Cháu có chuyện này muốn kể để nhiều cụ biết, đó là lần đầu mua xe của cháu:
Năm 2010 cháu mới lấy bằng B2, chạy xe cũng đã khá (xe gia đình có, nhưng ứ phải của cháu).
Một hôm tình cờ cháu đọc được tin bán xe Nissan ở Quảng Ninh, đúng với số tiền cháu đang rảnh, đi Quảng Ninh mua luôn cho nó mấu.
Đến Quảng Ninh lúc 4h chiều, test xe xong và giao dịch luôn thì cũng 6h tối, lượn lờ tìm quán ăn tối rồi một mạch về Hà Nội.
Nhưng sự thể nó không như mong đợi các cụ ạ. Chuyện là thế này:
- Trên đường về Hà Nội, cháu thấy ơ xe cũ mà ngon nhỉ, máy êm, xe êm, trời mưa mưa nhỏ nhỏ (chắc là có lộc đây), vừa đi vừa huýt sáo, đôi lúc ngâm nga câu hát (mà nói thật chả hiểu lúc đó cao hứng thế éo lào, bình thường cháu đâu có hát). Đang bon bon theo lộ trình về Hà Nội (cháu chỉ dám chạy 30 đến 40 km/h thoai, xe cũ, chưa quen xe, đường lạ, trời mưa, đèn tối, lái mới...), đi được khoảng 40 km thì có chuyện xảy ra.
- Trời mưa nho nhỏ, đèn đường hát hiu, đèn xe mờ mờ sáng nhưng tiếng sáo của cháu vãn huýt đều đều, bỗng nhiên cháu nghe đánh rầm một cái, thế éo lào cái đầu ô tô nố nhấc cao lên đến thế, nó bênh hẳn bên phụ lên cao, rồi rơi đánh rầm một phát xuống đường, thôi chít mị.a ló rồi, tắt máy, cháu mở cửa xe ra xem xe thì ôi thôi.
- Đường sao vắng thế, nhà dân thưa thế, đèn đường tối thế, sao mưa đúng lúc thế, có chuyện gì thế...
- Ngó vào tổng thể cái xe: xịt mị.a ló quả lốp bên phụ ồi, lazang móp ồi, ôi mình đi sai đường rồi, sao đường rộng thía không đi mà lại trèo lên dải phân cách giữa đường để đi, ôi thôi xong phim rồi.
- Bình tĩnh một lúc (chắc nước mưa làm cháu tỉnh táo nhanh hơn), lên bật chìa khóa nổ máy, máy vẫn ngon, vào số lùi rồi tiến để đưa xe vào lề đường (lốp xịt, lazang móp lúc này đối với cháu là chuyện nhỏ, kệ luôn).
- May tóa, gần đóa có quán phở, hỏi ra thì đoạn này là ngã ba Cổng Viện, nhiều xe bị như nhà cháu ồi, vì đường đang nhỏ, tự nhiên chia đôi, mà cái dãi phân cách nó nằm giữa đường mới "ngu" chứ. Cháu bảo cho cháu đỗ nhờ cái xe, rồi gọi taxi đưa đi tìm gara làm lốp.
- Mới có 9h tối mà tìm gara khó quá, taxi đưa cháu đi khoảng gần 10km gặp được 2 cái gara thì thợ nghỉ hết ồi, ôi thôi đời hiu quạnh ồi.
- May quá, chú taxi bảo, thôi hay là em đưa anh đến gara bọn em hay đến sửa, nhưng phải gọi điện cho ông chủ thì mới có thợ giúp anh. Vậy là mọi chuyện đã ổn, sau khi tháo bánh và lốp xe mang về xưởng, tìm lazang khác mà éo có, lốp cũng éo có, lốp dự phòng thì éo có ồi (xe cũ mà...), ôi thôi đời lại vui ồi.
- Nhà cháu bảo, lấy búa tạ, đập lại lazang cho nó chuẩn, lắp lốp vào, bơm lên xem nào: ôi giời ôi, đúng là trời mưa có khác, có lộc rồi: lốp lên căng đét, không thủng nhá (mị.a cái thằng Michilin làm lốp tốt vãi), ôi vui tóa, hỏi giá bao nhiêu: 200k anh ạ (quá được!).
- Vậy là nhà cháu thanh toán tiền taxi thêm 300k nữa, rồi bon bon về Hà Nội, nhưng vất vả quá các cụ ơi, hẩm hiu quá các cụ ạ.
- Lên xe, nổ máy, đánh thẳng lái để về Hà Nội, nhưng than ôi sao xe nó cứ nhao về bên phải nhỉ, nhà cháu cứ phải đánh lái sang trái thì nó mới đi thẳng, thả tay lái một phát là lại lao về bên phải luôn (sau này mới biết, cong mị.a ló càng A các cụ ạ).
- Vậy là cháu chạy khoảng gần 100km với tốc độ 20km/h để về Hà Nội. Về đến nhà thì cũng là 2h sáng hôm sau. Cháu đã trải qua một cuộc "hành xác" bất đắc dĩ.
- Sáng hôm sau mang xe đi sửa, tháo bánh ra thì thấy càng A nó bị gấp khúc các cụ ạ, ối giời ôi, thằng nào lái xe này liều vãi, xe này mà vẫn đi được à (nhà cháu đây).
Chuyện vẫn còn, cụ nào thấy hay Vodka cháu phát nhá.
Kính các cụ!