Bài viết cảm động của Nhà báo Thu Hồng (nick facebook Htv Thu Hồng) viết về Bà Ngô Thị Mận, Phu nhân TBT Nguyễn *********
CHỊ MẬN.
Chị Ngô Thị Mận là phu nhân của TBT Nguyễn *********. Chị sinh năm 1948 & gia đình TBT có Chị, TBT & cháu Trường , con trai của AC có năm sinh tam hợp Thân- Tí -Thìn.
Khi Anh về làm Bí thư Thành uỷ HN , mọi người nhắc về Chị với thông tin ít ỏi. Chị là người cùng xóm với Anh ở Lại Đà - Đông Hội, Đông Anh, là thiếu tá công an quận Hai Bà Trưng.
Tôi gặp Chị lần đầu tại 7 Đặng Tất, ngôi nhà Anh được phân khi ở Tạp chí cộng sản. Chị bắt đầu bằng nụ cười đôn hậu chào tôi, “Hồng à”. Rồi chị pha nước, hỏi tôi về gia đình. Người phụ nữ ấy đặc biệt mộc mạc, chân thành & giản dị. Chị có vẻ bề ngoài không ấn tượng ngay nhưng khi Chị nói chuyện, cười vui là ngay lập tức bộc lộ vẻ dễ thương & duyên ngầm đầy hấp dẫn.
Sau này, khi tôi đến thăm AC thường xuyên hơn, C rất yêu quý tôi. C thường nói: “Em đến là Anh đã bảo, từ trên gác đã nghe điệu cười giòn tan của em”. Rồi Chị rang lạc, có hoa trái gì là mang ra, lúc nào cũng cũng mời mọc , “ăn đi em , đồ sạch đấy.”Có khi C làm bánh rán , C hỏi : có ngon ko?. Tôi gật đầu ậm ừ. Anh hiểu ngay, “Em đừng khen mà Chị sẽ cho Anh ăn cả tuần liền…”
Tôi thường đùa, Anh tôi đẹp trai thế này chắc Chị chủ động đúng không?. Chị trả lời, “ngày ấy hai nhà gần nhau lắm , biết nhau từ thiếu thời, Anh thích C trước”. Anh kể tiếp: “ngày sinh viên, Anh hay đến đọc sách ở Thư viện quốc gia, cứ ra cổng là thấy chị đợi rồi. Chị có chiếc xe đạp của anh cả, rồi hai người chở nhau về”.
Thường thì Chị Mận ngồi tiếp khách vài phút rồi lên gác. Tôi mời Chị ngồi lại cho vui. Chị thật thà,”Chị có biết chuyện gì của hai AE đâu, để cho AE cô nói chuyện thoải mái”.
Anh Chị ăn uống giản dị, mở lồng bàn ra ứa nước mắt vì sự thanh đạm của một bữa ăn. Tôi góp ý. Anh bảo, “ăn vừa đủ thôi, AC ko ăn được nhiều”. Rồi Anh kể, “em ko biết đâu, cứ 5_6 h chiều là mấy Bà ở chợ vào tận cổng nhà Anh ở Thuyền quang gọi ời ời, họ chẳng biết Chị là ai, chỉ biết là bạn hàng & có thể giúp họ mua phần thịt bán chậm. Chị thường mua, rồi lại nấu nướng biếu anh em bảo vệ.
Mỗi lần tôi chào Chị ra về , Chị chạy xuống khi thì rau, khi thì trứng , khi thì cá. Chị nói , toàn đồ của quê AC em mang về ăn. Biết chuyện cháu Thu Nga , con dâu của tôi chậm sinh, C gửi trứng gà ta cho cháu, “ăn tốt lắm , bảo cháu chịu khó ăn “. Thu Nga đã sinh đôi 2 con.AC chia vui với tôi.
Khi phong thanh nghe tin phải chuyển nhà theo yêu cầu của TW phục vụ công tác bảo vệ, Chị Mận lo lắm, cả dàn bầu đang trĩu quả, rồi cây vối xum xuê ..làm sao chuyển đi được . TBT cười động viên , ko đi đâu cả khi em đã cơ bản hoàn thành việc nông thôn hoá nhà mình, khi nào về hưu, ko ở đây nữa sẽ mang cây vối của em về nhà mới, yên tâm chưa.
TBT & vợ là một cặp vợ chồng hạnh phúc hiếm hoi, họ yêu thương nhau bình dị, ngôi nhà họ lúc nào cũng bình yên , ấm áp. Anh thường nói với chúng tôi, vợ chồng phải yêu thương , tôn trọng nhau, không bao giờ được quá lời. Anh Chị sống bên nhau bao năm , trải qua bao biến cố mà chưa một lần nào to tiếng với nhau.
Chị Mận rất ít khi tham gia cùng chồng các hoạt động. Chị bản tính vốn khiêm nhường , lên ô tô là say xe. Bao năm trời, cả khi Anh là TBT, Chị vẫn tự đi xe máy về quê một mình. Những lần tiếp phu nhân của các TBT, nguyên thủ, Chị buộc phải có mặt theo nghi lễ ngoại giao. Tôi mang vài bộ áo dài đẹp đến đều bị Chị từ chối, “chị có 3 bộ rồi” . Rồi tôi trang điểm cho Chị. Chị liên tục nhắc “đánh thật nhẹ thôi ko người ta cười cho” . Khi lấy đồ trang sức , Chị mở ra thì hỡi ôi, chỉ là những trang sức đã quá cũ từ thập kỷ 70-80. Tôi cho C mượn trang sức, C kiên quyết chối từ, “mình có gì dùng nấy, không phải của mình , ngượng lắm”. Nhưng khi đưa Chị lên Phủ chủ tịch đón khách, gặp TBT, Anh nhìn Chị rồi khen, hôm nay nhìn em khác & đẹp. Chị Mận hướng mắt về phía tôi, cảm ơn.
Khi Mẹ tôi mất, Chị đến viếng , ôm tôi rưng rưng, “em chắc sốc & buồn lắm, ngày ấy mẹ Chị & mẹ anh Trọng mất cách nhau mười ngày, buồn mãi khôn nguôi”.
Anh ốm, Chị vất vả bội phần . Chiều chiều lên Ng cảnh Chân, bệnh viên 108 chăm nom, động viên. Gần 50 năm bên nhau hạnh phúc. Sự chia ly là tận cùng đau khổ. Tôi đang ở châu Âu ko về kịp để ôm lấy Chị, chia sớt nỗi buồn đau vô vàn của Chị, người phụ nữ dịu hiền, đôn hậu, giản dị hơn tất cả. Nhiều người không biết Chị nhưng lịch sử sẽ kể về Chị như một người phụ nữ bình dị, dễ thương & cao quý. Một người đã lặng lẽ làm trọn vẹn hơn một sự nghiệp cao đẹp, trong sáng, mẫu mực của nhà lãnh đạo VN những năm đầu Thế kỷ 21: Nguyễn *********.