Những ký ức và cảm xúc về cái tết của tuổi thơ
Sáng hôm nay đi làm qua bờ hồ bị chặn đường lộn ruột bỏ làm đi ăn sáng, ngồi trong quán cà phê nhìn qua ô cửa kính thấy trời hơi tiết xuân xuân, lại bâng khuâng chút cảm xúc về mùa xuân thời ấu thơ hiện về.
Hồi bé cứ mỗi độ xuân về tết đến là em vui lắm, cảm giác của trẻ con mong chờ cái tết nó mới khó tả làm sao, loa xóm phát cái bài "Một mùa xuân nho nhỏ" là đã thấy xuân. Ngày xưa ăn uống đói kém nên quanh năm chỉ mong ngày tết để được ăn uống đầy đủ ba ngày tết, giò chả, bánh trưng, thịt đông, măng miến...ăn thích thì thôi, trẻ con đốt pháo, nhặt pháo xịt, được mừng tuổi...ôi đơn giản vậy mà sao nhớ lâu thế.
Không biết các cụ thế nào chứ tuổi thơ em cái từ "Tết" nó thiêng liêng lắm xốn xang lắm, vui nhất là cái sự chuẩn bị của ông bà bố mẹ, nào lạt nào lá dong, gạo nếp, đỗ xanh, các cụ mua sẵn trước cả tháng, thịt gói bánh chưng các cụ xếp hàng mậu dịch mua trước cả tuần về làm chín trước để chuẩn bị gói bánh, đến sáng 30 chắc chắn mẹ em sẽ lại ra chợ mua đào và hoa cắm ban thờ tổ tiên, hồi ấy ít tiền thấy cụ toàn mua hoa Violet màu tím tím lẫn hoa thược dược cắm lên bàn thờ, trước giao thừa thể nào cũng bị ông già đè nghiến ra tắm kỳ cọ cho em bằng nước lá mùi vì hồi bé em lười tắm lắm, mùi hoa mùi "luộc" lẫn mùi khói pháo phảng phất tạo cho mình cái suy nghĩ phải tắm thật nhanh để phi ra ngoài đường với đồng bọn, đi chơi tới sát giao thừa mò về háo hức chờ đốt nguyên bánh pháo dài ngoằng, dứt tiếng pháo nhà mình, lò mò trong khói pháo thơm lừng đâu đó vẫn còn tiếng pháo nhà hàng xóm xen lẫn tiếng thơ trên TV lúc giao thừa, rồi sáng mùng 1 thể nào cũng lại được rửa mặt lại bằng nước lá mùi...rửa mặt xong em lại ra phi ra ngoài đường đi lang thang trong xóm lại đốt pháo, lại pháo xịt :21:
Oài, sao nhớ cái tết ngày xưa thế.
Sáng hôm nay đi làm qua bờ hồ bị chặn đường lộn ruột bỏ làm đi ăn sáng, ngồi trong quán cà phê nhìn qua ô cửa kính thấy trời hơi tiết xuân xuân, lại bâng khuâng chút cảm xúc về mùa xuân thời ấu thơ hiện về.
Hồi bé cứ mỗi độ xuân về tết đến là em vui lắm, cảm giác của trẻ con mong chờ cái tết nó mới khó tả làm sao, loa xóm phát cái bài "Một mùa xuân nho nhỏ" là đã thấy xuân. Ngày xưa ăn uống đói kém nên quanh năm chỉ mong ngày tết để được ăn uống đầy đủ ba ngày tết, giò chả, bánh trưng, thịt đông, măng miến...ăn thích thì thôi, trẻ con đốt pháo, nhặt pháo xịt, được mừng tuổi...ôi đơn giản vậy mà sao nhớ lâu thế.
Không biết các cụ thế nào chứ tuổi thơ em cái từ "Tết" nó thiêng liêng lắm xốn xang lắm, vui nhất là cái sự chuẩn bị của ông bà bố mẹ, nào lạt nào lá dong, gạo nếp, đỗ xanh, các cụ mua sẵn trước cả tháng, thịt gói bánh chưng các cụ xếp hàng mậu dịch mua trước cả tuần về làm chín trước để chuẩn bị gói bánh, đến sáng 30 chắc chắn mẹ em sẽ lại ra chợ mua đào và hoa cắm ban thờ tổ tiên, hồi ấy ít tiền thấy cụ toàn mua hoa Violet màu tím tím lẫn hoa thược dược cắm lên bàn thờ, trước giao thừa thể nào cũng bị ông già đè nghiến ra tắm kỳ cọ cho em bằng nước lá mùi vì hồi bé em lười tắm lắm, mùi hoa mùi "luộc" lẫn mùi khói pháo phảng phất tạo cho mình cái suy nghĩ phải tắm thật nhanh để phi ra ngoài đường với đồng bọn, đi chơi tới sát giao thừa mò về háo hức chờ đốt nguyên bánh pháo dài ngoằng, dứt tiếng pháo nhà mình, lò mò trong khói pháo thơm lừng đâu đó vẫn còn tiếng pháo nhà hàng xóm xen lẫn tiếng thơ trên TV lúc giao thừa, rồi sáng mùng 1 thể nào cũng lại được rửa mặt lại bằng nước lá mùi...rửa mặt xong em lại ra phi ra ngoài đường đi lang thang trong xóm lại đốt pháo, lại pháo xịt :21:
Oài, sao nhớ cái tết ngày xưa thế.
Chỉnh sửa cuối: