Ai về đến thành Cổ Loa,
Cho ta kể lại chuyện Đà thương tâm.
Xứ Âu Lạc nhân dân yên ổn,
An Dương Vương ngự chốn cửu trùng.
Chuyện rằng: công chúa trong cung,
Mị Châu - nàng ấy muôn trùng đẹp xinh.
Mới thoạt nhìn như tiên giáng thế,
Muôn con người nhân thế ai hơn?
Nàng đà mười tám sắc xuân,
Được vua Âu Lạc muôn phần mến yêu.
Vua Triệu Đà đăm chiêu suy nghĩ,
Suốt ngày đêm chỉ vì Thục Vương.
Toan đem quân sĩ thẳng đường,
Nhưng đi đánh trận trăm đường thua trăm.
Chàng Trọng Thủy là con vua Triệu,
Kiêm võ văn chẳng chịu nhường ai.
Triệu Vương xem tướng có tài,
Phái sang Âu Lạc giả bài hảo giao.
Chàng Trọng Thủy vượt bao gian khổ,
Rồi một ngày tới chỗ Thục Vương.
Lựa lời ngọt tựa mía đường,
Làm vua Âu Lạc vui dường trên mây.
Trọng Thủy đương vui say ngây ngất,
Bỗng nhiên gặp tuyệt sắc giai nhân.
Mị Châu xinh đẹp muôn phần,
Làm cho Trọng Thủy thật lòng mến thương.
Chẳng quản là sớm sương chiều nắng,
Vẫn cùng nhau cười lắm nói nhiều.
Thục Vương thấy trẻ mến yêu,
Xe duyên tài sắc bao nhiêu vui mừng.
Ai ngờ đâu dưới đường dưới mật,
Lại là nơi đắng ngắt vô cùng.
Một hôm khi ở trong cung,
Trọng Thủy dò hỏi hành tung nỏ thần:
"Sao Âu Lạc muôn phần thiện chiến,
Đánh trận nào là chiếm vinh quang?"
Thưa rằng: "Chẳng dám giấu chàng,
Chỉ nhờ chiếc nỏ vinh quang mới về".
Nàng vội vàng trở về cung cấm,
Rồi trở lại nỏ thần cầm tay.
Trọng Thủy trong lòng vui thay,
Vội vàng cầm lấy cho hay nỏ thần.
Thế rồi chàng bước chân vội vã,
Tiến vào cung từ giã ra đi.
Rằng: "Con chẳng có mấy khi,
Về thăm thân phu, còn gì là con.
Xin thương trẻ còn son tấc dạ,
Được về thăm cha già phương kia".
Thục Vương lập tức chuẩn y,
Ban cho xe ngựa một khi về nhà.
Trọng Thủy gặp Triệu Đà nói nhỏ:
"Con đã tìm hiểu rõ binh tình.
Âu Lạc nhờ nỏ thần linh,
Mới mong chiến thắng quang vinh nước nhà".
Nghe thấy thế, Triệu Đà vui sướng,
Vội sai quân giả tướng nỏ thần.
Rồi sai Trọng Thủy bước chân,
Về lại Âu Lạc trộm lân nổi gà.
Trọng Thủy mang nỏ giả về nước,
Giả tiếng mừng ra chước chào thưa.
Thục Vương vui sướng dư thừa,
Vội vàng bày tiệc, hỏi thưa việc nhà.
Chàng thừa lúc vua cha ngây ngất,
Mới vào trong đổi thật tráo hư.
Thế rồi ra vẻ trầm tư,
Không cười, không nói, hình như đang sầu.
Thấy như thế, Mị Châu mới hỏi:
"Hình như chàng có nỗi niềm riêng?"
Đáp rằng: "Đúng thật muộn phiền,
Ta đây sắp phải lên miền xa xa.
Biết khi nào gọi là gặp lại,
Gặp chuyện này thật phải buồn đau".
Thế rồi mới hỏi Mị Châu:
"Lỡ sau binh loạn tiến sâu vào thành,
Nàng cùng cha vượt thành chạy trốn,
Thì làm sao tìm đến chỗ nàng?"
Thưa rằng: "Nếu thật như chàng,
Thiếp rắc lông ngỗng dọc đàng thiếp đi".
Từ ngày chàng ra đi biệt xứ,
Nàng Mị Châu ủ rũ suốt ngày.
Âu Lạc đương lúc vui say,
Bỗng nghe tin giặc ở ngay sát thành.
An Dương Vương cậy rằng có nỏ,
Nên chẳng buồn hiểu rõ binh tình.
Đến khi giặc sát chân thành,
Mới hay chiếc nỏ uy thanh chẳng còn.
Thục Vương mới vội vàng chạy trốn,
Cùng Mị Châu chạy trốn cho mau.
Mị Châu đương ở đấng sau,
Vội rắc lông ngỗng như câu ước thề.
Tới bờ sông bốn bè nguy khốn,
An Dương Vương cầu đến Kim Quy.
Kim Quy thoắt hiện tức thì:
"Sau lưng là giặc còn gì tệ hơn!"
Thục Vương vội tuốt gươm ra xử,
Nàng Mị Châu - ái nữ của mình.
Mị Châu vội vã khấn xin:
"Trời cao sông rộng chưng minh lòng này:
Nếu thiếp có mảy may dôi trá,
Thì thân này xin hóa bụi bay.
Nếu thiếp lòng dạ thẳng ngay,
Thì xin được hóa thân này thành châu".
Kim Quy vội dẫn đầu đi trước,
Dẫn Thục Vương cất bước thủy cung.
Cổ Loa ai ngóng bóng hồng,
Mỏi mòn chờ đợi cánh hồng đưa tin.
Thế rồi chàng một mình một ngựa,
Theo dấu lông tìm chỗ Mị Châu.
Ai ngờ số kiếp khổ đau,
Bắt chàng nhận xác Mị Châu đưa về.
Trọng Thủy khi trọn bề chôn cất,
Vẫn không nhận sự thật đau thương.
Chàng soi giếng trước tiên đường,
Bỗng như thấy bóng người thương ngập tràn.
Thưong duyên phận trái ngang một kiếp,
Một cuộc tình nhuộm hết khổ đau.
Tương truyền máu của Mị Châu,
Đã dược hóa kiếp thành châu đời đời.
Giếng kia kết liễu đời Trọng Thủy,
Đem rửa ngọc tức thì sáng trong,
Tình duyên một kiếp trăm năm,
Sinh ly tử biệt chẳng bằng chuyện nay.