- Biển số
- OF-43046
- Ngày cấp bằng
- 12/8/09
- Số km
- 7,809
- Động cơ
- 356,892 Mã lực
Đêm qua mất ngủ,em nằm nghĩ linh tinh miên man.em nghic ước gì mình có 1 điều ước,em sẽ ước mình đc quay về sống với tuổi thơ của mình
nhớ cái dịp này ngày còn bé,nhà em làm bánh chưng bánh kiếm tiền,tầm này là ngồi sau yên xe mẹ ra trần quí cáp mua lá rong,theo bố ra ga tầu lấy củi chở từ lào cai yên bái về để nấu bánh.những thanh củi ngày ấy em nhớ to bằng đùi người lớn lúc bấy giờ,dài hơn cái xe đạp,ngày bé trí tưởng tượng đơn giản lắm 2 bố con còn mang cưa ra để cưa củi đun bánh,vì ko thể dùng dao chặt củi đc
nhớ bố đưa đi mua pháo tép cho mình,mua pháo to để bổ đốt đêm giao thừa.đứa em zai em ngày ấy mới đc hơn 1 tháng tuổi,đang ngủ nghe tiếng phảo đêm giao thừa khóc ré lên.mỗi tay 1 que hương,1 băng pháo tép ( lúc đầu còn điều kiện thì đốt cả băng,sau còn vài tép thì phải xé lẻ ra đốt từng viên 1 )
đến tầm này ngày ấy,chỉ mong mong đc nghỉ tết để ko phải đi học,đc mua quần áo mới
ngày ấy còn bé,tiền mừng tuổi chả biết làm gì,toàn đưa cho bố mẹ cầm.thỉnh thoảng xin 500 đồng để đi chơi điện tử 4 nút,500 đồng em nhớ là chơi đc 1 tiếng rồi
cái thời vô lo vô nghĩ sướng thật,chả bao giờ phải suy nghĩ gì cả,mỗi việc ăn,học và chơi thôi.ôi thích thế
quay đi quay lại đã 1/4 thế kỉ rồi,giờ đến tết thấy chán,buồn.cô đơn hiu hắt,đi lang thang để tìm thấy sự thanh bình của ngày xưa mà chả biết bao giờ mới đến ngày xưa cuộc sống càng hiện đại hình như càng buồn hơn
ko biết tết như thế này các cụ các mợ có cảm nhhaanj gì của riêng mình ????
nhớ cái dịp này ngày còn bé,nhà em làm bánh chưng bánh kiếm tiền,tầm này là ngồi sau yên xe mẹ ra trần quí cáp mua lá rong,theo bố ra ga tầu lấy củi chở từ lào cai yên bái về để nấu bánh.những thanh củi ngày ấy em nhớ to bằng đùi người lớn lúc bấy giờ,dài hơn cái xe đạp,ngày bé trí tưởng tượng đơn giản lắm 2 bố con còn mang cưa ra để cưa củi đun bánh,vì ko thể dùng dao chặt củi đc
nhớ bố đưa đi mua pháo tép cho mình,mua pháo to để bổ đốt đêm giao thừa.đứa em zai em ngày ấy mới đc hơn 1 tháng tuổi,đang ngủ nghe tiếng phảo đêm giao thừa khóc ré lên.mỗi tay 1 que hương,1 băng pháo tép ( lúc đầu còn điều kiện thì đốt cả băng,sau còn vài tép thì phải xé lẻ ra đốt từng viên 1 )
đến tầm này ngày ấy,chỉ mong mong đc nghỉ tết để ko phải đi học,đc mua quần áo mới
ngày ấy còn bé,tiền mừng tuổi chả biết làm gì,toàn đưa cho bố mẹ cầm.thỉnh thoảng xin 500 đồng để đi chơi điện tử 4 nút,500 đồng em nhớ là chơi đc 1 tiếng rồi
cái thời vô lo vô nghĩ sướng thật,chả bao giờ phải suy nghĩ gì cả,mỗi việc ăn,học và chơi thôi.ôi thích thế
quay đi quay lại đã 1/4 thế kỉ rồi,giờ đến tết thấy chán,buồn.cô đơn hiu hắt,đi lang thang để tìm thấy sự thanh bình của ngày xưa mà chả biết bao giờ mới đến ngày xưa cuộc sống càng hiện đại hình như càng buồn hơn
ko biết tết như thế này các cụ các mợ có cảm nhhaanj gì của riêng mình ????