- Biển số
- OF-45753
- Ngày cấp bằng
- 7/9/09
- Số km
- 10,534
- Động cơ
- 542,681 Mã lực
Chuyện buồn trong gia đình kể ra cũng không nên kể ra. Và em cũng xác định mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, nên có xin các cụ lời khuyên ở đây chưa chắc đã đúng với hoàn cảnh nhà mình. Nhưng em muốn biết các cụ đã gặp trường hợp như nhà em chưa, và các cụ đã xử lý như thế nào?
Nhà em có hai nhóc, đứa lớn con gái năm nay 15, đứa thư 2 con tra năm nay 12. Hai đứa tính tình trái ngược nhau hoàn toàn. Đứa lớn thì thông minh, học tốt nhưng tính tình thì ương bướng, lì lợm và ích kỷ. Đứa thứ hai học bình thường nhưng là đứa sống tình cảm, biết quan tâm tới bố mẹ nhưng hơi tồ.
Về sự giáo dục trong gia đình thì gia đình em thuộc loại cơ bản (em nói thế vì cũng chả biết dùng từ gì), có điều kiện đầu tư cho con học hành và định hướng du học. Cũng thường tâm sự, hỏi han cháu về những tình huống sảy ra trong cuộc sống như hs đánh nhau, bỏ nhà đi bụi và cũng phân tích cho cháu hiểu là xa nhà, xa bố mẹ thì cuộc sống ra sao, cuộc đời đi đến đâu.
Và em nghĩ với sự quan tâm như thế, định hường như thế, và những suy nghĩ của nó trong lúc nói chuyện với bố mẹ như thế mà nó có thể phản ứng quá đà với những lời mắng mỏ của bố mẹ (nghiêm khắc, không chửi bới, mạt sát)
Chuyện hôm qua là con lớn xách xe đi đến nhà bạn không xin phép và định không về nhà. Câu chuyện bắt đầu từ hôm thứ 5 khi nó đi học về muộn và về thì bị hai vợ chồng mắng, cộng thêm tội nói hỗn với mẹ. Còn em khi nó chưa về thì lên phòng tìm đt của nó, vì nghĩ nó để quên ở nhà vì không thể liên lạc được. Trong cơn bực tức em đã ném tất cả quần áo túi, ba lô, đồ của nó nằm trên giường và bàn học xuống đất.
(Các cụ mợ đừng phán xét em ở điểm này vì: con này ăn ở cực kỳ luộm thuộm, bừa bãi. Em đã sắm cho mình nó 2 cái tủ đứng 2 buồng, cộng tủ âm tường 4 cánh, nhưng nó không ngủ trên giường mà toàn xuống đất ngủ, ba lo túi xách, quần áo thay ra không bao giờ cất gọn gàng mà trên giường, trên bàn, dưới đất, gậm giường chỗ nào cũng vứt. Em cũng đã nói rất nhiều, nặng có, nhẹ có mà nó không thay đổi. Đến mức bây giờ em không bước chân vào phòng nó để tránh không nhìn thấy sự bừa bộ, dễ phát điên lên)
Khi nó đi từ trưa, không thể liên lạc được vì nó không không bắt máy, đến 22h thì em triển khai tìm kiếm và đến 24h thì điệu được nó về nhà.
Em đang điên cái đầu vì không biết nên xử lý thế nào đây. Nhẹ nhàng với nó thì nó nghĩ mình sợ, dùng bài bỏ nhà để uy hiếp mình. Còn cứng rắn thì chưa biết tiếp theo sẽ là gì, mà lại đang chuẩn bị thi học kỳ.
Nhà em có hai nhóc, đứa lớn con gái năm nay 15, đứa thư 2 con tra năm nay 12. Hai đứa tính tình trái ngược nhau hoàn toàn. Đứa lớn thì thông minh, học tốt nhưng tính tình thì ương bướng, lì lợm và ích kỷ. Đứa thứ hai học bình thường nhưng là đứa sống tình cảm, biết quan tâm tới bố mẹ nhưng hơi tồ.
Về sự giáo dục trong gia đình thì gia đình em thuộc loại cơ bản (em nói thế vì cũng chả biết dùng từ gì), có điều kiện đầu tư cho con học hành và định hướng du học. Cũng thường tâm sự, hỏi han cháu về những tình huống sảy ra trong cuộc sống như hs đánh nhau, bỏ nhà đi bụi và cũng phân tích cho cháu hiểu là xa nhà, xa bố mẹ thì cuộc sống ra sao, cuộc đời đi đến đâu.
Và em nghĩ với sự quan tâm như thế, định hường như thế, và những suy nghĩ của nó trong lúc nói chuyện với bố mẹ như thế mà nó có thể phản ứng quá đà với những lời mắng mỏ của bố mẹ (nghiêm khắc, không chửi bới, mạt sát)
Chuyện hôm qua là con lớn xách xe đi đến nhà bạn không xin phép và định không về nhà. Câu chuyện bắt đầu từ hôm thứ 5 khi nó đi học về muộn và về thì bị hai vợ chồng mắng, cộng thêm tội nói hỗn với mẹ. Còn em khi nó chưa về thì lên phòng tìm đt của nó, vì nghĩ nó để quên ở nhà vì không thể liên lạc được. Trong cơn bực tức em đã ném tất cả quần áo túi, ba lô, đồ của nó nằm trên giường và bàn học xuống đất.
(Các cụ mợ đừng phán xét em ở điểm này vì: con này ăn ở cực kỳ luộm thuộm, bừa bãi. Em đã sắm cho mình nó 2 cái tủ đứng 2 buồng, cộng tủ âm tường 4 cánh, nhưng nó không ngủ trên giường mà toàn xuống đất ngủ, ba lo túi xách, quần áo thay ra không bao giờ cất gọn gàng mà trên giường, trên bàn, dưới đất, gậm giường chỗ nào cũng vứt. Em cũng đã nói rất nhiều, nặng có, nhẹ có mà nó không thay đổi. Đến mức bây giờ em không bước chân vào phòng nó để tránh không nhìn thấy sự bừa bộ, dễ phát điên lên)
Khi nó đi từ trưa, không thể liên lạc được vì nó không không bắt máy, đến 22h thì em triển khai tìm kiếm và đến 24h thì điệu được nó về nhà.
Em đang điên cái đầu vì không biết nên xử lý thế nào đây. Nhẹ nhàng với nó thì nó nghĩ mình sợ, dùng bài bỏ nhà để uy hiếp mình. Còn cứng rắn thì chưa biết tiếp theo sẽ là gì, mà lại đang chuẩn bị thi học kỳ.