Nhìn lại mình đời đã xanh rêu...

Alice

Xe tải
Biển số
OF-52578
Ngày cấp bằng
10/12/09
Số km
247
Động cơ
455,370 Mã lực
TÌNH XA, TÌNH NHỚ, TÌNH SẦU

(Sau những chuyến đi đâu loanh quanh thì lại muốn viết chút gì linh tinh)



Thỉnh thoảng ngồi một mình, thỉnh thoảng đi chầm chậm trên đường, hay hát khe khẽ một giai điệu nào bất chợt vang lên trong đầu.

Thỉnh thoảng đi karaoke với bạn bè, không hát nhưng mà thích nghe bạn bè hát.

Thỉnh thoảng đi nghe nhạc, có khi chỉ đi đơn độc một mình, nghe một mình và ra về một mình. Âm nhạc đôi khi không cần bạn đồng hành.

Nghe đủ loại nhạc, thích đủ loại nhạc sĩ, ca sĩ, từ cụ Bach nghiêm trang cổ điển đến cô nàng Lady Gaga ngông cuồng chịu chơi. Có hề gì, miễn là họ tài hoa.

Và giữa muôn vàn giai điệu, những ca từ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn hay trở đi trở lại như những ám ảnh mơ hồ mà sâu sắc.

Sau những cuộc vui của bạn bè, thường thích nghe một chị bạn hát “Tình xa”. Nghe hát xong luôn yêu cầu chị hát thêm “Tình nhớ” và “Tình sầu”. Chị là một số trong ít những người hát nhạc Trịnh hay và tình cảm mà mình biết. Hình như nhiều lần khi nghe chị cất giọng:

Đôi khi trên mái tình ta nghe những giọt mưa
Tình réo tình âm thầm. Sầu réo sầu bên bờ vực sâu


mình đã thấy nước mắt rớm mi. Cuộc tình âm thầm nào mà không đau khổ. Cuộc tình âm thầm nào mà đường đi không thăm thẳm sâu hút như bờ vực ngay dưới chân mình. Thành phố đông người cũng hóa chốn hoang vu. Cuộc tình một lần qua đi luôn để lại những đổ nát hoang tàn trong tâm tưởng.

Cuộc tình nào rồi cũng sẽ qua, chỉ còn những xanh rêu đời mình ở lại.

Nhưng đã qua không có nghĩa là đã quên. Cuộc tình đi qua không có nghĩa là con tim khép lại. Những hư hao dù còn hằn ở nét môi cười, khóe mắt buồn, nhưng thẳm sâu đâu đó, vẫn là tình yêu.

Tình ngỡ đã phôi pha, nhưng tình vẫn còn đầy.
Người ngỡ đã đi xa, nhưng người vẫn quanh đây.
Những bước chân mềm mại, đã đi vào đời người,
Như từng viên đá cuội rớt vào lòng biển khơi...


Để một ngày ngỡ ngàng nhận thấy, chưa bao giờ mình rời bỏ tình yêu, cho dù:

Khi cơn đau chưa dài thì tình như chút nắng,
Khi cơn đau lên đầy thì tình đã mênh mông.


Không có lời lý giải cho tình yêu, không có lý do biện minh cho con tim. Chỉ mong manh mà cay đắng, mà nửa vui nửa buồn nhận thấy rằng:

Tình yêu như trái phá con tim mù loà.
Một mai thức dậy, chợt hồn như ngất ngây,
chợt buồn trong mắt nai
rồi tình vui trong mắt, rồi tình mềm trong tay

Tình yêu như vết cháy trên da thịt người.

Tình xa như trời, tình gần như khói mây,
tình trầm như bóng cây,
tình reo vui như nắng, tình buồn làm cơn say


Thôi thì đành tự nhủ:

Tình cho nhau môi ấm, một lần là trăm năm...
 
Chỉnh sửa cuối:

Nhạc

Xe container
Biển số
OF-45568
Ngày cấp bằng
5/9/09
Số km
9,322
Động cơ
554,922 Mã lực
Tình yêu xa xỉ wa
Làm sao nói lời yêu
Nói thì lại bảo điêu
Thì thôi, ko thèm nói
#:-s
 

Alice

Xe tải
Biển số
OF-52578
Ngày cấp bằng
10/12/09
Số km
247
Động cơ
455,370 Mã lực
… GIÓ VẪN THỔI, BUỒN PHIỀN KHÔNG MẤT NỔI. CHỈ CÒN PHÍA ANH THÔI.

Món quà bất ngờ đến từ một người bạn cũng bất ngờ và chưa từng gặp mặt trước đây: Cuốn tiểu thuyết “Cưỡng cơn gió bấc”, cuốn sách mà mình đã từng nhắc đến trên Facebook của mình. Mình nhớ quán cà phê Le Bon vàng ấm, trầm mặc, phảng phất sắc màu của một thời thuộc địa quá khứ xa xăm. Nhớ ly cà phê ngon pha lẫn cả kem tươi và sữa tươi, bỏ đầy đá lạnh của một sáng mùa đông Hà Nội. Nhớ ánh mắt ngạc nhiên của người phục vụ khi mình xin thêm đá. Nhớ rằng bạn và mình đều nhìn nhau rất chăm chú và chắc đều thở phào nhẹ nhõm, không đến nỗi thất vọng về nhau trong lần đầu gặp mặt. Nhớ rằng cuốn tiểu thuyết nằm trên bàn, không dày, bìa màu xanh sẫm nổi bật, được mình hồi hộp lôi ra từ chiếc túi đựng quà. Cái lạnh miền Bắc không đủ sức làm cho người phương Nam phải run rẩy co ro. Mùa đông Hà Nội có lẽ không dành chỗ cho mình hưởng không khí lạnh. Mùa đông vẫn chỉ là những luồng gió lạnh hư ảo xa xôi. Vậy nên ngồi hứng từng cơn gió ngoài trời, lòng vẫn thấy ấm áp và bình yên.

Thời tiết thật thích hợp để đọc một cuốn tiểu thuyết tình cảm, nói về một mối tình qua email giữa một người đàn ông và một người phụ nữ. Cuốn sách làm mình liên tưởng đến một cuốn sách khác, cũng đình đám một thời: “Cô đơn trên mạng” và bộ phim lãng mạn mà nay cũng đã hơi xưa cũ: “You’ve got mail”. Khi mà thế giới ảo đến với từng người, từng nhà, đã có nhiều chuyện xảy ra, mà chúng ta thật khó phân định được tốt xấu, đúng sai. Chỉ đơn giản là nó đã xảy ra.

Và đã xảy ra chuyện hai con người, như email của nhân vật nam Leo Leike: “Chúng ta chẳng sống ở bất cứ đâu. Chúng ta không có tuổi. Không có chân dung. Không phân biệt giữa ngày và đêm. Không sống trong một thời gian nào. Chúng ta chỉ mỗi người có một màn hình máy tính, mỗi người bí mật với người kia, và có chung một trò tiêu khiển: chúng ta quan tâm đến một cá nhân lạ hoắc.”

Điều gì khiến cho hai con người trưởng thành, không còn ở độ tuổi trẻ trung nữa, lại duy trì một mối quan hệ do một sự tình cờ nhầm lẫn địa chỉ email? Điều gì chung giữa một giảng viên đại học đang nghiên cứu ngôn ngữ qua email và một phụ nữ đang sống cùng chồng và hai con riêng của chồng, như trong một email khác của Leo: “Cái gì đã khiến một phụ nữ có gia đình hạnh phúc, không hề bị đàn ông coi là vỡ mộng – mà lại còn đầy tính châm biếm hài hước, tự chủ cuộc đời, duyên dáng tự tin, có cỡ giày 37 – đi trò chuyện thân thiết về chuyện đời tư với một gã đàn ông lạ, có phong thái giáo sư, đôi khi cau có, sợ mọi quan hệ, dễ lâm khủng hoảng, kém hài hước?”
Có lẽ vì họ đều là những con người cô đơn giữa thế giới thực, và họ đi tìm một điều gì đó trong thế giới ảo, như đi tìm “một chút mặt trời trong ly nước lạnh”. Câu chuyện rồi sẽ đi đến đâu, sẽ tiến xa bao nhiêu, không ai dám chắc, cũng không ai dám mường tượng ra. Những câu nói đùa, những câu thăm hỏi quan tâm, những nụ hôn qua mail, những ly rượu ảo uống hàng đêm, và cả chuyện sex ảo… cứ thế kéo dài mối quan hệ. Cơn gió bấc mà nhân vật nữ Emmi đề cập đến, cũng chính là cơn gió thổi vào lòng họ hàng ngày, hàng đêm. Họ không cưỡng lại được việc trao đổi email với nhau, nói với nhau những cảm giác rất thật lòng, những lời nói đã bắt đầu đượm màu yêu thương, cũng như không thể cưỡng được cơn gió bấc thổi vào lòng họ những hơi thở lạnh xa lạ với cuộc sống đời thường, “Emmi, chị suốt ngày luẩn quẩn trong tâm trí tôi. Tôi thấy nhớ chị. Tôi khao khát chị. Hàng ngày tôi mở email của chị ra đọc nhiều lần. Leo của chị”. Cơn gió bấc nhen lên từ những câu nói đùa tưởng chừng như vu vơ, những email vụn vặt, đã không ngừng thổi mãi.

Tình ảo dần hóa thành tình thật và họ có nhu cầu muốn gặp nhau bằng xương bằng thịt ngoài đời. Nhưng họ đã cố cưỡng lại khi phát hiện ra tình yêu thật sự dành cho nhau, như chính bức thư của người chồng gửi cho Leo: “Ảo tưởng tình yêu qua email, cảm xúc liên tục trào dâng, khát vọng nảy nở, đam mê không được thỏa mãn, tất cả đều hướng về một mục đích có vẻ như có thực, một mục đích tối thượng liên tục bị hoãn, cuộc gặp gỡ của mọi cuộc gặp gỡ, nhưng không diễn ra, vì nó sẽ phá tan quy mô của hạnh phúc dưới trần gian, sự thỏa mãn hoàn hảo, không điểm kết, không kỳ hạn, chỉ được trải nghiệm trong óc”.

Rồi họ chia tay. Chia tay trước khi tình yêu ảo bước ra ngoài đời thực. Chia tay để quay về với cuộc sống hàng ngày, với trách nhiệm gia đình, với công việc và muôn ngàn điều ràng buộc khác. Thế giới ảo đã không thành thế giới thực. Ngược lại, thế giới thực đã bắt thế giới ảo phải quay lui. Chỉ có trái tim bị tổn thương. Chỉ có tình yêu bị tổn thương. “Chú ý. Thay đổi địa chỉ email. Người nhận không nhận thư qua địa chỉ này nữa. Các email gửi vào hộp thư sẽ tự động bị xóa. Khi cần hỗ trợ, đề nghị liên hệ với nhà quản trị mạng”.
Như một câu thơ “…Gió vẫn thổi, buồn phiền không mất nổi. Chỉ còn phía anh thôi”.

Câu chuyện trên sách bị độc giả ngoài đời phản đối quyết liệt vì cái kết không có hậu. Một minh chứng cho thấy rằng ngoài đời thực, người ta vẫn tin và mong chờ vào thế giới ảo với những say đắm tình yêu, với những kết thúc có hậu. Ba năm sau, nhà văn đã viết tiếp câu chuyện này với những email lại được tiếp tục gửi đi trong “Con sóng thứ bảy”: “Chuyện chúng mình sẽ tiếp diễn đến đâu ư, Leo. Tiếp tục như cho đến nay. Đến đâu. Chẳng đến đâu cả. Cứ thế mà tiếp diễn thôi. Anh sống cuộc đời anh. Em sống cuộc đời em. Phần còn lại mình chung sống”.

Và bắt đầu những cuộc gặp mặt ngoài đời thực từ những quán cà phê. Những mảnh đời riêng đã có những điểm chung. Tình yêu ảo đã bước qua những băn khoăn, những rào cản vô hình mà đầy sức nặng để thành tình yêu thật ngoài đời. Họ đã chờ nhau qua bao con sóng, đã kìm giữ lòng mình trước bao con sóng, nhưng họ đã không cưỡng lại được cơn gió bấc, đã để cho con sóng thứ bảy cuốn mình đi.

Sáng mùa đông Hà Nội, ngồi ở quán cà phê và nhìn cuốn sách…
 
Chỉnh sửa cuối:

Alice

Xe tải
Biển số
OF-52578
Ngày cấp bằng
10/12/09
Số km
247
Động cơ
455,370 Mã lực
MẤT NGỦ

Thỉnh thoảng có những đêm mất ngủ. Lúc này nhiều hơn trước. Biện pháp duy nhất để qua một đêm là lướt net và đọc sách. Cũng có khi làm việc. Nhưng hôm nay bỗng chán mọi thứ.


Đồng hồ chỉ 2 giờ sáng. Ngồi bó gối một mình trong phòng. Mắt khép hờ. Rồi đứng lên mở cửa sổ. Màn đêm bên ngoài mông lung. Thích bầu không khí tĩnh lặng và màn đêm ngoài kia.


Những lúc như thế này, nhớ rất nhiều điều…


Những lúc như thế này, cũng rất hay vô thức nhớ lại những câu thơ từng đọc.


Đôi khi em tự hỏi nỗi cô đơn bắt đầu từ đâu

Phải chăng từ đốm lửa đom đóm khuya của những đêm mất ngủ

từ chiếc lá ẩm ướt trên bậc thềm

mà ánh trăng mãi không soi tới

hay điệu nhạc rả rích của cơn mưa cuối mùa đều đều mệt mỏi

như những lời kinh chiêu hồn ở cõi trời xa


Đôi khi em vẫn thấy nỗi cô đơn bò dài trong trái tim

ngay cả lúc áp mặt vào ngực anh nghe những lời dịu ngọt

đôi khi em bỗng tiếc những chuỗi ngày cách xa

nhớ nhau mà không thể gặp

khắc khoải sao là hạnh phúc

đau đớn sao là hạnh phúc

và cũng ngọt ngào sao hạnh phúc

mỗi lần ngủ mơ


(Phạm Thị Ngọc Liên)
 

HUNGSMUN

Xe container
Biển số
OF-25242
Ngày cấp bằng
5/12/08
Số km
9,173
Động cơ
584,890 Mã lực
Những mối tình tan vỡ, dở dang đều là tình đẹp vì nó luôn ngự trị trong trái tim bạn. Đôi khi, chợt nhớ; đôi lúc chợt quên... nó có thể đã từng làm trái tim bạn nhỏ máu; nó có thể làm bạn rơi lệ...hãy cảm nhận điều đó vì đó mới là hạnh phúc. Những gì làm bạn thổn thức, làm bạn buồn lòng, làm bạn biến thành kẻ dại khờ và làm bạn thăng hoa đều thuộc phạm trù của tình yêu.
Trinh Công Sơn đã nói rằng: " khi bạn đang hát một bản tình ca là bạn đang hát về cuộc tình của mình, hãy hát đi đừng e ngại; dù hạnh phúc hay dở dang thì cuộc tình đó là một phần máu thịt của bạn rồi". Alice ơi, hãy hát vang một bản tình ca nào đó đi để cho lòng mình được nhẹ nhàng....
 

Nhạc

Xe container
Biển số
OF-45568
Ngày cấp bằng
5/9/09
Số km
9,322
Động cơ
554,922 Mã lực
10 năm có nhiều không các mợ :)

[video=youtube;vkFr6-tWkf0]http://www.youtube.com/watch?v=vkFr6-tWkf0[/video]
 

Alice

Xe tải
Biển số
OF-52578
Ngày cấp bằng
10/12/09
Số km
247
Động cơ
455,370 Mã lực
CHIA TAY

Có người bạn hỏi: Chia tay là gì? Một câu hỏi khó ngay cả với một người từng nhiều lần chia tay.


Viết lại cho bạn những dòng này trong một cuốn sách:


“Chia tay là gì chứ? Là hai người yêu nhau quyết định sẽ không nắm tay nhau đi hết một con đường cùng nhau - Là khi họ sẽ đi trên hai con đường mới, không ngoái nhìn lại hun hút sâu lối đi chung ngày xưa nữa – Là khi không còn chia sẻ buồn vui, không cùng nhau ăn chung một bữa cơm dù rất vội, không còn nắm tay người kia khi cần che chở, hay ngả đầu lên ngực trong một phút cần bình yên – Là vĩnh viễn không còn có mặt trong đời nhau, vĩnh viễn không còn là điều quan trọng – Là không là gì cả của mỗi ngày thức dậy và của những tháng năm phía trước.”


Nhưng có cuộc chia tay nào mà không vương vấn. Có cuộc chia tay nào mà không có một lời nhủ thầm: Nếu thuộc về nhau, em sẽ quay trở lại. Thời gian đã qua rồi, đã đủ để biết không thuộc về nhau nữa rồi, và em sẽ không bao giờ quay trở lại. Ngày hôm qua đã là quá khứ. Anh và em cũng không thể trẻ lại và quay về với những ngày xa xưa.


Bạn hỏi tiếp: Chia tay mất gì? Mất đi những ngày tháng đẹp, mất đi những gì từng một thời là một phần của cuộc đời mình, tưởng là gắn bó mãi mãi.


Bạn lại hỏi: Chia tay cần gì?


Cần sự dũng cảm. Dũng cảm để bước qua vô vàn những níu kéo, trông mong.


Cần sự tự tin. Tự tin để hiểu rằng, chia tay không phải là mất mát, không phải là thua thiệt. Chia tay là để bước vào một chặng đường mới, một hành trình mới, và có thể là một tình yêu mới.


Và bạn lại hỏi: Khi nào thì chia tay? Khi có một điều gì đã chết trong lòng.


Chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống. Nhưng cuộc đời vẫn đủ dài để kịp có những lần yêu và chia tay.


Vậy thì chia tay đi nhé.
 

chuot08

Xe lăn
Biển số
OF-113030
Ngày cấp bằng
16/9/11
Số km
11,313
Động cơ
477,648 Mã lực
Nhìn Avatar mợ Alice quen quen, tranh Rembran hay của họa sĩ Nga nào đỏ phải ko ợ?
 

Alice

Xe tải
Biển số
OF-52578
Ngày cấp bằng
10/12/09
Số km
247
Động cơ
455,370 Mã lực
Nhìn Avatar mợ Alice quen quen, tranh Rembran hay của họa sĩ Nga nào đỏ phải ko ợ?
Tranh của Valentin Serov, một họa sĩ Nga nổi tiếng cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, đó là chân dung một cô gái tên là Adelaida, vẽ năm 1889.

Alice cũng có một chút sở thích hội họa, dù không có năng khiếu vẽ tranh. Cảm ơn bạn đã nhận ra bức tranh này.
 

chuot08

Xe lăn
Biển số
OF-113030
Ngày cấp bằng
16/9/11
Số km
11,313
Động cơ
477,648 Mã lực
Tranh của Valentin Serov, một họa sĩ Nga nổi tiếng cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, đó là chân dung một cô gái tên là Adelaida, vẽ năm 1889.

Alice cũng có một chút sở thích hội họa, dù không có năng khiếu vẽ tranh. Cảm ơn bạn đã nhận ra bức tranh này.
Oạch! Thảo nào quen quen:D. Năm 1991, em có mua 1 cuốn dày cộp & to, toàn tranh của ông này trên Tràng Tiền, giờ vẫn còn!:D Ông này ánh sáng khá đẹp và mạnh, nên em nhớ nhầm sang Rembran - Bậc thầy Ánh sáng!:">
 

Alice

Xe tải
Biển số
OF-52578
Ngày cấp bằng
10/12/09
Số km
247
Động cơ
455,370 Mã lực
FACEBOOK CỦA TÔI

Tôi viết blog khá lâu trước khi có Facebook. Ngày trước hay để chế độ private, chỉ để mình đọc cho riêng mình. Sau này từ 360o chuyển sang plus, không còn để chế độ đó nữa, cũng ít vào hơn vì đã có Facebook.


Thật ra lúc đầu tôi không quen Facebook lắm. Cảm giác như đó là một ngôi nhà chung, ồn ào, lộn xộn. Blog cho tôi cảm giác yên ổn như được trú ngụ trong một căn phòng riêng, không ai biết mình đang làm gì, thỉnh thoảng mở cửa sổ thò đầu ngó ra ngoài. Còn Facebook như một căn nhà lớn, khách khứa ra vào tự do, có cả những vị khách không mời, phòng khách luôn ầm ĩ tiếng cười nói.


Ầm ĩ, ồn ào cũng có cái hay. Rồi quen dần. Một ngày mở Facebook ra mà không thấy sự ồn ào, ầm ĩ của nó thì cũng thấy thiếu vắng, như một ngôi nhà thiếu vắng tiếng cười.


Facebook có các bạn bè tôi. Bạn có thể từ lâu lắm, từ khi mới 5 tuổi, cũng có thể là bạn mới đây, mà đã kịp thân rồi. Các bạn chắc không biết rằng, không chỉ đơn giản là bạn bè, các bạn còn là hình ảnh phản chiếu những phần đời của tôi, từ thơ dại đến lúc trưởng thành. Với những gương mặt này, tôi hình dung mình là cô học trò lớp 1, lớp 5, lớp 9, lớp 12... Với những gương mặt khác, tôi là cô sinh viên Văn khoa thuở nào, là người nghiên cứu văn học, là cô giáo dạy sinh viên, hoặc đơn giản chỉ là một cái tên và một hình ảnh không rõ nét trên mạng. Với những gương mặt khác nữa, Facebook là nơi tôi chia sẻ tình cảm, chia sẻ nỗi lòng khi phải một mình đối mặt với những khó khăn, phiền lụy của cuộc đời. Facebook là sợi dây nối tôi với những người bạn cùng chung vài sở thích, những người bạn đã làm cho tôi hiểu rằng, Hà Nội đáng yêu vì có những người bạn ấy sống nơi đây. Facebook của tôi có những gương mặt mà tôi đã từng yêu và từng nói lời chia biệt, vẫn còn đủ tình cảm, đủ sự trân trọng, nâng niu để quay về làm bạn, để dõi về nhau và để yên lòng biết rằng cuộc đời riêng của nhau vẫn ổn.


Facebook của tôi có những người bạn luôn comment theo từng câu chữ. Nhưng tôi cũng biết rằng còn có những người không bao giờ comment, những người hiện diện trên Facebook của tôi chỉ là để lặng thầm theo dõi tôi đang làm gì, sống ra sao, hôm nay tâm trạng thế nào. Có những người ký họa chân dung tôi, chụp ảnh cho tôi mà không bao giờ lên tiếng nhận mình là tác giả. Ngôi nhà Facebook xôn xao ồn ào, họ đứng ngoài cửa trầm mặc ghé nhìn nhưng không vì thế mà bớt quan tâm.


Rời có những người tình cờ xin kết bạn. Là người xa lạ nhưng chắc cũng đã vài lần dừng chân bước vào ngôi nhà Facebook của tôi, đọc điều gì đó và cảm thấy thích điều gì đó, đủ để có thể chấp nhận làm bạn, dù là bạn trên mạng. Là những người tôi chưa gặp mà đã quen, chưa nói chuyện ngoài đời nhưng vẫn đủ thân tình để nói chuyện trên Facebook.


Facebook của tôi là những lát cắt cuộc đời tôi. Không phản ánh một cuộc đời toàn vẹn như cái tôi chân thực ở ngoài, nhưng chắc không chỉ là chỗ để vui đùa tếu táo, mà còn là chỗ để thỉnh thoảng trút vào đó vài nỗi buồn, nỗi sợ hãi vu vơ, chút tâm trạng liêu xiêu giữa đời thường, viết vào đó vài điều mình yêu thích và muốn sẻ chia.


Nhà của tôi, cũng là con người tôi đấy.
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top