- Biển số
- OF-60892
- Ngày cấp bằng
- 4/4/10
- Số km
- 404
- Động cơ
- 444,623 Mã lực
Ngày 06/08/2012
Tù tù tù…tù là thế này ư ? Tiếng tù nó cứ văng vẳng trong đầu nó, từ trước đến nay không bao giờ nó dám nghĩ một ngày nào đó nó sẽ phải ngồi tù. Trước đây nó chỉ nghĩ những kẻ ngồi tù là những kẻ bị xã hội khinh bỉ, bẩn thỉu, và trẻ con sợ hãi khóc thét khi biết chú kia, ông kia đã từng ngồi tù. Còn những đứa nào mà có bố ngồi tù thì quả là đau khổ khi bị hội bạn xa lánh như bị bệnh hủi vậy.
Nhưng nay, ngay giờ phút này nó đang ngồi tù, nó véo tai, nó cấu da để hy vọng đây chỉ là ác mộng. Nhưng không nó thất vọng khi nhận ra đây là sự thật, sự thật là nó đang ngồi tù. Không biết con nó ngoài kia giờ này chơi với ai, có bị hội bạn xua đuổi hay không.
Trong đầu nó vẫn văng vẳng tiếng thét “ Bắt lấy thằng kia, bắt lấy thằng kia “, rồi tiếng chân người chạy rầm rập, từ đâu đó hai cánh tay đen thui, bửn bửn nhưng cứng như thép quàng chặt lấy cổ nó mà vật xuống. Nó chỉ kịp kêu ú ớ “Không phải em, không phải em”. Nhưng nó mình hạc xương mai, làm sao chống lại được mấy lão to như hộ pháp, chỉ cần ngoắc cái nó đã nằm quay đơ rồi. Mắt nó hoa lên, người lấm lem bùn đất cố vùng dậy để thanh minh “ Em có làm gì đâu, em vừa đón vợ 2 em từ thẩm mỹ viện thằng Beck nó giới thiệu mà.”.
“ Thằng Beck là thằng nào tụi tao không cần biết.”, nói rồi chúng nó quẳng không thương tiếc nó vào xe hòm. Nhìn ra bên cạnh thấy thằng em Nodoi đang đứng mà chân run lập cập, trời nắng chang chang mà dưới chân nó có cả một vũng nước…Trời ơi thằng em nó sợ quá đ.ái ẹ cả ra quần rồi. Nó cố thò đầu ra dặn thằng em, “ Mày chạy ngay về báo cho cụ Xi biết tao bị bắt rồi nhé”
- Gì hả ? gì gì? –thằng cu em chạy theo cố ngển cổ hỏi lại.
- Mày báo ngay cho cụ Xi biết tao vừa bị bắt nhé, để cụ ấy biết còn đi tiếp tế, chạy cửa cho tao.
Chẳng biết thằng cu em nó có nghe được lời dặn của nó hay không. Tiếng cửa xe đóng dập dập, rồi tiếng khóa cửa lạch cạch. Xe lao vút đi giữa trưa hè nóng 36,37 độ C, để lại thằng cu em thất thểu đi về.
Ngày 07/08/2012
Vậy là nó ở tù được một ngày mấy giờ rồi, sao ở trong này thời gian trôi chậm chạp thế không biết. Trong người uể oải, chân cẳng ngứa ngáy chỉ muốn chạy tót ra 3B Lê Văn Lương thôi. Giờ nó mới thấy được ý nghĩa câu "Một ngày trong tù bằng thiên thu tại ngoại" mà lúc ở ngoài nó vẫn hay cười khỉnh. Nói chung là chán.
Đêm qua nó không ngủ được, nằm trên cái giường, mà gọi là giường cho oai chứ, nó chỉ là cái tấm bê tông đặt trên bốn cái trụ gạch kê góc phòng, bên trên chải cái chiếu đen đen, bẩn bẩn lại nhăn nhúm. Người nó gầy dơ xương nên nằm trên cái giường VIP như vậy thì sướng như thế nào rồi, nó lăn bên này lại xoay bên kia mãi không chợp mắt được. Nó cứ nhắm mắt là kí ức xưa lại ùa về. Hình ảnh cụ Xi đeo kính gật gù bên ly cà fe nâu nóng, với giọng nói nhỏ nhẹ mà ân cần, hình ảnh lão DungHud to béo bệ phệ nhìn thấy ái mắt cứ tít lại rồi lại đến Lão Đạt Ma đau chân vì bệnh gút nhưng vẫn khập khiễng trốn vợ đi ăn thịt chó, mà hình như lão ấy đi tu cơ mà sao vẫn cứ xơi thịt chó nhỉ ??? Bao giờ ra tù phải hỏi lão ấy mới được.
Nó cứ suy nghĩ liên miên, không biết giờ này ngoài kia bọn thằng Beck, thằng Mèo nó đang làm gì nhỉ, có khi nó đang đi oánh chén lòng lợn tiết canh cũng nên mà cái món này lão Huycm và thằng Na Xinh cũng chả bao giờ vắng mặt. À mà không, có khi bọn thằng Beck nhân lúc mình tù tội để vợ 2 ở nhà, nó lại đang dập dòm chôm mất cái CAM gần 5 chai của mình thì bủ mựa. Hay không khéo thằng Na Xinh nó vặt luôn 4 chân của vợ 2 mình cũng nên, thằng này nổi tiếng là vặt chân nhanh nhất trong những thằng chuyên đi vặt chân mừ. Ôi càng nghĩ nó lại càng thương cho cái thân tù tội của nó.
Mệt quá nó ngủ thiếp đi được lúc thì tiếng khóa khô khốc và tiếng then cửa ken két làm nó bật tỉnh dậy. Giọng cán bộ choang choác.
[FONT="]- [/FONT]Nhanh lên, sang phòng hỏi cung.
[FONT="]- [/FONT]Dạ, cán bộ chờ em lúc, em đánh răng cái đã
[FONT="]- [/FONT]Lạy cụ, đây không phải nhà nghỉ hay khách sạn mà cụ đòi oánh răng, mà cụ ở đây có ăn uống gì đâu mà cần oánh răng. Thôi đi nhanh nhanh lên cho em nhờ.
[FONT="]- [/FONT]Vâng, vậy cho em xỏ cái quần dài vào đã, chứ để hai cái cẳng sếu này ra kia mà gặp cán bộ nữ thì xấu hổ lắm.
[FONT="]- [/FONT]Ừ nhanh lên còn đi, cụ là tù chính trị nên còn được khoan nhượng đấy.
Nó biết thừa bọn này nó chỉ tử tế khi có Vodka thôi, mà cái này thì cụ Phờ Lêm đã lo lót cho nó rồi, chứ nếu không thì bọn nó xách cổ đá mít ra ngay rồi.
[FONT="]
[/FONT]
[FONT="]Ngày 08/08/2012[/FONT]
Sau khi xỏ vội cái quần dài, nó đảo mắt tìm cái thắt lưng da nhưng chả biết lấp vào chỗ nào. À nhớ ra rồi, hôm qua trước khi được xếp vào phòng tạm giam, cán bộ đã thu hết những vật dụng được cho là nguy hiểm, từ cái chìa khóa FlipFlop đến cái bật lửa và cả cái thắt lưng nữa, có lẽ họ sợ nó chán đời nghĩ quẩn mà treo cổ tự tử. Treo treo là treo thế nào, mới có hơn 30 sọi, thú vui cuộc đời còn chưa được hưởng hết, có mà hâm mới làm vậy.
- Nhanh nhanh cái chân lên nào cụ ơi – Tiếng cán bộ giục.
- Dạ vâng, em xong rồi em ra ngay đây.
Nó lếch thếch bước ra, vừa đi vừa túm cái cạp quần, khổ mấy hôm nay toàn xơi cơm hộp nguội ngắt chả buồn nuốt nên cái bụng của nó đã eo lại càng eo.
Tiếng cán bộ giục:
- Đưa hai tay ra phía trước
- Sao lại đưa ra làm gì ạ ?
- Để đeo số 8 chứ còn gì, cụ chả mong ước biển số xe toàn 8 còn gì.
- Ơ thế thì ai giữ quần cho em ?
- Cứ đưa tay ra đây, tí lại kéo lên ở đây toàn các cụ có gì mà phải ngại. Thôi nhanh nhanh lên nào, ông lắm chuyện quá – Cán bộ có vẻ nóng mặt rồi.
Hai tay nó bị khóa, vừa đi vừa túm cạp quần, bên cạnh là hai cán bộ áp tải.
Sau một hồi đi lòng vòng đến một cái phòng đề Phòng họp. Ơ mình có đi họp đâu mà dẫn mình vào đây nhỉ ? Chưa kịp hiểu thì nó đã bị đẩy dúi dụi vào.
- Hết phòng rồi, vào tạm đây – Một cán bộ ngồi trong phòng từ trước nói với ra.
Ối cha mẹ ơi, ông này mặt vừa đen vừa rỗ, mắt toàn lòng trắng, đầu cắt cua đang ngồi ghếch một chân lên ghế, áo phanh ngực ra tay cầm cái quạt nan phe phẩy. Nó mới nhìn mà đã lạnh gai hết cả người.
- Dạ, em chào cán bộ - Nó cố lấy hết sức bình tĩnh để chào
- Ngồi xuống đê – Vừa nói cán bộ vừa hất hàm chỉ vào cái ghế trước mặt.
Nó loay hoay ngồi xuống ghế, mắt dáo dác nhìn ra xung quanh cứ như bọn học trò đang quay phim sợ thầy bắt được.
- Tên gì ?
- Dạ, Híc ạ
- Gì Híc ??? Tao lại phi cho mày cái quạt vào mặt giờ
- Dạ dạ, em tên là Nguyễn Hiếu Híc ạ – Nó co dúm người lại vì tí nữa ăn cái quạt vào mặt.
- Biết sao bị bắt không ?
- Cán bộ cứ thông báo lỗi cho em đi, rồi em sẽ xuất trình giấy tờ tờ ờ ờ….
Nó chưa kịp nói hết câu thì cán bộ đã chồm dậy vạng cho nó cái cán quạt vào vai đau điếng và quát:
- Tao nói cho mày biết, tao không phải là xxx giao thông và đây cũng không phải ngoài đường nhá nhá nhá…
Vừa nhá nhá nhá… cán bộ vừa dí cái cán quạt vào mặt nó, làm nó sợ xanh mặt. Cũng chỉ tại vì nó nghiên cứu quá nhiều cái cẩm nang tác chiếncủa lão Nghiemhung nên nhiễm luôn vào người lúc nào không biết, đúng là cái mồm nó làm hại cái thân.
- Dạ vâng em biết em sai rồi
- Biết thì nói đi
- Dạ, em ăn cắp tiền của vợ cả để đi mua cái TPMS cho vợ 2 ạ
- Nữa
- Em cũng lấy tiền vợ cả để mua cái CAM gần 5 triệu ạ
- Nữa
- Dạ, trong lúc thằng Beck nó không để ý em vặt chân vợ 2 nó một con ốc ạ.
- Nữa
Khiếp lão ấy cứ ngồi nữa nữa mãi thế này thì có lẽ mình phải khai hết cả cái việc cùng lão HoàngTùng76 đi ăn chơi ở quê lão mất. Nó nghĩ đến thế mà đã ghê hết cả người.
- Sao lại ngồi đực mặt ra như thế ? Nói nhanh không tao cho cái cán quạt bây giờ
- Dạ em chửi sau lưng lão Phờ Lêm vì ghanh tỵ với lão ấy có nhiều chân dài vây quanh ạ
- Còn tội to hơn nữa, tiếp đi
- Em chửi nhau với cán bộ Thích Là Chén ạ
- Cái tội này mày đã lĩnh án treo rồi nên coi như xóa
- Em chửi nhau với thằng Quắt ạ
- Thằng Quắt là thằng nào, giờ tao mới nghe đến tên nó
- Dạ nó là đệ tử của thầy Thích Rựa Mận ạ
- Sao mày lại chửi nó ?
- Dạ, vì thầy trò nhà nó cứ như con sâu đo bò ngoài đường làm tắc hết cả đường ạ
- Có mỗi hai thầy trò nó bò thì làm sao mà tắc được hả ?
- Mỗi hai thầy trò đấy thì chả sao nhưng mà thầy trò nó còn nhiều đệ tử lắm ạ, bò đến đâu là náo loạn đến đấy. Thậm trí còn bò cả trên đường cao tốc cơ ạ, không coi luật giao thông ra gì.
- Ờ mày chửi nó cũng phải, nhưng chửi thì cũng phải có nghệ thuật chứ, chứ như mày chửi chả có nghệ thuật gì cả nên làm ảnh hưởng đến hàng xóm láng giềng và nồi cơm của bọn tao.
Nghệ thuật, quái từ bé đến giờ nó mới nghe đến nghệ thuật chửi. Ra tù nó phải đi tầm sư học chửi mới được.
- Mày có quen biết cán bộ nào to to không ? – Cán bộ hỏi
- Dạ, em quen Lí Bừa ạ
- Lí Bừa chỉ là muỗi
- Dạ, em là người nhà cụ chánh tổng Xi ạ
- Vẫn muỗi
- Dạ em quen Liệt Vòi ạ
- Hô hô hô… Thằng Liệt Vòi nó cũng đang trong tình trạng như mày đấy, biết chưa ?
- Ủa, cụ ấy cũng đang ngồi tù ạ ?
- Chứ sao nữa
- Dạ em quen cụ Phờ Lêm có rất rất nhiều tiền ạ
- Thằng Phờ Lêm thì mày quên nó đi, nhưng bảo nó mang nhiều nhiều cái rất rất kia đến gặp tao nhé. Cuối tuần đến ngày thăm nuôi tao sẽ bố trí cho mày gặp nó mà nói chuyện
- Dạ
- Thôi thế này nhé luật là luật, mày chửi vô nghệ thuật nên chiểu theo luật mày bị giam 3 tháng, tính từ ngày mày vào đây. Ở trong tù nếu cải tạo tốt và tùy vào thằng bạn Phờ Lêm nhà mày thì mày sẽ được ân xá. Thôi về phòng chuẩn bị đi, ngày mai còn chuyển trại.
Continue Update, pls Wait a moment
Tù tù tù…tù là thế này ư ? Tiếng tù nó cứ văng vẳng trong đầu nó, từ trước đến nay không bao giờ nó dám nghĩ một ngày nào đó nó sẽ phải ngồi tù. Trước đây nó chỉ nghĩ những kẻ ngồi tù là những kẻ bị xã hội khinh bỉ, bẩn thỉu, và trẻ con sợ hãi khóc thét khi biết chú kia, ông kia đã từng ngồi tù. Còn những đứa nào mà có bố ngồi tù thì quả là đau khổ khi bị hội bạn xa lánh như bị bệnh hủi vậy.
Nhưng nay, ngay giờ phút này nó đang ngồi tù, nó véo tai, nó cấu da để hy vọng đây chỉ là ác mộng. Nhưng không nó thất vọng khi nhận ra đây là sự thật, sự thật là nó đang ngồi tù. Không biết con nó ngoài kia giờ này chơi với ai, có bị hội bạn xua đuổi hay không.
Trong đầu nó vẫn văng vẳng tiếng thét “ Bắt lấy thằng kia, bắt lấy thằng kia “, rồi tiếng chân người chạy rầm rập, từ đâu đó hai cánh tay đen thui, bửn bửn nhưng cứng như thép quàng chặt lấy cổ nó mà vật xuống. Nó chỉ kịp kêu ú ớ “Không phải em, không phải em”. Nhưng nó mình hạc xương mai, làm sao chống lại được mấy lão to như hộ pháp, chỉ cần ngoắc cái nó đã nằm quay đơ rồi. Mắt nó hoa lên, người lấm lem bùn đất cố vùng dậy để thanh minh “ Em có làm gì đâu, em vừa đón vợ 2 em từ thẩm mỹ viện thằng Beck nó giới thiệu mà.”.
“ Thằng Beck là thằng nào tụi tao không cần biết.”, nói rồi chúng nó quẳng không thương tiếc nó vào xe hòm. Nhìn ra bên cạnh thấy thằng em Nodoi đang đứng mà chân run lập cập, trời nắng chang chang mà dưới chân nó có cả một vũng nước…Trời ơi thằng em nó sợ quá đ.ái ẹ cả ra quần rồi. Nó cố thò đầu ra dặn thằng em, “ Mày chạy ngay về báo cho cụ Xi biết tao bị bắt rồi nhé”
- Gì hả ? gì gì? –thằng cu em chạy theo cố ngển cổ hỏi lại.
- Mày báo ngay cho cụ Xi biết tao vừa bị bắt nhé, để cụ ấy biết còn đi tiếp tế, chạy cửa cho tao.
Chẳng biết thằng cu em nó có nghe được lời dặn của nó hay không. Tiếng cửa xe đóng dập dập, rồi tiếng khóa cửa lạch cạch. Xe lao vút đi giữa trưa hè nóng 36,37 độ C, để lại thằng cu em thất thểu đi về.
Ngày 07/08/2012
Vậy là nó ở tù được một ngày mấy giờ rồi, sao ở trong này thời gian trôi chậm chạp thế không biết. Trong người uể oải, chân cẳng ngứa ngáy chỉ muốn chạy tót ra 3B Lê Văn Lương thôi. Giờ nó mới thấy được ý nghĩa câu "Một ngày trong tù bằng thiên thu tại ngoại" mà lúc ở ngoài nó vẫn hay cười khỉnh. Nói chung là chán.
Đêm qua nó không ngủ được, nằm trên cái giường, mà gọi là giường cho oai chứ, nó chỉ là cái tấm bê tông đặt trên bốn cái trụ gạch kê góc phòng, bên trên chải cái chiếu đen đen, bẩn bẩn lại nhăn nhúm. Người nó gầy dơ xương nên nằm trên cái giường VIP như vậy thì sướng như thế nào rồi, nó lăn bên này lại xoay bên kia mãi không chợp mắt được. Nó cứ nhắm mắt là kí ức xưa lại ùa về. Hình ảnh cụ Xi đeo kính gật gù bên ly cà fe nâu nóng, với giọng nói nhỏ nhẹ mà ân cần, hình ảnh lão DungHud to béo bệ phệ nhìn thấy ái mắt cứ tít lại rồi lại đến Lão Đạt Ma đau chân vì bệnh gút nhưng vẫn khập khiễng trốn vợ đi ăn thịt chó, mà hình như lão ấy đi tu cơ mà sao vẫn cứ xơi thịt chó nhỉ ??? Bao giờ ra tù phải hỏi lão ấy mới được.
Nó cứ suy nghĩ liên miên, không biết giờ này ngoài kia bọn thằng Beck, thằng Mèo nó đang làm gì nhỉ, có khi nó đang đi oánh chén lòng lợn tiết canh cũng nên mà cái món này lão Huycm và thằng Na Xinh cũng chả bao giờ vắng mặt. À mà không, có khi bọn thằng Beck nhân lúc mình tù tội để vợ 2 ở nhà, nó lại đang dập dòm chôm mất cái CAM gần 5 chai của mình thì bủ mựa. Hay không khéo thằng Na Xinh nó vặt luôn 4 chân của vợ 2 mình cũng nên, thằng này nổi tiếng là vặt chân nhanh nhất trong những thằng chuyên đi vặt chân mừ. Ôi càng nghĩ nó lại càng thương cho cái thân tù tội của nó.
Mệt quá nó ngủ thiếp đi được lúc thì tiếng khóa khô khốc và tiếng then cửa ken két làm nó bật tỉnh dậy. Giọng cán bộ choang choác.
[FONT="]- [/FONT]Nhanh lên, sang phòng hỏi cung.
[FONT="]- [/FONT]Dạ, cán bộ chờ em lúc, em đánh răng cái đã
[FONT="]- [/FONT]Lạy cụ, đây không phải nhà nghỉ hay khách sạn mà cụ đòi oánh răng, mà cụ ở đây có ăn uống gì đâu mà cần oánh răng. Thôi đi nhanh nhanh lên cho em nhờ.
[FONT="]- [/FONT]Vâng, vậy cho em xỏ cái quần dài vào đã, chứ để hai cái cẳng sếu này ra kia mà gặp cán bộ nữ thì xấu hổ lắm.
[FONT="]- [/FONT]Ừ nhanh lên còn đi, cụ là tù chính trị nên còn được khoan nhượng đấy.
Nó biết thừa bọn này nó chỉ tử tế khi có Vodka thôi, mà cái này thì cụ Phờ Lêm đã lo lót cho nó rồi, chứ nếu không thì bọn nó xách cổ đá mít ra ngay rồi.
[FONT="]
[/FONT]
[FONT="]Ngày 08/08/2012[/FONT]
Sau khi xỏ vội cái quần dài, nó đảo mắt tìm cái thắt lưng da nhưng chả biết lấp vào chỗ nào. À nhớ ra rồi, hôm qua trước khi được xếp vào phòng tạm giam, cán bộ đã thu hết những vật dụng được cho là nguy hiểm, từ cái chìa khóa FlipFlop đến cái bật lửa và cả cái thắt lưng nữa, có lẽ họ sợ nó chán đời nghĩ quẩn mà treo cổ tự tử. Treo treo là treo thế nào, mới có hơn 30 sọi, thú vui cuộc đời còn chưa được hưởng hết, có mà hâm mới làm vậy.
- Nhanh nhanh cái chân lên nào cụ ơi – Tiếng cán bộ giục.
- Dạ vâng, em xong rồi em ra ngay đây.
Nó lếch thếch bước ra, vừa đi vừa túm cái cạp quần, khổ mấy hôm nay toàn xơi cơm hộp nguội ngắt chả buồn nuốt nên cái bụng của nó đã eo lại càng eo.
Tiếng cán bộ giục:
- Đưa hai tay ra phía trước
- Sao lại đưa ra làm gì ạ ?
- Để đeo số 8 chứ còn gì, cụ chả mong ước biển số xe toàn 8 còn gì.
- Ơ thế thì ai giữ quần cho em ?
- Cứ đưa tay ra đây, tí lại kéo lên ở đây toàn các cụ có gì mà phải ngại. Thôi nhanh nhanh lên nào, ông lắm chuyện quá – Cán bộ có vẻ nóng mặt rồi.
Hai tay nó bị khóa, vừa đi vừa túm cạp quần, bên cạnh là hai cán bộ áp tải.
Sau một hồi đi lòng vòng đến một cái phòng đề Phòng họp. Ơ mình có đi họp đâu mà dẫn mình vào đây nhỉ ? Chưa kịp hiểu thì nó đã bị đẩy dúi dụi vào.
- Hết phòng rồi, vào tạm đây – Một cán bộ ngồi trong phòng từ trước nói với ra.
Ối cha mẹ ơi, ông này mặt vừa đen vừa rỗ, mắt toàn lòng trắng, đầu cắt cua đang ngồi ghếch một chân lên ghế, áo phanh ngực ra tay cầm cái quạt nan phe phẩy. Nó mới nhìn mà đã lạnh gai hết cả người.
- Dạ, em chào cán bộ - Nó cố lấy hết sức bình tĩnh để chào
- Ngồi xuống đê – Vừa nói cán bộ vừa hất hàm chỉ vào cái ghế trước mặt.
Nó loay hoay ngồi xuống ghế, mắt dáo dác nhìn ra xung quanh cứ như bọn học trò đang quay phim sợ thầy bắt được.
- Tên gì ?
- Dạ, Híc ạ
- Gì Híc ??? Tao lại phi cho mày cái quạt vào mặt giờ
- Dạ dạ, em tên là Nguyễn Hiếu Híc ạ – Nó co dúm người lại vì tí nữa ăn cái quạt vào mặt.
- Biết sao bị bắt không ?
- Cán bộ cứ thông báo lỗi cho em đi, rồi em sẽ xuất trình giấy tờ tờ ờ ờ….
Nó chưa kịp nói hết câu thì cán bộ đã chồm dậy vạng cho nó cái cán quạt vào vai đau điếng và quát:
- Tao nói cho mày biết, tao không phải là xxx giao thông và đây cũng không phải ngoài đường nhá nhá nhá…
Vừa nhá nhá nhá… cán bộ vừa dí cái cán quạt vào mặt nó, làm nó sợ xanh mặt. Cũng chỉ tại vì nó nghiên cứu quá nhiều cái cẩm nang tác chiếncủa lão Nghiemhung nên nhiễm luôn vào người lúc nào không biết, đúng là cái mồm nó làm hại cái thân.
- Dạ vâng em biết em sai rồi
- Biết thì nói đi
- Dạ, em ăn cắp tiền của vợ cả để đi mua cái TPMS cho vợ 2 ạ
- Nữa
- Em cũng lấy tiền vợ cả để mua cái CAM gần 5 triệu ạ
- Nữa
- Dạ, trong lúc thằng Beck nó không để ý em vặt chân vợ 2 nó một con ốc ạ.
- Nữa
Khiếp lão ấy cứ ngồi nữa nữa mãi thế này thì có lẽ mình phải khai hết cả cái việc cùng lão HoàngTùng76 đi ăn chơi ở quê lão mất. Nó nghĩ đến thế mà đã ghê hết cả người.
- Sao lại ngồi đực mặt ra như thế ? Nói nhanh không tao cho cái cán quạt bây giờ
- Dạ em chửi sau lưng lão Phờ Lêm vì ghanh tỵ với lão ấy có nhiều chân dài vây quanh ạ
- Còn tội to hơn nữa, tiếp đi
- Em chửi nhau với cán bộ Thích Là Chén ạ
- Cái tội này mày đã lĩnh án treo rồi nên coi như xóa
- Em chửi nhau với thằng Quắt ạ
- Thằng Quắt là thằng nào, giờ tao mới nghe đến tên nó
- Dạ nó là đệ tử của thầy Thích Rựa Mận ạ
- Sao mày lại chửi nó ?
- Dạ, vì thầy trò nhà nó cứ như con sâu đo bò ngoài đường làm tắc hết cả đường ạ
- Có mỗi hai thầy trò nó bò thì làm sao mà tắc được hả ?
- Mỗi hai thầy trò đấy thì chả sao nhưng mà thầy trò nó còn nhiều đệ tử lắm ạ, bò đến đâu là náo loạn đến đấy. Thậm trí còn bò cả trên đường cao tốc cơ ạ, không coi luật giao thông ra gì.
- Ờ mày chửi nó cũng phải, nhưng chửi thì cũng phải có nghệ thuật chứ, chứ như mày chửi chả có nghệ thuật gì cả nên làm ảnh hưởng đến hàng xóm láng giềng và nồi cơm của bọn tao.
Nghệ thuật, quái từ bé đến giờ nó mới nghe đến nghệ thuật chửi. Ra tù nó phải đi tầm sư học chửi mới được.
- Mày có quen biết cán bộ nào to to không ? – Cán bộ hỏi
- Dạ, em quen Lí Bừa ạ
- Lí Bừa chỉ là muỗi
- Dạ, em là người nhà cụ chánh tổng Xi ạ
- Vẫn muỗi
- Dạ em quen Liệt Vòi ạ
- Hô hô hô… Thằng Liệt Vòi nó cũng đang trong tình trạng như mày đấy, biết chưa ?
- Ủa, cụ ấy cũng đang ngồi tù ạ ?
- Chứ sao nữa
- Dạ em quen cụ Phờ Lêm có rất rất nhiều tiền ạ
- Thằng Phờ Lêm thì mày quên nó đi, nhưng bảo nó mang nhiều nhiều cái rất rất kia đến gặp tao nhé. Cuối tuần đến ngày thăm nuôi tao sẽ bố trí cho mày gặp nó mà nói chuyện
- Dạ
- Thôi thế này nhé luật là luật, mày chửi vô nghệ thuật nên chiểu theo luật mày bị giam 3 tháng, tính từ ngày mày vào đây. Ở trong tù nếu cải tạo tốt và tùy vào thằng bạn Phờ Lêm nhà mày thì mày sẽ được ân xá. Thôi về phòng chuẩn bị đi, ngày mai còn chuyển trại.
Continue Update, pls Wait a moment
Chỉnh sửa cuối: