Mấy ngày rồi em bận đi lang thang Ba Vì ngắm hoa dã quỳ nở nên chưa kịp vào up tiếp. Cảm ơn các cụ đã vào động viên, hỏi thăm, em xin tiếp
Part 6: Nhật ký đi rừng – Ngày thứ 2 (2/2)
1h30 chúng tôi đến thác mà dân ở đây gọi là thác Sơn Dương, tương truyền ngày xưa thác này có 1 con sơn dương ngã xuống chết, từ đó thác được lấy tên như vậy. Không còn hi vọng về trại kịp ăn trưa, chúng tôi huy động toàn bộ thức ăn mang theo, ăn tạm cho đỡ đói và có sức quay về. Đường về sẽ đi đường khác ngắn hơn, khoảng 2 tiếng là về đến nơi. Chúng tôi ăn nhanh rồi lên đường luôn để về cho kịp. Lại leo lên, leo xuống, lại băng suối. Có những đoạn tôi phải nhờ đến sự trợ giúp của các anh trong đoàn vì dốc quá, khó leo bám quá, và nhất là chân ngắn lại càng khó. May mắn nhất là không bị em vắt nào hỏi thăm.
BÀI HỌC THỨ 3: Vắt ở Pù Hu toàn là vắt cái, chỉ đốt con trai, nhất là ng nhà, thế nên chị em không cần lo lắng quá về vấn đề vắt mùa này…có chăng thì chỉ bị nó bám lên chân vì ghen tị nhan sắc chúng ta mà thôi.
TAI NẠN THỨ 3: Lúc qua suối, bác Sơn bị trượt chân, nghe 1 tiếng “Choét"” máy ảnh đập xuống đá, có thứ gì đó bị vỡ…may chỉ bị ống UV bên ngoài cỡ vài chục đô gì đó, máy và len vẫn an toàn.
Tôi cũng gặp chút tai nạn nhỏ, khi gối đã mỏi, chân đã chùn đến mức chỉ nhấc chân bước theo quán tính, chẳng còn thiết tha gì chụp ảnh hay ngắm hoa cỏ gì nữa thì bị bước hụt, may mà chỗ đó ko phải bờ vực. Anh Thắng đỡ tôi dậy, động viên :”Cố lên em”, tôi lại đứng dậy bước tiếp những bước mệt nhoài.
Cuối cùng cũng về đến nơi, cảm giác các khớp cứng đờ, đau đớn. May có đội hậu cần ở nhà chuẩn bị sẵn mọi thứ chỉ chờ chúng tôi về là dọn lên ăn được. Chúng tôi lao vào ăn trưa kèm ăn tối lúc 5h, trời chưa tối hẳn. Lại là 1 bữa tiệc giữa chốn thiên đường, chỉ có giò thủ, gà leo núi, trứng rán, lạc rang nhưng sao chúng tôi ngấu nghiến ngon đến lạ thường vậy nhỉ. Vừa ăn vừa nghe các anh bàn sáng mai sẽ cho chúng tôi thưởng thức cơm lam trong ống luồng, hấp dẫn quá. Chỉ tiếc ngày thứ 2 trôi đi nhanh quá, mai chúng tôi đã phải thu dọn để ra khỏi rừng rồi. Ăn xong lại về lều ngồi. chính xác là ngồi chờ cho muộn 1 chút không 12h lại thức dậy lang thang thì khổ.Chờ mãi mới đến 7h, rồi 8h, vài ng đi ngủ rồi lại không cam tâm, lại dậy ra hóng chuyện, mãi đến 9h tôi đề nghị đi ngủ, lúc đó mọi ng mới ngủ theo. Mệt và buồn ngủ lắm nhưng đêm đó tôi vẫn ko ngủ được vì điều gì nhỉ, hay tại tiếng cu Đạt hát đều đều bên tai cả đêm.
BÀI HỌC THỨ 4: Không nên ngủ cạnh Đạt béo
Thực ra thì ai mệt thì cũng ngáy thôi, kể cả tôi.