Lang thang một hồi đói bụng , em ghé một quán ăn trên phố trung tâm có dòng chữ Hương vị Việt Nam tên A Hua. Mỗi đĩa thức ăn chắc ăn xong là đủ no, em tưởng giống VN nên gọi 3 đĩa để nhậu dần
Uống quả bia Liquan này ngon phết nhưng đồ ăn thì binh thường
Ăn xong đi loanh quanh một hồi ra đến được bến xe nhưng là cửa sau. Em đi ngang qua cửa trước ở đường trung tâm rồi mà không để ý vì nó giống cái trung tâm thương mại nhiều hơn. Ở cửa sau bến xung quanh có khá nhiều quán cơm bình dân cửa người Việt bán nhìn khá ngon nhưng lại ăn mất rồi. Bến xe ở đây lịch sự và không có kiểu dành khách, chửi bới, côn đồ như bên mình. Các xe lam chở người do cả đàn ông và đàn bà làm tài xế xếp ngay ngắn trước cửa sau (cửa xe ô tô ra vào).
Còn đây là mặt trước cửa bến xe. Lúc này trời đã tối.
Xe về Nam Ninh không còn nữa, mà ở lại thì cũng dở vì em đã đặt phòng ks trên agoda. Nên hỏi taxi để đi. Mặc cả xuống 300 tệ, taxi là một con Honda Accord đen bóng đời mới.
Ngay đầu đường cao tốc để đi Nanning có ngay một đội cảnh sát dã chiến đứng kiểm tra giấy tờ các xe trước khi vào đại lục. Nhìn mấy cậu này cao to, cảnh phục rằn ri nhìn rõ đẹp. Tác phong chuyên nghiệp.
Đường cao tốc cực chuẩn, bảng hiệu giao thông to, phản quang rõ, chi tiết. Cái đường này nó goi là G72 111, tốc độ chạy 120km/h thỉnh thoảng mới có đoạn ngắn 60-80.
Nhiều đoạn chạy 10p mới thấy cái xe chaỵ cùng chiều. Mà các xe tải ở đây viền thùng sau đều dán giấy phản quang báo hiệu nhìn sáng trưng. Ở VN mình chả thấy.
Hơn 23g00 đêm mới đến được Nanning sau một hồi tài xế tìm ks với sự trợ giúp của lễ tân chỉ đường. Cái card điện thoại em khi ở Bằng Tường phải nạp thêm 100 tệ
.
KHách sạn này tên Vienna nằm ở trên đường Chao Yang Lu, cách khu mua sắm 1km. Cùng nằm trên trục đường này. Thành phố Nanning hoàNH TRÁNG nhưng nhếch nhác, lộn xộn.