NHẬT KÝ CHINH PHỤC FANSIPAN
(Hãy lên đường trước khi Cáp treo xây xong)
******************************************
Hành trình chinh phục Fansipan không phải là hành trình quá khó khăn gian khổ và đòi hỏi thể lực tốt. Có người còn nói vui là “Bà bầu thường leo Fansipan để về dễ đẻ”… Thực tế thì đó chỉ là một câu nói rất vui để kích bác những người không dám chinh phục nóc nhà Đông Dương.
Người ta nói, du lịch Sa Pa mà không chinh phục Fansipan thì đúng là chưa chinh phục được chính bản thân mình. Thế nên, hành trình lên đỉnh Fansipan là hành trình vượt lên chính mình. Không phải là một người viết văn tốt, nhưng tôi hy vọng có thể tường thuật lại hành trình của mình cùng những hình ảnh mà tôi chụp được trong suốt hành trình để chia sẻ với mọi người.
Nói đến Sapa, tôi thực sự không nhớ nổi mình đã đặt chân đến mảnh đất này bao nhiêu lần nữa, nhưng lần này thực sự là một lần đặc biệt vì tôi sẽ chinh phục nóc nhà Đông Dương.
1. Hành trình Hà Nội – Sapa (Ngủ đêm trên xe ô tô giường nằm cao cấp):
Được 2 ngày nghỉ làm cuối tuần ít ỏi, tôi nhanh chóng lên 1 kế hoạch đi từ Hà Nội để chinh phục đỉnh Fansipan. Muốn tổ chức một đội hình đông nhưng để hẹn hò đủ bạn bè chắc phải hơn 10 năm nữa mới đi được. Vậy nên, tôi và Maria (Một cô bạn người Đức đã từng chinh phục cả dãy Anpơ hùng vỹ của Châu Âu) quyết định sẽ lên Sapa rồi ghép đoàn để chinh phục nóc nhà Đông Dương.
Tất nhiên, do chỉ có 2 ngày nghỉ nên việc tính toán cẩn thận thời gian cũng là một phần mà chúng tôi rất đắn đo.
Chúng tôi Book vé xe khách giường nằm cao cấp Hải Vân chạy từ Hà Nội lên Sa Pa, đi Sa Pa bây giờ chắc chỉ có yên tâm khi nằm xe Hải Vân và xe Hà Sơn, nhưng xe đi thẳng Sa Pa. Để tiết kiệm thời gian, chúng tôi lựa chọn hình thức đi trong đêm (Hơi mệt vì ngủ đêm trên xe, sáng hôm sau leo luôn, cũng do thời gian gấp nên phải chấp nhận). Xe Hải Vân xe nào cũng đẹp và chất lượng giường cao cấp, giá đi xe lại được khuyến mại khi đặt khứ hồi giảm giá 50k/vé chiều về. Tổng đài du lịch xe khách Hải Vân số: 0994.669.666 lại có cả giao vé tận nơi miễn phí nữa nên khá thuận tiện. Chúng tôi không đi tàu vì mắt nhắm mắt mở lên đến Lào Cai lại phải bắt xe Buýt lên Sa Pa chết mệt.
Tôi lựa chọn chuyến đi 21h00 từ bến xe Mỹ Đình, nhưng thực tế nếu có thời gian thì các bạn nên đi chuyến 9h00 sáng hoặc 12h30 trưa để có thể nghỉ ngơi 1 đêm ở khách sạn trước khi khởi hành leo Fansipan.
Xe khởi hành lúc 21h00 và đến 4h30 sáng có mặt ở Sapa. Mặc dù đi đường cao tốc nhưng xe đi khá chậm và êm để cho mọi người có được một giấc ngủ ngon. Đặc biệt là đoạn Lào Cai – Sa Pa xe đi rất chậm như bò trên đường vì đây hiện vẫn đang là một cung đường khá khó đi.
5h00 sáng, chúng tôi có mặt ở Sa Pa. Chúng tôi đến luôn địa điểm tập kết tham gia ghép đoàn leo Fansipan để đăng ký. Sau khi hoàn thiện thủ tục đăng ký, thanh toán tiền, chúng tôi đi ăn sáng, chuẩn bị quần áo, tư trang, giày tất, áo mưa… và ngồi nghỉ ngơi uống nước chờ ô tô đến đón.
2. Từ Thị Trấn SaPa xinh đẹp đến Trạm Tôn:
Khoảng 8h00, xe ô tô 16 chỗ đón chúng tôi từ Thị trấn Sa Pa khởi hành lên Trạm Tôn. Trên đường đi chúng tôi thực sự thích thú với cảnh núi non hùng vỹ mặc dù trời bắt đầu đổ mưa, hạn chế tầm nhìn. Cơn mưa báo hiệu một ngày nhiều mệt mỏi và quãng đường gian khổ phía trước.
Cùng đồng hành với tôi và Maria là 3 bạn thanh niên khá trẻ đến từ Huế, các bạn cũng khá thân thiện, nói tiếng Anh tốt. Thực sự hứa hẹn chúng tôi sẽ có một hành trình lý thú như những người trong gia đình.
Dừng chân tại trạm tôn, chúng tôi tranh thủ ăn khoai nướng (Một món ăn khoái khẩu của Maria). Tranh thủ chuẩn bị lại tư trang để khởi đầu hành trình.
3. Trạm tôn (Nơi khởi đầu hành trình)
Trạm tôn cách Sa Pa khoảng 13km, đi qua thác Bạc là đến. Nơi đây cứ vào mùa đông sẽ là điểm có nhiều tuyết rơi sau đèo Ô Quý Hồ.
Từ Trạm tôn, chúng tôi bắt đầu hành trình lên đỉnh Fansipan, đây là hành trình đầu tiên chủ yếu là men theo bờ suối, thung lũng với độ dốc không lớn. Chúng tôi có hai anh em người Mông dẫn đường, họ gùi đồ khá nặng nhưng cứ phăng phăng leo khác hẳn với sức của người dưới suôi lên.
Nhưng việc leo lên rồi lại leo xuống rồi lại lên khiến cho không ít người nản lòng. Hôm nay trời lại mưa như trút nước, suối đầy nước cũng là một thử thách không nhỏ vì có nhiều đoạn chúng ta cần đi dưới suối hoặc bang qua suối để đến con đường mòn bên kia.
Đây là chặng đường khá đơn giản, tuy nhiên do thể lực không được tốt nên chúng tôi cũng phải nghỉ khá nhiều. Bạn gái người Đức Maria có vẻ khá sung sức vì chắc đi bộ quen và thể lực của người Châu Âu cũng tốt.
Hành trình lên đến trạm dừng chân 2.200m khá êm đềm, vì quãng đường băng qua khu dừng nguyên sinh với nhiều cây to và cảnh vật hoang sơ rất đẹp.
4. Chinh phục trạm dừng chân ở độ cao 2.200m (Bữa ăn đạm bạc dành cho người leo núi)
Đến 11h30 trưa, chúng tôi có mặt tại trạm dừng chân 2.200m. Chúng tôi được tiếp sức bởi cơm nắm muối vừng và thịt lợn rang. Bữa ăn đạm bạc nhưng chúng tôi ăn chưa bao giờ cảm thấy ngon đến thế. Lúc đầu chúng tôi không hài lòng về bữa ăn nhưng đến chiều khi tiếp tục leo chặng từ 2.200 lên 2.800m thì chúng tôi mới hiểu được bữa ăn được người Mông chuẩn bị quan trọng với chúng tôi như thế nào.
Ăn trưa xong, nghỉ ngơi khoảng 30 phút. Chúng tôi được gặp gỡ một đoàn leo xuống theo chiều ngược lại. Chủ yếu họ là người nước ngoài, không thấy bóng dáng một người Việt nào khiến chúng tôi khá lo lắng.
5. Chinh phục trạm dừng chân ở độ cao 2.800m (Ăn tối, nghỉ đêm)
Tiếp tục hành trình, đây được coi là chặng đường có độ dốc cao nhất. Băng qua những con suối, chúng tôi đối mặt với những con dốc thẳng đứng. Mặc dù đã được hỗ trợ bởi thang sắt, những khối lan can bê tông tương đối chắc chắn, nhưng cứ vượt qua được một đoạn chúng tôi lại phải nghỉ. Lúc này tôi mới hiểu được rằng dường như mình đang không liệu đúng sức khi tham gia vào hành trình này.
Nếu cứ từ 2.200m leo thẳng lên 2.800m thì có khi sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Đằng này, cứ leo lên rồi lại leo xuống, có lúc nhìn xuống dưới sâu thăm thẳm mà thấy hãi hùng muốn bỏ cuộc.
Đến khoảng 5h chiều, chúng tôi thấy có khói và mùi thơm của thức ăn. Đó là điểm báo hiệu chúng tôi đã có mặt ở trạm dừng chân ở độ cao 2.800m. Tối nay chúng tôi được thông báo sẽ được dùng bữa với thịt gà rừng, café tối và tự tổ chức trò chơi buổi tối ở đây.
Sau bữa tối, điện không có. Cũng may có cái sạc pin dự phòng đem theo nên có thể sử dụng đèn flash để di chuyển. Trời càng về đêm càng lạnh, chúng tôi chơi vài trò chơi ở trong phòng rồi mỗi người một túi ngủ chui vào ngủ đến sáng. 5h30 sáng, 2 anh người Mông đã bê đồ ăn sáng vào phòng và café sáng. Chúng tôi được ăn món mỳ tôm trứng thơm ngon và đầy đủ dinh dưỡng để chuẩn bị cho chặng đường cuối cùng chinh phục đỉnh cao 3143m Fansipan.
6. Hành trình từ độ cao 2.800 lên đỉnh Fansipan 3143m
Một lần nữa tôi lại ước mình có thể trèo thẳng chứ không lên xuống như thế. Chúng tôi từ trạm dừng chân băng qua dừng trúc phủ sương đẹp như những cảnh quay xuất hiện trong phim Trung Quốc.
Hành trình cuối cùng này sẽ đưa chúng tôi từ độ cao 2.800m lên đến 2.900m sau đó lại xuống 2.700m và hành trình cuối cùng từ 2.700m lên đỉnh Fansipan 3.143m.
Ở cuối hành trình, các bạn sẽ phải đối mặt với một vùng sình lầy do ở đây chủ yếu mọc các loài cây thân cỏ nên khi chất chúng tạo ra sình lầy trên khắp chặng đường. Đi vào cứ thụt chân xuống cảm giác rất mất sức. Ở đây, chúng ta cũng sẽ được hỗ trợ từ những cầu thang phủ bằng thân trúc ghép lại với nhau.
Các bạn đường vội nản chí, vì nóc nhà Đông Dương ở ngay phía trước rồi.
7. Đỉnh Fansipan (Mê hoặc với cảnh đẹp trên nóc nhà Đông Dương)
Lên đến nơi cũng là lúc trời hửng nắng đẹp. Chúng tôi bị mê hoặc bởi cảnh đẹp như trong tranh trên nóc nhà Đông Dương này. Những hình ảnh này khiến chúng tôi chụp ảnh lia lịa và dường như quên hết cả mệt mỏi.
Đây có lẽ là giờ phút mà ai cũng mong muốn được thấy nhất trong hành trình của mình. Chụp được những tấm ảnh để đời.
8. Hành trình xuống núi (Fansipan xuống Thị trấn Sa Pa)
Nghỉ ngơi tại Fansipan một chút, chúng tôi lên đường trở về. Bây giờ thì quãng đường xuống sẽ đơn giản hơn rất nhiều vì dù sao đi xuống cũng đỡ mất sức hơn. Tất nhiên là vẫn có nhiều đoạn chúng ta lại phải đi lên.
Đến khoảng 16h00, chúng tôi về đến Trạm Tôn, điểm kết thúc hành trình đi bộ. Chúng tôi nhận chứng nhận “Chinh phục nóc nhà Đông Dương” và huy chương đeo cổ. Lễ trao tặng diễn ra nhanh chóng vì thực tế chúng tôi đã hoàn thành hành trình chinh phục chính mình chữ huy chương và chứng nhận độ cao 3143m không còn quan trọng với chúng tôi nữa.
Dù sao đó cũng là một kỷ niệm đẹp để chúng tôi khoe với bạn bè.
9. Trở về Hà Nội (Ngủ ngon trên xe giường nằm)
Về đến Sa Pa, chúng tôi tranh thủ tắm rửa thay đồ. Ba bạn người Huế hẹn tôi và Maria ra ăn tối. Chúng tôi ăn tối và trò chuyện không ngớt vì 2 ngày đã qua. Trong tiếng cười vui như vừa làm được điều gì đó thực sự ý nghĩa trong cuộc đời mình. Hãy chinh phục Fansipan khi mà cáp treo còn chưa xây xong các bạn nhé.
21h30, chúng tôi lên xe giường nằm Hải Vân, ngủ ngon trên hành trình trở lại Hà Nội. Sáng mai, chúng tôi sẽ lại trở về với công việc và cuộc sống bình thường nhưng hành trình này sẽ là một trải nghiệm mà không phải ai cũng có được trong suốt cuộc đời của mình.
(Hãy lên đường trước khi Cáp treo xây xong)
******************************************
Hành trình chinh phục Fansipan không phải là hành trình quá khó khăn gian khổ và đòi hỏi thể lực tốt. Có người còn nói vui là “Bà bầu thường leo Fansipan để về dễ đẻ”… Thực tế thì đó chỉ là một câu nói rất vui để kích bác những người không dám chinh phục nóc nhà Đông Dương.
Người ta nói, du lịch Sa Pa mà không chinh phục Fansipan thì đúng là chưa chinh phục được chính bản thân mình. Thế nên, hành trình lên đỉnh Fansipan là hành trình vượt lên chính mình. Không phải là một người viết văn tốt, nhưng tôi hy vọng có thể tường thuật lại hành trình của mình cùng những hình ảnh mà tôi chụp được trong suốt hành trình để chia sẻ với mọi người.
Nói đến Sapa, tôi thực sự không nhớ nổi mình đã đặt chân đến mảnh đất này bao nhiêu lần nữa, nhưng lần này thực sự là một lần đặc biệt vì tôi sẽ chinh phục nóc nhà Đông Dương.
1. Hành trình Hà Nội – Sapa (Ngủ đêm trên xe ô tô giường nằm cao cấp):
Được 2 ngày nghỉ làm cuối tuần ít ỏi, tôi nhanh chóng lên 1 kế hoạch đi từ Hà Nội để chinh phục đỉnh Fansipan. Muốn tổ chức một đội hình đông nhưng để hẹn hò đủ bạn bè chắc phải hơn 10 năm nữa mới đi được. Vậy nên, tôi và Maria (Một cô bạn người Đức đã từng chinh phục cả dãy Anpơ hùng vỹ của Châu Âu) quyết định sẽ lên Sapa rồi ghép đoàn để chinh phục nóc nhà Đông Dương.
Tất nhiên, do chỉ có 2 ngày nghỉ nên việc tính toán cẩn thận thời gian cũng là một phần mà chúng tôi rất đắn đo.
Chúng tôi Book vé xe khách giường nằm cao cấp Hải Vân chạy từ Hà Nội lên Sa Pa, đi Sa Pa bây giờ chắc chỉ có yên tâm khi nằm xe Hải Vân và xe Hà Sơn, nhưng xe đi thẳng Sa Pa. Để tiết kiệm thời gian, chúng tôi lựa chọn hình thức đi trong đêm (Hơi mệt vì ngủ đêm trên xe, sáng hôm sau leo luôn, cũng do thời gian gấp nên phải chấp nhận). Xe Hải Vân xe nào cũng đẹp và chất lượng giường cao cấp, giá đi xe lại được khuyến mại khi đặt khứ hồi giảm giá 50k/vé chiều về. Tổng đài du lịch xe khách Hải Vân số: 0994.669.666 lại có cả giao vé tận nơi miễn phí nữa nên khá thuận tiện. Chúng tôi không đi tàu vì mắt nhắm mắt mở lên đến Lào Cai lại phải bắt xe Buýt lên Sa Pa chết mệt.
Tôi lựa chọn chuyến đi 21h00 từ bến xe Mỹ Đình, nhưng thực tế nếu có thời gian thì các bạn nên đi chuyến 9h00 sáng hoặc 12h30 trưa để có thể nghỉ ngơi 1 đêm ở khách sạn trước khi khởi hành leo Fansipan.
Xe khởi hành lúc 21h00 và đến 4h30 sáng có mặt ở Sapa. Mặc dù đi đường cao tốc nhưng xe đi khá chậm và êm để cho mọi người có được một giấc ngủ ngon. Đặc biệt là đoạn Lào Cai – Sa Pa xe đi rất chậm như bò trên đường vì đây hiện vẫn đang là một cung đường khá khó đi.
5h00 sáng, chúng tôi có mặt ở Sa Pa. Chúng tôi đến luôn địa điểm tập kết tham gia ghép đoàn leo Fansipan để đăng ký. Sau khi hoàn thiện thủ tục đăng ký, thanh toán tiền, chúng tôi đi ăn sáng, chuẩn bị quần áo, tư trang, giày tất, áo mưa… và ngồi nghỉ ngơi uống nước chờ ô tô đến đón.
2. Từ Thị Trấn SaPa xinh đẹp đến Trạm Tôn:
Khoảng 8h00, xe ô tô 16 chỗ đón chúng tôi từ Thị trấn Sa Pa khởi hành lên Trạm Tôn. Trên đường đi chúng tôi thực sự thích thú với cảnh núi non hùng vỹ mặc dù trời bắt đầu đổ mưa, hạn chế tầm nhìn. Cơn mưa báo hiệu một ngày nhiều mệt mỏi và quãng đường gian khổ phía trước.
Cùng đồng hành với tôi và Maria là 3 bạn thanh niên khá trẻ đến từ Huế, các bạn cũng khá thân thiện, nói tiếng Anh tốt. Thực sự hứa hẹn chúng tôi sẽ có một hành trình lý thú như những người trong gia đình.
Dừng chân tại trạm tôn, chúng tôi tranh thủ ăn khoai nướng (Một món ăn khoái khẩu của Maria). Tranh thủ chuẩn bị lại tư trang để khởi đầu hành trình.
3. Trạm tôn (Nơi khởi đầu hành trình)
Trạm tôn cách Sa Pa khoảng 13km, đi qua thác Bạc là đến. Nơi đây cứ vào mùa đông sẽ là điểm có nhiều tuyết rơi sau đèo Ô Quý Hồ.
Từ Trạm tôn, chúng tôi bắt đầu hành trình lên đỉnh Fansipan, đây là hành trình đầu tiên chủ yếu là men theo bờ suối, thung lũng với độ dốc không lớn. Chúng tôi có hai anh em người Mông dẫn đường, họ gùi đồ khá nặng nhưng cứ phăng phăng leo khác hẳn với sức của người dưới suôi lên.
Nhưng việc leo lên rồi lại leo xuống rồi lại lên khiến cho không ít người nản lòng. Hôm nay trời lại mưa như trút nước, suối đầy nước cũng là một thử thách không nhỏ vì có nhiều đoạn chúng ta cần đi dưới suối hoặc bang qua suối để đến con đường mòn bên kia.
Đây là chặng đường khá đơn giản, tuy nhiên do thể lực không được tốt nên chúng tôi cũng phải nghỉ khá nhiều. Bạn gái người Đức Maria có vẻ khá sung sức vì chắc đi bộ quen và thể lực của người Châu Âu cũng tốt.
Hành trình lên đến trạm dừng chân 2.200m khá êm đềm, vì quãng đường băng qua khu dừng nguyên sinh với nhiều cây to và cảnh vật hoang sơ rất đẹp.
4. Chinh phục trạm dừng chân ở độ cao 2.200m (Bữa ăn đạm bạc dành cho người leo núi)
Đến 11h30 trưa, chúng tôi có mặt tại trạm dừng chân 2.200m. Chúng tôi được tiếp sức bởi cơm nắm muối vừng và thịt lợn rang. Bữa ăn đạm bạc nhưng chúng tôi ăn chưa bao giờ cảm thấy ngon đến thế. Lúc đầu chúng tôi không hài lòng về bữa ăn nhưng đến chiều khi tiếp tục leo chặng từ 2.200 lên 2.800m thì chúng tôi mới hiểu được bữa ăn được người Mông chuẩn bị quan trọng với chúng tôi như thế nào.
Ăn trưa xong, nghỉ ngơi khoảng 30 phút. Chúng tôi được gặp gỡ một đoàn leo xuống theo chiều ngược lại. Chủ yếu họ là người nước ngoài, không thấy bóng dáng một người Việt nào khiến chúng tôi khá lo lắng.
5. Chinh phục trạm dừng chân ở độ cao 2.800m (Ăn tối, nghỉ đêm)
Tiếp tục hành trình, đây được coi là chặng đường có độ dốc cao nhất. Băng qua những con suối, chúng tôi đối mặt với những con dốc thẳng đứng. Mặc dù đã được hỗ trợ bởi thang sắt, những khối lan can bê tông tương đối chắc chắn, nhưng cứ vượt qua được một đoạn chúng tôi lại phải nghỉ. Lúc này tôi mới hiểu được rằng dường như mình đang không liệu đúng sức khi tham gia vào hành trình này.
Nếu cứ từ 2.200m leo thẳng lên 2.800m thì có khi sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Đằng này, cứ leo lên rồi lại leo xuống, có lúc nhìn xuống dưới sâu thăm thẳm mà thấy hãi hùng muốn bỏ cuộc.
Đến khoảng 5h chiều, chúng tôi thấy có khói và mùi thơm của thức ăn. Đó là điểm báo hiệu chúng tôi đã có mặt ở trạm dừng chân ở độ cao 2.800m. Tối nay chúng tôi được thông báo sẽ được dùng bữa với thịt gà rừng, café tối và tự tổ chức trò chơi buổi tối ở đây.
Sau bữa tối, điện không có. Cũng may có cái sạc pin dự phòng đem theo nên có thể sử dụng đèn flash để di chuyển. Trời càng về đêm càng lạnh, chúng tôi chơi vài trò chơi ở trong phòng rồi mỗi người một túi ngủ chui vào ngủ đến sáng. 5h30 sáng, 2 anh người Mông đã bê đồ ăn sáng vào phòng và café sáng. Chúng tôi được ăn món mỳ tôm trứng thơm ngon và đầy đủ dinh dưỡng để chuẩn bị cho chặng đường cuối cùng chinh phục đỉnh cao 3143m Fansipan.
6. Hành trình từ độ cao 2.800 lên đỉnh Fansipan 3143m
Một lần nữa tôi lại ước mình có thể trèo thẳng chứ không lên xuống như thế. Chúng tôi từ trạm dừng chân băng qua dừng trúc phủ sương đẹp như những cảnh quay xuất hiện trong phim Trung Quốc.
Hành trình cuối cùng này sẽ đưa chúng tôi từ độ cao 2.800m lên đến 2.900m sau đó lại xuống 2.700m và hành trình cuối cùng từ 2.700m lên đỉnh Fansipan 3.143m.
Ở cuối hành trình, các bạn sẽ phải đối mặt với một vùng sình lầy do ở đây chủ yếu mọc các loài cây thân cỏ nên khi chất chúng tạo ra sình lầy trên khắp chặng đường. Đi vào cứ thụt chân xuống cảm giác rất mất sức. Ở đây, chúng ta cũng sẽ được hỗ trợ từ những cầu thang phủ bằng thân trúc ghép lại với nhau.
Các bạn đường vội nản chí, vì nóc nhà Đông Dương ở ngay phía trước rồi.
7. Đỉnh Fansipan (Mê hoặc với cảnh đẹp trên nóc nhà Đông Dương)
Lên đến nơi cũng là lúc trời hửng nắng đẹp. Chúng tôi bị mê hoặc bởi cảnh đẹp như trong tranh trên nóc nhà Đông Dương này. Những hình ảnh này khiến chúng tôi chụp ảnh lia lịa và dường như quên hết cả mệt mỏi.
Đây có lẽ là giờ phút mà ai cũng mong muốn được thấy nhất trong hành trình của mình. Chụp được những tấm ảnh để đời.
8. Hành trình xuống núi (Fansipan xuống Thị trấn Sa Pa)
Nghỉ ngơi tại Fansipan một chút, chúng tôi lên đường trở về. Bây giờ thì quãng đường xuống sẽ đơn giản hơn rất nhiều vì dù sao đi xuống cũng đỡ mất sức hơn. Tất nhiên là vẫn có nhiều đoạn chúng ta lại phải đi lên.
Đến khoảng 16h00, chúng tôi về đến Trạm Tôn, điểm kết thúc hành trình đi bộ. Chúng tôi nhận chứng nhận “Chinh phục nóc nhà Đông Dương” và huy chương đeo cổ. Lễ trao tặng diễn ra nhanh chóng vì thực tế chúng tôi đã hoàn thành hành trình chinh phục chính mình chữ huy chương và chứng nhận độ cao 3143m không còn quan trọng với chúng tôi nữa.
Dù sao đó cũng là một kỷ niệm đẹp để chúng tôi khoe với bạn bè.
9. Trở về Hà Nội (Ngủ ngon trên xe giường nằm)
Về đến Sa Pa, chúng tôi tranh thủ tắm rửa thay đồ. Ba bạn người Huế hẹn tôi và Maria ra ăn tối. Chúng tôi ăn tối và trò chuyện không ngớt vì 2 ngày đã qua. Trong tiếng cười vui như vừa làm được điều gì đó thực sự ý nghĩa trong cuộc đời mình. Hãy chinh phục Fansipan khi mà cáp treo còn chưa xây xong các bạn nhé.
21h30, chúng tôi lên xe giường nằm Hải Vân, ngủ ngon trên hành trình trở lại Hà Nội. Sáng mai, chúng tôi sẽ lại trở về với công việc và cuộc sống bình thường nhưng hành trình này sẽ là một trải nghiệm mà không phải ai cũng có được trong suốt cuộc đời của mình.