- Biển số
- OF-53446
- Ngày cấp bằng
- 23/12/09
- Số km
- 133
- Động cơ
- 453,010 Mã lực
Bài viết của pác gợi lại trong em cảm xúc mà bây giờ em mới dũng cảm để chia sẻ với các pác.
Chuyện là thế này, cách đây không lâu, khi em đánh xe từ phía trong hồ Ba Mẫu ra Lê Duẩn qua đường sắt. Khi bắt đầu lên dốc qua đường sắt, em thấy có một cô SV (em đoán vậy) chạy xe đạp từ hướng Lê Duẩn qua Giải Phóng. Theo tính toán của em thì vẫn cứ giữ tốc độ bình thường như mọi ngày thì không có vấn đề gì xảy ra. Không may cho em, bánh xe đạp của em này kẹt vào ray của gác chắn tàu và chết đứng tại đó. Mặc dù phanh gấp và oánh lái nhưng đầu xe em vẫn đâm vào bánh sau của xe em ấy là cô em ngã nhưng lại đứng dậy rất nhanh. Em hốt hoảng xuống xe xem tình thế nào, trời Cái bánh sau từ hình tròn biến dạng thành chữ V. Em đưa xe của em này sang một bên và định hỏi han xem ý tứ giải quyết như thế nào? Em bất ngờ là cô ấy xin lỗi em rối rít rằng cháu không cố ý (em vẫn còn trẻ mà em này xưng bằng cháu, chắc gọi em bằng chú), cháu xin lỗi. Em bảo được rồi, không vấn đề gì. Em đưa cho em này 100k bảo đi cân vành xe, nhưng em này không lấy và nhấc xe đi. Sếp em bảo không lấy thì thôi và đi tiếp.
Từ lúc đó đến cơ quan, cảm xúc của em thật khó tả - Buồn, vui lẫn lộn, suy nghĩ mông lung và lại thương em đó. Đến nay, mỗi ngày đi qua đây lại ý thức được sự an toàn qua đường sắt và mong nhìn thấy em này đi qua đây một lần. Đến giờ khi đọc các bài viết của các Pác, em vẫn tự hỏi sao lại có người như thế nhỉ???
Pác nào có gặp tình huống như em thì chia sẻ cùng em nha.
Chuyện là thế này, cách đây không lâu, khi em đánh xe từ phía trong hồ Ba Mẫu ra Lê Duẩn qua đường sắt. Khi bắt đầu lên dốc qua đường sắt, em thấy có một cô SV (em đoán vậy) chạy xe đạp từ hướng Lê Duẩn qua Giải Phóng. Theo tính toán của em thì vẫn cứ giữ tốc độ bình thường như mọi ngày thì không có vấn đề gì xảy ra. Không may cho em, bánh xe đạp của em này kẹt vào ray của gác chắn tàu và chết đứng tại đó. Mặc dù phanh gấp và oánh lái nhưng đầu xe em vẫn đâm vào bánh sau của xe em ấy là cô em ngã nhưng lại đứng dậy rất nhanh. Em hốt hoảng xuống xe xem tình thế nào, trời Cái bánh sau từ hình tròn biến dạng thành chữ V. Em đưa xe của em này sang một bên và định hỏi han xem ý tứ giải quyết như thế nào? Em bất ngờ là cô ấy xin lỗi em rối rít rằng cháu không cố ý (em vẫn còn trẻ mà em này xưng bằng cháu, chắc gọi em bằng chú), cháu xin lỗi. Em bảo được rồi, không vấn đề gì. Em đưa cho em này 100k bảo đi cân vành xe, nhưng em này không lấy và nhấc xe đi. Sếp em bảo không lấy thì thôi và đi tiếp.
Từ lúc đó đến cơ quan, cảm xúc của em thật khó tả - Buồn, vui lẫn lộn, suy nghĩ mông lung và lại thương em đó. Đến nay, mỗi ngày đi qua đây lại ý thức được sự an toàn qua đường sắt và mong nhìn thấy em này đi qua đây một lần. Đến giờ khi đọc các bài viết của các Pác, em vẫn tự hỏi sao lại có người như thế nhỉ???
Pác nào có gặp tình huống như em thì chia sẻ cùng em nha.