- Biển số
- OF-438630
- Ngày cấp bằng
- 20/7/16
- Số km
- 352
- Động cơ
- 214,530 Mã lực
Vầng, thế này các cụ ạ, hôm nọ đang đi trên xe, em dại dột để cho vợ em chạy thử cái pờ lây lít bảng xếp hạng nhạc Việt gì đó cho vui tai, nghe được mấy bài thì em hoang mang cực độ, phải quay sang hỏi vợ em có chắc đây là bảng xếp hạng âm nhạc hay chương trình đọc thơ theo tiếng trống.
Thế hóa ra thanh niên trai trẻ ở nhà mình bây giờ họ nghe cái thứ này hả các cụ? Em thấy toàn là những bài mà nhạc nền nghe thoáng thì giống nhạc Hoa mà nghe qua thì giống nhạc Hàn (là em cứ nói thế, chứ em cũng chả nghe nhạc Hàn), còn lời ca thì thôi rồi Lượm ơi. Em ví dụ mấy bài, em nghe chả hiếu ca sỹ họ hát gì:
“Nhiều khi anh mong đương môn
lân nói ra hết
tất cá thay vì ngồi
lặng im nghe em kê vê anh ta
băng đôi măn lấp lánh đôi lúc ém tranh anh mắt”
Hay là
“cầm tay
anh dựa vai anh
anh kề bên anh nơi
này có anh gió…”
Em nhớ ngày xưa, em nghe lời ca sâu lắng kiểu “chiều buồn len lén tâm tư, mơ hồ nghe lá thu mưa” mà thấy xao xuyến cõi lòng, sao bây giờ không ai viết được cái gì ra cái gì nữa hả các cụ?
Chả nói đâu xa, mười năm vừa qua, hình như âm nhạc Việt Nam chưa có ai viết nổi được một câu nhạc sánh bằng câu “hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi”, đơn giản mà sâu sắc. Còn để đạt đến tầm "phím tơ lưu luyến, mấy cung u huyền" thì thật là không dám nghĩ nữa.
Là nhạc lởm hay em già thật rồi hả các cụ? Em cứ lo lo là.
Thế hóa ra thanh niên trai trẻ ở nhà mình bây giờ họ nghe cái thứ này hả các cụ? Em thấy toàn là những bài mà nhạc nền nghe thoáng thì giống nhạc Hoa mà nghe qua thì giống nhạc Hàn (là em cứ nói thế, chứ em cũng chả nghe nhạc Hàn), còn lời ca thì thôi rồi Lượm ơi. Em ví dụ mấy bài, em nghe chả hiếu ca sỹ họ hát gì:
“Nhiều khi anh mong đương môn
lân nói ra hết
tất cá thay vì ngồi
lặng im nghe em kê vê anh ta
băng đôi măn lấp lánh đôi lúc ém tranh anh mắt”
Hay là
“cầm tay
anh dựa vai anh
anh kề bên anh nơi
này có anh gió…”
Em nhớ ngày xưa, em nghe lời ca sâu lắng kiểu “chiều buồn len lén tâm tư, mơ hồ nghe lá thu mưa” mà thấy xao xuyến cõi lòng, sao bây giờ không ai viết được cái gì ra cái gì nữa hả các cụ?
Chả nói đâu xa, mười năm vừa qua, hình như âm nhạc Việt Nam chưa có ai viết nổi được một câu nhạc sánh bằng câu “hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi”, đơn giản mà sâu sắc. Còn để đạt đến tầm "phím tơ lưu luyến, mấy cung u huyền" thì thật là không dám nghĩ nữa.
Là nhạc lởm hay em già thật rồi hả các cụ? Em cứ lo lo là.