Đọc tiêu đề này có khi chả ai tin các cụ nhỉ?! Nhưng quả thật hành trình biến nhà mình thành cái dạng kiểu "Bệnh viện dã chiến" thì cũng không đơn giản mà cũng không ngoa chút nào khi bị gọi như vậy.
Lâu cũng không lên OF, nay nhờ cái duyên mua hàng của cụ gia Dụng Vũ Thành & cụ cũng đã động viên e chắp bút để chia sẻ kinh nghiệm trong gần tháng qua, chiến đấu hạ gục con Covid đã làm chia rẽ cộng đồng, tàn phá sức khỏe, kinh tế của cả đất nước như thế nào. E mong cũng là nơi các cụ chia sẻ kinh nghiệm, chém gió xả stress sau những giờ vất vả...đếm thưởng Tết
E xin giới thiệu qua qua chút:
* "Bệnh viện Dã chiến" - Địa chỉ: Hà Nội, Ba Đình Quận, Vĩnh Phúc Phường.
*Trang bị: Người lớn: Full Giáp - Trẻ con: Giáp = 0
*Thành viên: 16 người bao gồm
- Bố mẹ vợ
- Gia đình e: 2 vch + con giai "Super Man" - T (30 tháng) + con gái "Wonder Woman" - S (10 tháng)
- Gia đình chị gái vợ: 2 vch + cháu gái C (4 tuổi) + cháu trai K (5 tháng)
- Mẹ chồng của chị gái vợ: Bà Tn (>60 tuổi)
- Bố chồng của chị gái vợ: Ôn Sn (>60 tuổi) - e gọi là Cậu - ở YBai
- Con trai ruột của ông Sn, bà Tn cùng với vợ và 2 con (1 đứa 5 tuổi và 1 đứa 3 tuổi) - ở YBai
I - Hành trình bắt đầu:
Hoan hỉ với niềm vui Xuân về trên quê hương, cùng với kế hoạch của gia đình đã có từ trước, cả nhà quyết định đi YBai thăm ông Cậu - cũng là thông gia với bố mẹ vợ e, thiên hạ người ta gọi là Liên Thông, ý lộn Liên Gia Và cũng với "ý đồ" từ trước, "nhảy" được con Ranger Limited có thùng cao của công ty (để chở được nhiều đồ ngược về HN ) Thực tâm thì e cũng ko muốn đi lắm vì dịch bệnh tnay cũng chẳng biết thế nào mà lần, nhưng cũng cuồng chân vì lâu ko đi đâu chơi ngoài việc đi công tác cùng sếp.
Bỏ qua những lăn tăn thoáng qua, với hơn trăm k tiền trong ví, nghĩ bụng qua cổng VETC quẹt bằng thẻ ATM chắc...cũng được nên cả gia đình cùng 2 con Ranger hăm hở lên đường. Hihi
*** Ngoài lề tí ạ: cty e có 3 con wildtrak để đi công trường, mua con này chạy thêm, Limited bớt được hơn trăm củ mà đi cũng khắm lắm: cảm giác xe nhẹ hơn (nếu ko có hàng phía sau), động cơ Single Turbo, 1 cầu (lên cái vỉa đá hoa cương tuổi thọ 70 năm trượt lòi mắt), cắt cảm biến trước, phanh hoàn toàn bằng cơm, không mở góc chiếu theo xinhan...túm lại vừa với túi tiền người ưng & đương nhiên ko thể ăn đc WT.
Đường cao tốc HN-LC thì vẫn thế, đi cũng tàm tạm, được cái ngồi đủ 4-5 người + hàng phía sau thì xe rất đầm, mút. bảo sao doanh số lúc nào cũng đứng TOP. e là 1 fan cuồng của Ranger, còn cái dòng Everest thì e ko khoái: xác nặng, chân ga nặng, ngồi sau êm nhưng cũng dễ say lắm...miệt mài đạp ga thì cũng đến lối ra TP YBai, khai báo y tế bằng PCcovid thì mới thông quan thành công, về đến nhà ông cậu ở TT Cổ Phúc.
Thao tác tiếp theo là bắt đầu ra trạm y tế để khai báo & test nhanh theo danh sách đã check-in từ lúc ở cuối cao tốc (họ gửi theo địa chỉ mà mình đăng ký về, mình có ko ra thì cũng bị bêu trên loa thôi), cái này thì nhà e nghiêm túc & chủ động vì cộng đồng và cũng vì cả gia đình. Toàn bộ gđ tại tđiểm đó đều Âm tính.
Đang trong lúc chương trình biếu quà được triển khai thì mẹ vợ nhận được điện thoại, thông báo "Cháu vừa xét nghiệm, dương tính rồi bà ơi!!!" - nguồn cơn của mọi chuyện sau này.
*** Nhà bme vợ bán hàng, có 1 anh & 1 cô em là cháu trong họ làm nhân viên. sau này a mới nói, con a đi học bị nhiễm covid, bản thân a cũng chủ quan ko theo dõi skhoe + test thường xuyên nên bị dính lúc nào ko hay, đến khi mệt thì test +, báo tin cho bác cũng là đúng ngày 1/1/2022 - lúc mà cả nhà đã gặp gia đình ông cậu.
Sau 1 hồi hội ý chớp nhoáng, toàn bộ thông tin đã được đưa ra để cho ông cậu & các thành viên khác được biết. Tất nhiên chả ai dám bảo về đi cả, và đã ở lại thì chỉ có ngả nhau ra thôi, sau 1 hồi chè cháo, thu xếp thì 3 mâm cơm rượu đã được dọn ra. Tiếng leng keng, quấy khóc, trêu đùa của con trẻ hòa vào những câu chúc sức khỏe của người lớn, quên hẳn đi con Covid nó đang ngấm dần...
Lâu cũng không lên OF, nay nhờ cái duyên mua hàng của cụ gia Dụng Vũ Thành & cụ cũng đã động viên e chắp bút để chia sẻ kinh nghiệm trong gần tháng qua, chiến đấu hạ gục con Covid đã làm chia rẽ cộng đồng, tàn phá sức khỏe, kinh tế của cả đất nước như thế nào. E mong cũng là nơi các cụ chia sẻ kinh nghiệm, chém gió xả stress sau những giờ vất vả...đếm thưởng Tết
E xin giới thiệu qua qua chút:
* "Bệnh viện Dã chiến" - Địa chỉ: Hà Nội, Ba Đình Quận, Vĩnh Phúc Phường.
*Trang bị: Người lớn: Full Giáp - Trẻ con: Giáp = 0
*Thành viên: 16 người bao gồm
- Bố mẹ vợ
- Gia đình e: 2 vch + con giai "Super Man" - T (30 tháng) + con gái "Wonder Woman" - S (10 tháng)
- Gia đình chị gái vợ: 2 vch + cháu gái C (4 tuổi) + cháu trai K (5 tháng)
- Mẹ chồng của chị gái vợ: Bà Tn (>60 tuổi)
- Bố chồng của chị gái vợ: Ôn Sn (>60 tuổi) - e gọi là Cậu - ở YBai
- Con trai ruột của ông Sn, bà Tn cùng với vợ và 2 con (1 đứa 5 tuổi và 1 đứa 3 tuổi) - ở YBai
I - Hành trình bắt đầu:
Hoan hỉ với niềm vui Xuân về trên quê hương, cùng với kế hoạch của gia đình đã có từ trước, cả nhà quyết định đi YBai thăm ông Cậu - cũng là thông gia với bố mẹ vợ e, thiên hạ người ta gọi là Liên Thông, ý lộn Liên Gia Và cũng với "ý đồ" từ trước, "nhảy" được con Ranger Limited có thùng cao của công ty (để chở được nhiều đồ ngược về HN ) Thực tâm thì e cũng ko muốn đi lắm vì dịch bệnh tnay cũng chẳng biết thế nào mà lần, nhưng cũng cuồng chân vì lâu ko đi đâu chơi ngoài việc đi công tác cùng sếp.
Bỏ qua những lăn tăn thoáng qua, với hơn trăm k tiền trong ví, nghĩ bụng qua cổng VETC quẹt bằng thẻ ATM chắc...cũng được nên cả gia đình cùng 2 con Ranger hăm hở lên đường. Hihi
*** Ngoài lề tí ạ: cty e có 3 con wildtrak để đi công trường, mua con này chạy thêm, Limited bớt được hơn trăm củ mà đi cũng khắm lắm: cảm giác xe nhẹ hơn (nếu ko có hàng phía sau), động cơ Single Turbo, 1 cầu (lên cái vỉa đá hoa cương tuổi thọ 70 năm trượt lòi mắt), cắt cảm biến trước, phanh hoàn toàn bằng cơm, không mở góc chiếu theo xinhan...túm lại vừa với túi tiền người ưng & đương nhiên ko thể ăn đc WT.
Đường cao tốc HN-LC thì vẫn thế, đi cũng tàm tạm, được cái ngồi đủ 4-5 người + hàng phía sau thì xe rất đầm, mút. bảo sao doanh số lúc nào cũng đứng TOP. e là 1 fan cuồng của Ranger, còn cái dòng Everest thì e ko khoái: xác nặng, chân ga nặng, ngồi sau êm nhưng cũng dễ say lắm...miệt mài đạp ga thì cũng đến lối ra TP YBai, khai báo y tế bằng PCcovid thì mới thông quan thành công, về đến nhà ông cậu ở TT Cổ Phúc.
Thao tác tiếp theo là bắt đầu ra trạm y tế để khai báo & test nhanh theo danh sách đã check-in từ lúc ở cuối cao tốc (họ gửi theo địa chỉ mà mình đăng ký về, mình có ko ra thì cũng bị bêu trên loa thôi), cái này thì nhà e nghiêm túc & chủ động vì cộng đồng và cũng vì cả gia đình. Toàn bộ gđ tại tđiểm đó đều Âm tính.
Đang trong lúc chương trình biếu quà được triển khai thì mẹ vợ nhận được điện thoại, thông báo "Cháu vừa xét nghiệm, dương tính rồi bà ơi!!!" - nguồn cơn của mọi chuyện sau này.
*** Nhà bme vợ bán hàng, có 1 anh & 1 cô em là cháu trong họ làm nhân viên. sau này a mới nói, con a đi học bị nhiễm covid, bản thân a cũng chủ quan ko theo dõi skhoe + test thường xuyên nên bị dính lúc nào ko hay, đến khi mệt thì test +, báo tin cho bác cũng là đúng ngày 1/1/2022 - lúc mà cả nhà đã gặp gia đình ông cậu.
Sau 1 hồi hội ý chớp nhoáng, toàn bộ thông tin đã được đưa ra để cho ông cậu & các thành viên khác được biết. Tất nhiên chả ai dám bảo về đi cả, và đã ở lại thì chỉ có ngả nhau ra thôi, sau 1 hồi chè cháo, thu xếp thì 3 mâm cơm rượu đã được dọn ra. Tiếng leng keng, quấy khóc, trêu đùa của con trẻ hòa vào những câu chúc sức khỏe của người lớn, quên hẳn đi con Covid nó đang ngấm dần...