- Biển số
- OF-16170
- Ngày cấp bằng
- 10/5/08
- Số km
- 5,330
- Động cơ
- 552,869 Mã lực
Chỉ 1 năm sau chiến tranh, năm 1946 đánh dấu sự khởi đầu của cái gọi là chiến dịch chống hoạt động trục lợi từ chiến lợi phẩm, một chiến dịch do Stalin khởi xướng nhằm xác định sự lạm dụng và tư lợi trong hàng ngũ các chỉ huy quân sự cao cấp nhất. Một trong những nghi can nổi bật nhất trong vụ án “kinh doanh chiến lợi phẩm”, oái oăm thay, là nguyên soái Zhukov lừng lẫy chiến trường. Trong quá trình lục soát, khám xét nhà của Zhukov, ngoài những thứ chiến lợi phẩm thông thường, người ta cũng tìm thấy nhiều vật phẩm khác nhau được cho là để dùng trong các nghi thức ma thuật (!).
7 toa xe đồ gỗ quý hiếm, đắt tiền
Tất cả bắt đầu vào ngày 23 tháng 8 năm 1946. Ngày hôm đó, đại tướng Nikolai Bulganin (về sau trở thành nguyên soái) đã viết báo cáo gửi lên Stalin, nói rằng gần thành phố Kovel có "7 toa xe lửa bị tạm giữ" chứa đầy đồ gỗ quý hiếm. Tất cả tài sản này, theo các tài liệu, thuộc về Georgy Zhukov (Tàng thư lịch sử quân sự, Tập 84).
Trong cuốn sách “Những bí ẩn quân sự của Đệ tam Quốc xã”, nhà báo Nikolai Nepomnyashy đã viết rằng trong 85 thùng (hòm) gỗ lớn được vận chuyển bằng tàu hỏa từ Đức về Liên Xô chứa các sản phẩm của nhà máy Albin May của Đức: đồ nội thất từ gỗ bạch dương Karelian (loại gỗ cực kỳ quý hiếm, vân gỗ tạo thành những hoa văn họa tiết độc đáo như tranh vẽ), hoặc từ gỗ gụ, gỗ óc chó, bọc vải đắt tiền. Kể từ giây phút đó, việc khám xét, lục soát nhà Zhukov chỉ còn là vấn đề thời gian.
Đồ nghề ma thuật?
Vào đầu năm 1948, nhân viên của các cơ quan có liên quan, nghĩa là nhân viên của Bộ An ninh Nhà nước, đã gõ cửa căn hộ thủ đô của Zhukov. Theo Nikolai Nepomnyashy, họ không tìm thấy bất cứ thứ gì đặc biệt có thể tố cáo rằng nguyên soái có thể đã có hành vi trục lợi từ chiến lợi phẩm. Chỉ trong két sắt, họ có tìm thấy một số vật phẩm khác nhau được làm từ vàng và đá quý: gần chục chiếc đồng hồ, mặt dây chuyền, nhẫn và những thứ khác. Tuy nhiên, về thực chất, đó chỉ là những vật phẩm cá nhân mà bất cứ tướng lĩnh hoặc quan chức cao cấp nào cũng có thể có, thậm chí có nhiều hơn thế. Các đại diện của chính quyền không quan tâm đến tất cả những thứ ấy: họ cần một chiếc vali với các chiến lợi phẩm đích thực cơ! Và họ tìm thấy một chiếc vali như vậy. Và không chỉ một.
Hầu hết "gia sản" của Zhukov được cất giữ tại ngôi nhà nghỉ ngoại ô của ông ở làng Rublev (nay là thị trấn Zvenigorod. Trong cuốn chuyên khảo “Những điều chưa biết về Zhukov”, nhà sử học Boris Sokolov đã trích dẫn các tài liệu từ kho lưu trữ của Dân ủy Nội vụ, trong đó chỉ rõ rằng các phòng trong ngôi nhà nông thôn của nguyên soái trông giống với nhà kho hơn. Được đóng gói trong thùng gỗ, rương và vali, hoặc thậm chí được đổ thành đống (với số lượng lớn) trên sàn là 4.000 mét vải các loại, hơn 300 bộ da thú có giá trị, hơn 40 tấm thảm, 8 chiếc đàn accordeon, cũng như nhiều bức tranh, bát đĩa sứ Trung Hoa, Nhật Bản, những bộ đồ ăn bằng bạc, các loại chân đèn, vũ khí Trung cổ.
Ngoài ra, danh sách các vật thể tìm thấy tại nhà nghỉ ngoại ô của Zhukov bao gồm những vật thể khá kỳ lạ: một quả cầu thủy tinh trong suốt và bóng nhẵn không rõ mục đích sử dụng, thanh thủy tinh có chèn kim loại (còn được gọi là khung cảm xạ), giá nến với nến đen, một số vật trông giống như bùa chú, vật phẩm bằng vàng với các biểu tượng và dấu hiệu khắc trên chúng.
Chứng cứ đã rõ ràng… Sự nghiệp oai hùng, những chiến công lừng lẫy của vị nguyên soái anh hùng cầm quân trăm vạn lại có thể tiêu tan dễ dàng như thế này ư?
Zhukov cần đến chúng để làm gì?
Trong cuốn sách “Huyền thoại trong cuộc sống của những người nổi tiếng”, tác giả Denis Lobkov viết rằng khi bị thẩm vấn ở Lubyanka (trụ sở Cơ quan An ninh quốc gia), Zhukov nhiều lần được hỏi liệu ông có tham gia vào hoạt động mê tín dị đoan nào đó như đồng cốt, phù thủy, yểm bùa… hay không. Nguyên soái luôn trả lời dứt khoát: "Không! Không bao giờ!" Tuy nhiên, Lobkov ở cuối chương dành cho Georgy Konstantinovich Zhukov đã đặt câu hỏi: biết đâu nhờ vào một số nghi thức ma thuật mà Zhukov đã xoay sở thành công để nhận được nhiều giải thưởng và danh hiệu cao quý thì sao? Nhưng đó là sự võ đoán mơ hồ vô căn cứ!
Nhưng, rất có thể, vấn đề nằm ở thói quen “tích cốc phòng cơ” của vị nguyên soái vốn xuất thân con nhà nông dân nghèo khó. Đánh giá theo biên bản của các cuộc khám xét, tìm kiếm, mọi thứ trong ngôi nhà nông thôn của Zhukov đã được chất đống, điều đó có nghĩa là thậm chí không ai sử dụng chúng. Như tác giả Oleg Smyslov trích dẫn trong cuốn sách “Tất cả các chức danh đều phục tùng tình yêu”, bản thân nguyên soái Zhukov đã gọi các món đồ có giá trị trong nhà mình chỉ là “mớ giẻ rác rưởi không cần thiết” và trong thư gửi A.A Zhdanov ngày 01/12/1948, ông tuyên bố rằng ông không hề có ý định làm giàu từ những vật dụng vô nghĩa này. Zhdanov, nhân vật số 2 của Liên Xô lúc bấy giờ, người được chọn kế vị Stalin, là một con người sáng suốt – ông đã nhìn thấu bản tính trong sạch của vị nguyên soái 4 lần Anh hùng Liên Xô. Đáng tiếc, Zhdanov qua đời trước Stalin mấy năm…
(Bài viết của Phạm Bá Thủy. Tác giả giữ bản quyền)
7 toa xe đồ gỗ quý hiếm, đắt tiền
Tất cả bắt đầu vào ngày 23 tháng 8 năm 1946. Ngày hôm đó, đại tướng Nikolai Bulganin (về sau trở thành nguyên soái) đã viết báo cáo gửi lên Stalin, nói rằng gần thành phố Kovel có "7 toa xe lửa bị tạm giữ" chứa đầy đồ gỗ quý hiếm. Tất cả tài sản này, theo các tài liệu, thuộc về Georgy Zhukov (Tàng thư lịch sử quân sự, Tập 84).
Trong cuốn sách “Những bí ẩn quân sự của Đệ tam Quốc xã”, nhà báo Nikolai Nepomnyashy đã viết rằng trong 85 thùng (hòm) gỗ lớn được vận chuyển bằng tàu hỏa từ Đức về Liên Xô chứa các sản phẩm của nhà máy Albin May của Đức: đồ nội thất từ gỗ bạch dương Karelian (loại gỗ cực kỳ quý hiếm, vân gỗ tạo thành những hoa văn họa tiết độc đáo như tranh vẽ), hoặc từ gỗ gụ, gỗ óc chó, bọc vải đắt tiền. Kể từ giây phút đó, việc khám xét, lục soát nhà Zhukov chỉ còn là vấn đề thời gian.
Đồ nghề ma thuật?
Vào đầu năm 1948, nhân viên của các cơ quan có liên quan, nghĩa là nhân viên của Bộ An ninh Nhà nước, đã gõ cửa căn hộ thủ đô của Zhukov. Theo Nikolai Nepomnyashy, họ không tìm thấy bất cứ thứ gì đặc biệt có thể tố cáo rằng nguyên soái có thể đã có hành vi trục lợi từ chiến lợi phẩm. Chỉ trong két sắt, họ có tìm thấy một số vật phẩm khác nhau được làm từ vàng và đá quý: gần chục chiếc đồng hồ, mặt dây chuyền, nhẫn và những thứ khác. Tuy nhiên, về thực chất, đó chỉ là những vật phẩm cá nhân mà bất cứ tướng lĩnh hoặc quan chức cao cấp nào cũng có thể có, thậm chí có nhiều hơn thế. Các đại diện của chính quyền không quan tâm đến tất cả những thứ ấy: họ cần một chiếc vali với các chiến lợi phẩm đích thực cơ! Và họ tìm thấy một chiếc vali như vậy. Và không chỉ một.
Hầu hết "gia sản" của Zhukov được cất giữ tại ngôi nhà nghỉ ngoại ô của ông ở làng Rublev (nay là thị trấn Zvenigorod. Trong cuốn chuyên khảo “Những điều chưa biết về Zhukov”, nhà sử học Boris Sokolov đã trích dẫn các tài liệu từ kho lưu trữ của Dân ủy Nội vụ, trong đó chỉ rõ rằng các phòng trong ngôi nhà nông thôn của nguyên soái trông giống với nhà kho hơn. Được đóng gói trong thùng gỗ, rương và vali, hoặc thậm chí được đổ thành đống (với số lượng lớn) trên sàn là 4.000 mét vải các loại, hơn 300 bộ da thú có giá trị, hơn 40 tấm thảm, 8 chiếc đàn accordeon, cũng như nhiều bức tranh, bát đĩa sứ Trung Hoa, Nhật Bản, những bộ đồ ăn bằng bạc, các loại chân đèn, vũ khí Trung cổ.
Ngoài ra, danh sách các vật thể tìm thấy tại nhà nghỉ ngoại ô của Zhukov bao gồm những vật thể khá kỳ lạ: một quả cầu thủy tinh trong suốt và bóng nhẵn không rõ mục đích sử dụng, thanh thủy tinh có chèn kim loại (còn được gọi là khung cảm xạ), giá nến với nến đen, một số vật trông giống như bùa chú, vật phẩm bằng vàng với các biểu tượng và dấu hiệu khắc trên chúng.
Chứng cứ đã rõ ràng… Sự nghiệp oai hùng, những chiến công lừng lẫy của vị nguyên soái anh hùng cầm quân trăm vạn lại có thể tiêu tan dễ dàng như thế này ư?
Zhukov cần đến chúng để làm gì?
Trong cuốn sách “Huyền thoại trong cuộc sống của những người nổi tiếng”, tác giả Denis Lobkov viết rằng khi bị thẩm vấn ở Lubyanka (trụ sở Cơ quan An ninh quốc gia), Zhukov nhiều lần được hỏi liệu ông có tham gia vào hoạt động mê tín dị đoan nào đó như đồng cốt, phù thủy, yểm bùa… hay không. Nguyên soái luôn trả lời dứt khoát: "Không! Không bao giờ!" Tuy nhiên, Lobkov ở cuối chương dành cho Georgy Konstantinovich Zhukov đã đặt câu hỏi: biết đâu nhờ vào một số nghi thức ma thuật mà Zhukov đã xoay sở thành công để nhận được nhiều giải thưởng và danh hiệu cao quý thì sao? Nhưng đó là sự võ đoán mơ hồ vô căn cứ!
Nhưng, rất có thể, vấn đề nằm ở thói quen “tích cốc phòng cơ” của vị nguyên soái vốn xuất thân con nhà nông dân nghèo khó. Đánh giá theo biên bản của các cuộc khám xét, tìm kiếm, mọi thứ trong ngôi nhà nông thôn của Zhukov đã được chất đống, điều đó có nghĩa là thậm chí không ai sử dụng chúng. Như tác giả Oleg Smyslov trích dẫn trong cuốn sách “Tất cả các chức danh đều phục tùng tình yêu”, bản thân nguyên soái Zhukov đã gọi các món đồ có giá trị trong nhà mình chỉ là “mớ giẻ rác rưởi không cần thiết” và trong thư gửi A.A Zhdanov ngày 01/12/1948, ông tuyên bố rằng ông không hề có ý định làm giàu từ những vật dụng vô nghĩa này. Zhdanov, nhân vật số 2 của Liên Xô lúc bấy giờ, người được chọn kế vị Stalin, là một con người sáng suốt – ông đã nhìn thấu bản tính trong sạch của vị nguyên soái 4 lần Anh hùng Liên Xô. Đáng tiếc, Zhdanov qua đời trước Stalin mấy năm…
(Bài viết của Phạm Bá Thủy. Tác giả giữ bản quyền)
Chỉnh sửa cuối: