Sai và vô lý là Sai và vô lý với con người hay với Sự thật tuyệt đối.
Nếu là với Sự thật tuyệt đối thì bác tùy hỷ chỉ cho Thỏ để Thỏ ngẫm còn nếu là với con người thì Thỏ xin không ạ.
Phật giáo ra đời vào thế kỷ 6 TCN, trong bối cảnh xã hội Ấn Độ đầy mâu thuẫn giữa các đẳng cấp. Thái tử Tất Đạt Đa sáng lập Phật giáo nhằm mang lại sự bình đẳng tư tưởng và giải thoát con người khỏi khổ đau. Ông không tin vào đấng sáng tạo, mà cho rằng thế giới vận động và phát triển theo quy luật vô thường và nhân quả. Mình thấy bản chất đây là một hệ tư tưởng triết học hơn là tôn giáo.
Nội dung chính của Phật giáo xoay quanh việc giải thoát khỏi nỗi khổ thông qua Tứ diệu đế và Tam tạng.
*Tứ diệu đế (bốn chân lý kỳ diệu) bao gồm:
1. Khổ đế: Nỗi khổ của sinh, lão, bệnh, tử, ái biệt ly, cầu bất đắc, oán hận, và ngũ uẩn.
2. Tập đế: Nguyên nhân của khổ bắt nguồn từ tham, sân, si, tà tư duy, tà thân kiến, tà biên kiến, tà giới cấm, và tà kiến.
3. Diệt đế: Chân lý về sự diệt khổ, hướng tới sự chấm dứt đau khổ.
4. Đạo đế: Con đường và phương pháp diệt khổ, dẫn đến sự giải thoát hoàn toàn.
*Tam tạng:
1.Kinh tạng: Chứa đựng các bài thuyết pháp của tất đạt đa và một số đệ tử. Có điều đặc biệt là Tất Đạt Đa đã thuyết giảng bằng lời nói trong suốt cuộc đời của mình, và những lời dạy này được các đệ tử của Ngài ghi nhớ, sau đó truyền miệng qua nhiều thế hệ. Điển hình nhất cho điều đó là kinh pháp cú
2.Luật tạng: Quy định về giới luật và nghi thức sinh hoạt của các tăng đoàn.
3.Luận tạng: Bao gồm các lời bàn luận, phân tích về giáo lý.
Theo như câu hỏi của bạn, đây là có thể coi là gốc. Mình xin phân tích như sau:
A. Phật giáo ngày nay đã chia thành hai phái lớn:
1. Thượng Tọa bộ (Bắc Tông): Đây là phái bảo thủ, tuân thủ chặt chẽ các kinh điển và giới luật. Phái này tập trung vào sự giác ngộ cá nhân, chỉ thờ Đức Phật Thích Ca và hướng tới việc tu hành để đạt đến bậc La Hán. Phái Thượng Tọa phát triển mạnh ở các nước phía Bắc như Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên.
2. Đại Chúng bộ (Nam Tông): Có tư tưởng cởi mở hơn, không bám sát kinh điển quá chặt, mục tiêu là giác ngộ cho nhiều người. Họ thờ nhiều vị Phật và tu qua các bậc La Hán, Bồ Tát, và đến Phật. Phái này phát triển mạnh ở các nước Đông Nam Á như Thái Lan, Myanmar.
* Sự mâu thuẫn: Khi một tôn giáo đúng đắn,quan điểm được đưa ra tất cả cùng nhất tri không có cái sai, hay sự rối rắm và tôn giáo đó ngày càng phát triển. Tuy nhiên, thực tế cho thấy rằng phật giáo đã phân chia thành nhiều giáo phái và giáo lý khác nhau, dẫn đến sự mai một của Phật giáo. Ấn Độ, quê hương của Phật giáo, giờ đây lại không còn theo tôn giáo này. Hơn nữa, mặc dù Phật giáo nguyên thủ chủ trương không thờ cúng, hiện nay lại có nhiều tín đồ thực hành việc thờ cúng, làm cho tôn giáo này ngày càng xa rời với những giá trị cốt lõi ban đầu của nó.
B.Ăn chay: Trong Phật giáo nguyên thủy, có giới luật ăn chay và không sát sinh. Tuy nhiên,liệu có bao nhiêu hộ gia đình trồng rau mà không sử dụng thuốc diệt côn trùng hoặc canh tác, cày xới đất? Hơn nữa, nhiều người cho rằng động vật ăn thực vật thì hiền lành, trong khi động vật ăn thịt thì hung dữ. Quan điểm này thật sự rất vô lý
C.Luân hồi: trong Phật giáo đề cập đến chu kỳ sinh, chết và tái sinh của các chúng sinh. Mỗi người trải qua nhiều kiếp sống, và hành động (karma) trong kiếp này sẽ ảnh hưởng đến điều kiện sống trong kiếp sau. Nếu thuyết luân hồi đúng, tại sao Phật không ban cho con người khả năng nhớ về kiếp trước để sửa chữa sai lầm? Tại sao con người vẫn phải mắc kẹt trong vòng lặp và tiếp tục phạm sai lầm và phải trả giá đắt cho những hành động đó?
D.Bậc Phật tử thường được đề cao, nhưng lẽ ra những người ở vị trí cao hơn càng phải phục vụ và chăm sóc những người có chức vụ thấp hơn, đó là sự hầu việc, khiêm nhường. Họ nhận tiền cúng dường và tiền công đức làm tài sản riêng, mà tâm họ coi đây là điều bình thường. Nếu thực sự từ bỏ được ham muốn thế tục, họ không nên nhận quà biếu làm tài sản cá nhân. Mình đã từng chứng kiến sư trụ trì chùa Trấn Quốc sở hữu xe sang, máy lạnh, ăn ở rất sung sướng . Nếu người đứng đầu không làm gương thì đòi dạy bảo ai?
E.Chùa là nơi cửa Phật, nơi linh thiêng chứa đựng giá trị tâm linh, nhưng hiện nay đã xảy ra nhiều hiện tượng không phù hợp: việc rửa tiền của các ông lớn, hoạt động kinh doan (dâng sao giải hạn, muối cầu mấy,...). Bạn lớn rồi chắc cũng biết điều đó.
F. Chùa cũng rất dễ bị tàn phá bởi những thiên tai như sóng thần, hỏa hoạn và các yếu tố tự nhiên khác. Ngay cả thần linh cũng không thể bảo vệ được nơi ở của họ thì liệu có bảo vệ được thánh đồ không?
Cuối cùng, tâm linh đúng đắn là phải có khoa học và lịch sử, mình thấy bạn rất khác, không phản biện mà đặt câu hỏi rất hay. Nếu bạn muốn, mình mời bạn buổi cà phê nhé chúng ta có thể trao đổi thêm.