- Biển số
- OF-175397
- Ngày cấp bằng
- 6/1/13
- Số km
- 2,554
- Động cơ
- 365,670 Mã lực
- Nơi ở
- Cognotiv Việt Nam
- Website
- www.cognotiv.vn
Chiếc xe máy không có lỗi nhưng nó lại quá phù hợp với đặc tính tiểu nông, manh mún, thích tiện đủ thứ, vô kỷ luật, bon chen, ích kỷ của nhiều người Việt.
Chiếc xe máy rất tiện lợi nên hiện có quá nhiều người thích nó đến nỗi chúng ta đã thật sự bế tắc khi tìm ra phương án thay thế nó khi đường xá trở nên tắc nghẽn.
Sau quá nhiều năm sử dụng và ưu ái cho xe máy, con người, ý thức tham gia giao thông, hạ tầng xã hội và bộ mặt đô thị của Việt Nam đã trở nên manh mún, lộn xộn, ích kỷ, nhỏ nhen, xấu xí...
Đi xe máy trên đường thích là dừng lại, thích là rẽ phải, rẽ trái, quay đầu, tiện là phi lên vỉa hè, vượt dải phân cách, lấn làn. Rồi đột ngột dừng lại chỉ vì thích mua quả bóng bay cho con, rồi sau đó thích là lại phóng nhanh, vượt ẩu, tạt đầu lẫn nhau bất chấp tính mạng của mình và của người khác.
Mặc quần đùi cũng đi xe máy, cởi trần cũng đi xe máy, mặc veston cũng đi xe máy. Xe máy có thể chở người, chở hàng, chở heo, chở gà, chở vịt, chở rác... Từ nhà ra đến ngoài ngõ có khoảng một hai trăm mét cũng phải đi xe máy. Thôi thì đủ thứ đều có thể ở trên chiếc xe máy và từ chiếc xe máy mà ra.
Ra đường phải bịt khẩu trang, áo chống nóng, chống bụi, đeo kính đen mà chen lấn, khốn khổ, không ai nhìn thấy mặt ai. Ảnh minh họa: Internet
Ở các nước phương Tây, xe máy cũng được phát minh và sử dụng gần như cùng thời điểm với ôtô, nhưng rồi cuối cùng người ta lựa chọn ôtô và đồng thời phát triển hệ thống giao thông công cộng. Còn Việt Nam chúng ta thì cứ là xe máy.
Quả thật, chiếc xe máy không có lỗi nhưng vì nó quá phù hợp với đặc tính tiểu nông, manh mún, thích tiện đủ thứ, vô kỷ luật, bon chen, ích kỷ của người Việt Nam, nên mới có cơ hội để được người Việt yêu thích và sử dụng nhiều đến như vậy.
Và cũng vì thế xe máy đã tạo điều kiện để cho các tật xấu của người Việt chúng ta bùng phát không gì kìm hãm được như hiện nay. Thử nhìn lại xem người Việt chúng ta 30, 40 năm trước có tật xấu trên như bây giờ không? Chúng ta nên nhìn thẳng vào sự thật này mà mạnh dạn hy sinh cái tiện, cái lợi, cái nhỏ nhen, ích kỷ của mỗi người thì con cháu đời sau của chúng ta mới mong có thể ngẩng đầu lên được.
Còn nếu không thì chúng nó sẽ lại vẫn mãi mãi phải bịt khẩu trang, áo chống nóng, chống bụi, đeo kính đen mà chen lấn, khốn khổ xấu xí, ra đường không ai nhìn thấy mặt ai như chúng ta hiện nay mà thôi.
Đúng là hệ thống hạ tầng và phương tiện giao thông công cộng của chúng ta còn quá kém, bất tiện và trong thời gian ngắn chưa thể đáp ứng được yêu cầu của người dân và của cả xã hội. Thế nhưng nếu như chúng ta vẫn còn xe máy thì chắc chắn sẽ chẳng có ai thích đi xe buýt, tàu điện cả vì đơn giản là nó không thể tiện lợi như xe máy, không thể thích thì dừng lại mua mớ rau, con cá như khi đi xe máy.
Khi ít người đi thì nhà nước và cả doanh nghiệp cũng sẽ chẳng có ai muốn đầu tư vì khó có khả năng thu hồi vốn do hiệu quả sử dụng không cao. Vì vậy, ở đây chúng ta buộc phải lựa chọn thôi. Khi không còn xe máy để đi nữa thì buộc chúng ta phải đi xe buýt và các phương tiện giao thông công cộng khác.
Khi có nhiều người đi thì sẽ có nhiều doanh nghiệp muốn tham gia để đầu tư và như vậy mọi thứ sẽ dần tốt lên. Còn nếu vẫn bám lấy chiếc xe máy thì quả thật chúng ta sẽ chỉ ngày càng khốn khổ hơn mà thôi.
Chiếc xe máy rất tiện lợi nên hiện có quá nhiều người thích nó đến nỗi chúng ta đã thật sự bế tắc khi tìm ra phương án thay thế nó khi đường xá trở nên tắc nghẽn.
Sau quá nhiều năm sử dụng và ưu ái cho xe máy, con người, ý thức tham gia giao thông, hạ tầng xã hội và bộ mặt đô thị của Việt Nam đã trở nên manh mún, lộn xộn, ích kỷ, nhỏ nhen, xấu xí...
Đi xe máy trên đường thích là dừng lại, thích là rẽ phải, rẽ trái, quay đầu, tiện là phi lên vỉa hè, vượt dải phân cách, lấn làn. Rồi đột ngột dừng lại chỉ vì thích mua quả bóng bay cho con, rồi sau đó thích là lại phóng nhanh, vượt ẩu, tạt đầu lẫn nhau bất chấp tính mạng của mình và của người khác.
Mặc quần đùi cũng đi xe máy, cởi trần cũng đi xe máy, mặc veston cũng đi xe máy. Xe máy có thể chở người, chở hàng, chở heo, chở gà, chở vịt, chở rác... Từ nhà ra đến ngoài ngõ có khoảng một hai trăm mét cũng phải đi xe máy. Thôi thì đủ thứ đều có thể ở trên chiếc xe máy và từ chiếc xe máy mà ra.
Ở các nước phương Tây, xe máy cũng được phát minh và sử dụng gần như cùng thời điểm với ôtô, nhưng rồi cuối cùng người ta lựa chọn ôtô và đồng thời phát triển hệ thống giao thông công cộng. Còn Việt Nam chúng ta thì cứ là xe máy.
Quả thật, chiếc xe máy không có lỗi nhưng vì nó quá phù hợp với đặc tính tiểu nông, manh mún, thích tiện đủ thứ, vô kỷ luật, bon chen, ích kỷ của người Việt Nam, nên mới có cơ hội để được người Việt yêu thích và sử dụng nhiều đến như vậy.
Và cũng vì thế xe máy đã tạo điều kiện để cho các tật xấu của người Việt chúng ta bùng phát không gì kìm hãm được như hiện nay. Thử nhìn lại xem người Việt chúng ta 30, 40 năm trước có tật xấu trên như bây giờ không? Chúng ta nên nhìn thẳng vào sự thật này mà mạnh dạn hy sinh cái tiện, cái lợi, cái nhỏ nhen, ích kỷ của mỗi người thì con cháu đời sau của chúng ta mới mong có thể ngẩng đầu lên được.
Còn nếu không thì chúng nó sẽ lại vẫn mãi mãi phải bịt khẩu trang, áo chống nóng, chống bụi, đeo kính đen mà chen lấn, khốn khổ xấu xí, ra đường không ai nhìn thấy mặt ai như chúng ta hiện nay mà thôi.
Đúng là hệ thống hạ tầng và phương tiện giao thông công cộng của chúng ta còn quá kém, bất tiện và trong thời gian ngắn chưa thể đáp ứng được yêu cầu của người dân và của cả xã hội. Thế nhưng nếu như chúng ta vẫn còn xe máy thì chắc chắn sẽ chẳng có ai thích đi xe buýt, tàu điện cả vì đơn giản là nó không thể tiện lợi như xe máy, không thể thích thì dừng lại mua mớ rau, con cá như khi đi xe máy.
Khi ít người đi thì nhà nước và cả doanh nghiệp cũng sẽ chẳng có ai muốn đầu tư vì khó có khả năng thu hồi vốn do hiệu quả sử dụng không cao. Vì vậy, ở đây chúng ta buộc phải lựa chọn thôi. Khi không còn xe máy để đi nữa thì buộc chúng ta phải đi xe buýt và các phương tiện giao thông công cộng khác.
Khi có nhiều người đi thì sẽ có nhiều doanh nghiệp muốn tham gia để đầu tư và như vậy mọi thứ sẽ dần tốt lên. Còn nếu vẫn bám lấy chiếc xe máy thì quả thật chúng ta sẽ chỉ ngày càng khốn khổ hơn mà thôi.
Chỉnh sửa cuối: