- Biển số
- OF-126262
- Ngày cấp bằng
- 1/1/12
- Số km
- 49,707
- Động cơ
- 803,127 Mã lực
TIỄN ĐƯA
Lại một người nữa đã ra đi
Mun của lòng anh em nghĩ gì?
Có thấu tâm hồn anh tan nát
Hay vẫn lạnh lùng mặc kệ mi
Chẳng trách sao người nỡ bỏ đi
Chỉ trách thế gian thích xầm xì
Thánh cô tha thướt như nhành liễu
Đá tảng tương vào chẳng còn chi
Trong truyện ngày xưa vó ngựa phi
Nàng đứng cổng làng tiễn chàng đi
Thời nay anh đứng nơi quán of
Cào phím khóc nàng thật lâm ly
Không nói lên lời lúc em đi
Cắt từng đoạn ruột kẻ tình si
Thôi rồi cách biệt phương trời ảo
Anh muốn gào lên – EM ĐI ĐI …
LƯU LUYẾN
Anh biết rằng em quyết ra đi
Nên chẳng gọi em để làm gì
Tạ từ uất nghẹn trong nước mắt
Biển lòng xối xả đẫm bờ mi
Miệng bảo rằng em cứ đi đi
Nhưng lòng anh muốn em ở lỳ
Mặc ai bơm vá và ném đá
Đã có anh đây không sợ chi
Em hãy bình tâm hãy nghĩ suy
Tiểu thuyết ngôn tình rất lâm ly
Nhưng đời trần tục thì cay đắng
Hãy bớt mộng mơ bớt lạ kỳ
Thôi thì em có - ở hay đi
Anh cũng vì em quyết nâng bi
Hỡi người con gái anh yêu nhất
Yêu đắm yêu say – CHẲNG GÌ GÌ …
TƯƠNG TƯ
Đêm qua có chuyện thần kỳ
Thỏa niềm mong nhớ kẻ đi người chờ
Bởi thương anh cảnh bơ vơ
Nàng về trong mộng để thơ thêm nồng
Xinh xinh nàng quấn xà rông
Tay xách giỏ đệm lụa hồng ngang vai
Sững sờ anh thấy sai sai
Nàng cười vừa đủ hở vài cái răng
Anh thấy em lạ lắm chăng?
Em về trên ấy chị Hằng rất thương
Xiêm y chị ấy cũng nhường
Em chọn độc lạ loại thường chẳng chơi
Đúng em rồi đấy Mun ơi
Hoảng hồn tỉnh giấc chơi vơi nỗi lòng …
Cảm ơn sự hỗ trợ của cụ laixe01 :
VẤN VƯƠNG
Nỡ nào em lại quyết ra đi
Cớ sao giận dỗi để làm gì
Để các ọp phơ trông mòn mắt
Em mà đi thật óp còn chi ?
Ừ thì em bảo em ra đi
Nhưng em hãy nói vì chuyện gì
Bao năm em vững như bàn đá
Nỡ nào em hát khúc biệt ly
Mun đi lòng có chút nghĩ suy
Quán ọp từ đây bớt hiếu kỳ
Thánh cô thoát tục sen nhẹ gót
Trả lại thanh bình quán ọp đi
Ừ thì mun đã quyết chia ly
Níu kéo lại thêm phỏng ích gì
Từ đây cách biệt chân trời ảo
Bàn phím, chuột quang ném mịa đi
EM LẠI VỀ BÊN ANH
(Mun trả lời)
Anh đừng cản em đi
Tình yêu nghĩa lý gì
Lóng lánh tình trong mắt
Vài hạt cườm xá chi
Anh cứ để em đi
Chốn trăng sao kỳ vĩ
Em cô nàng ái kỷ
Chẳng cần mối tình si
Đừng đầu môi làm chi
Đừng ai oán làm gì
Em về phương trời ấy
Đi đơn giản là đi
Em dấu lệ hoen mi
Anh bụm miệng cười khì
Mời mà như tiễn khách
Em buồn! EM KHÔNG ĐI …
TRÁCH
Mới một ngày chia ly
Tưởng sẽ chẳng việc gì
Ai ngờ lòng đau nhói
Chẳng còn làm được chi
Chợt hiểu ra bởi vì
Bao nhiêu năm gắn bó
Niềm vui đêm lọ mọ
Chợt bây giờ cu ki
Anh ơi! Anh thật kỳ
Sao anh chẳng xét suy
Có em nguồn cảm hứng
Đời đâu chỉ bánh mì
Các cụ mợ du di
Lốp em giờ đã xì
Tầm hồn nghe trống vắng
Chờ một câu - VỀ ĐI …
THÔI EM HÃY VỀ ĐI
Đêm qua ngủ sớm để gặp nàng
Thánh cô linh quá khỏi cần nhang
Nụ cười vẫn thế răng 6 chiếc
Nàng vẫn như xưa vẫn nhẹ nhàng
Nàng chẳng trách ai chẳng thở than
Dù cho thế thái lắm phũ phàng
Dù cho ai muốn tim nàng chết
Nàng vẫn lạnh lùng – mặc thế gian
Đừng trách vì ai tình hợp tan
Đừng hỏi tại sao phận bẽ bàng
Nàng ơi về nhé thay đổi nick
Bớt chút kiêu kỳ bớt chói chang …
Lại một người nữa đã ra đi
Mun của lòng anh em nghĩ gì?
Có thấu tâm hồn anh tan nát
Hay vẫn lạnh lùng mặc kệ mi
Chẳng trách sao người nỡ bỏ đi
Chỉ trách thế gian thích xầm xì
Thánh cô tha thướt như nhành liễu
Đá tảng tương vào chẳng còn chi
Trong truyện ngày xưa vó ngựa phi
Nàng đứng cổng làng tiễn chàng đi
Thời nay anh đứng nơi quán of
Cào phím khóc nàng thật lâm ly
Không nói lên lời lúc em đi
Cắt từng đoạn ruột kẻ tình si
Thôi rồi cách biệt phương trời ảo
Anh muốn gào lên – EM ĐI ĐI …
LƯU LUYẾN
Anh biết rằng em quyết ra đi
Nên chẳng gọi em để làm gì
Tạ từ uất nghẹn trong nước mắt
Biển lòng xối xả đẫm bờ mi
Miệng bảo rằng em cứ đi đi
Nhưng lòng anh muốn em ở lỳ
Mặc ai bơm vá và ném đá
Đã có anh đây không sợ chi
Em hãy bình tâm hãy nghĩ suy
Tiểu thuyết ngôn tình rất lâm ly
Nhưng đời trần tục thì cay đắng
Hãy bớt mộng mơ bớt lạ kỳ
Thôi thì em có - ở hay đi
Anh cũng vì em quyết nâng bi
Hỡi người con gái anh yêu nhất
Yêu đắm yêu say – CHẲNG GÌ GÌ …
TƯƠNG TƯ
Đêm qua có chuyện thần kỳ
Thỏa niềm mong nhớ kẻ đi người chờ
Bởi thương anh cảnh bơ vơ
Nàng về trong mộng để thơ thêm nồng
Xinh xinh nàng quấn xà rông
Tay xách giỏ đệm lụa hồng ngang vai
Sững sờ anh thấy sai sai
Nàng cười vừa đủ hở vài cái răng
Anh thấy em lạ lắm chăng?
Em về trên ấy chị Hằng rất thương
Xiêm y chị ấy cũng nhường
Em chọn độc lạ loại thường chẳng chơi
Đúng em rồi đấy Mun ơi
Hoảng hồn tỉnh giấc chơi vơi nỗi lòng …
Cảm ơn sự hỗ trợ của cụ laixe01 :
VẤN VƯƠNG
Nỡ nào em lại quyết ra đi
Cớ sao giận dỗi để làm gì
Để các ọp phơ trông mòn mắt
Em mà đi thật óp còn chi ?
Ừ thì em bảo em ra đi
Nhưng em hãy nói vì chuyện gì
Bao năm em vững như bàn đá
Nỡ nào em hát khúc biệt ly
Mun đi lòng có chút nghĩ suy
Quán ọp từ đây bớt hiếu kỳ
Thánh cô thoát tục sen nhẹ gót
Trả lại thanh bình quán ọp đi
Ừ thì mun đã quyết chia ly
Níu kéo lại thêm phỏng ích gì
Từ đây cách biệt chân trời ảo
Bàn phím, chuột quang ném mịa đi
EM LẠI VỀ BÊN ANH
(Mun trả lời)
Anh đừng cản em đi
Tình yêu nghĩa lý gì
Lóng lánh tình trong mắt
Vài hạt cườm xá chi
Anh cứ để em đi
Chốn trăng sao kỳ vĩ
Em cô nàng ái kỷ
Chẳng cần mối tình si
Đừng đầu môi làm chi
Đừng ai oán làm gì
Em về phương trời ấy
Đi đơn giản là đi
Em dấu lệ hoen mi
Anh bụm miệng cười khì
Mời mà như tiễn khách
Em buồn! EM KHÔNG ĐI …
TRÁCH
Mới một ngày chia ly
Tưởng sẽ chẳng việc gì
Ai ngờ lòng đau nhói
Chẳng còn làm được chi
Chợt hiểu ra bởi vì
Bao nhiêu năm gắn bó
Niềm vui đêm lọ mọ
Chợt bây giờ cu ki
Anh ơi! Anh thật kỳ
Sao anh chẳng xét suy
Có em nguồn cảm hứng
Đời đâu chỉ bánh mì
Các cụ mợ du di
Lốp em giờ đã xì
Tầm hồn nghe trống vắng
Chờ một câu - VỀ ĐI …
THÔI EM HÃY VỀ ĐI
Đêm qua ngủ sớm để gặp nàng
Thánh cô linh quá khỏi cần nhang
Nụ cười vẫn thế răng 6 chiếc
Nàng vẫn như xưa vẫn nhẹ nhàng
Nàng chẳng trách ai chẳng thở than
Dù cho thế thái lắm phũ phàng
Dù cho ai muốn tim nàng chết
Nàng vẫn lạnh lùng – mặc thế gian
Đừng trách vì ai tình hợp tan
Đừng hỏi tại sao phận bẽ bàng
Nàng ơi về nhé thay đổi nick
Bớt chút kiêu kỳ bớt chói chang …
Chỉnh sửa cuối: