E xin phép mạn đàm một chút. Thiết nghĩ ở đâu thì cũng có người nọ người kia, như cụ j trên này nói, ở Nhật cũng có tệ nạn xã hội , cũng có người nghèo, vô gia cư, còn mình nhìn những cái hay, cái được của người ta để phấn đấu có j sai? Mọi sự so sánh đều khập khiễng, Việt Nam mình đã bao giờ là nước mạnh đâu, khi cường thịnh nhất thời phong kiến thì cũng chỉ bắt nạt đươc mỗi anh Chămpa, còn lại thì thời gian bắc thuộc cũng cả nghìn năm, sống trong môi trường như vậy thì sẽ nảy sinh những tư tưởng cá nhân, manh mún, tiểu xảo, vụn vặt , ta so sánh với Nhật thì nhìn lại lịch sử của Nhật, e cũng chả biết nhiều nhưng xem phim tài liệu và sách báo thì thấy rằng thời phong kiến họ đã là cường quốc, các lãnh chúa đã cho xây những lâu đài mà đến bjo thế giới vẫn phải thán phục về sự bề thế, hoành tráng của nó, những năm 30, 40 thế kỷ trước Tokyo đã là 1 trong những trung tâm tài chính hàng đầu TG, nissan đã sản xuất ô tô hạng sang dành cho giới thượng lưu, dân người ta đã ăn mặc sang trọng, làm vc trong những cao ốc, họ tự sản xuất được máy bay, tàu ngầm, tàu chiến mà toàn loại ác chiến cả, lúc đó dân ta có cái xe đạp đã sang trọng rồi, nhà ở thì đa phần là nhà tranh vách đất, ở phố thì có nhà gạch lợp ngói . Mình mới đổi mới vài 20 năm thôi, làm sao như ng ta được mà so sánh? E tin nếu mình liên tục phát triển 2,300 năm thì mọi vc sẽ khác, dân trí cao , ý thức sẽ cao hơn, lòng tự tôn sẽ có, lúc đó chắc không còn những bài như này nữa.