- Biển số
- OF-52996
- Ngày cấp bằng
- 16/12/09
- Số km
- 210
- Động cơ
- 454,020 Mã lực
- Nơi ở
- Phương Mai phố
- Website
- facebook.com
Có cụ nào làm việc trực tiếp với các cụ Nhật sang VN có chuyện gì hay cho em hóng với ạMột kỹ sư Nhật khi về nước đã không ngại ngần nói với người công nhân VN: 'Người Việt các anh sẽ muôn đời khổ. Đấy là vì các anh chỉ biết nghĩ đến những cái lợi lộc nhỏ của cá nhân mà không biết nghĩ đến cái lợi lớn của chung'. Rồi viên kỹ sư minh hoạ: 'Một cái vít chúng tôi phải mang từ Nhật sang giá 40.000đ mà rơi xuống đất thì CN VN các anh thản nhiên dẫm lên hoặc đá lăn đi mất vì nó ko phải của các anh. Nhưng các anh đánh rơi điếu thuốc lá đang hút dở giá 1.000đ thì các anh sẵn sàng nhặt lên và hút tiếp cho dù nó bị bẩn chỉ vì nó là của các anh. Hay như cuộn cáp điện chúng tôi nhập về giá 5tr/m, nhưng các anh cắt trộm bán được có vài trăm nghìn/m. Tất cả những việc làm đó mang lại chút lợi lộc cho các anh nhưng gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp vì chúng tôi phải nhập bổ sung hoăc nhập thừa so với cần thiết'.
Còn lái xe của viên kỹ sư đó thì được nghe ông ấy tặng quà có giá trị và được nghe ông ấy “tâm sự” như sau: 'Tôi rất cảm ơn anh lái xe an toàn cho tôi suốt 5 năm qua. Vì anh là người bảo đảm mạng sống của tôi nên anh làm gì tôi cũng chiều nhưng anh đừng tưởng anh làm gì sai mà tôi không biết. Anh đưa đón tôi ra sân bay quãng đường chỉ hơn 30km anh khai là hơn 100km tôi cũng ký, anh khai tăng việc mua xăng, thay dầu tôi cũng ký là vì tôi cần anh vui vẻ lái xe để tôi được an toàn. Nhưng anh và các CN VN đừng tưởng là các anh vặt được người Nhật. Các anh nên biết rằng lẽ ra chúng tôi có thể trả lương cao hơn hoặc tăng lương nhiều hơn cho các anh. Nhưng đáng phải tăng lương cho các anh 500.000 thì chúng tôi chỉ tăng 200.000. Còn 300.000 chúng tôi phải giữ lại để chi trả bù đắp cho những trò vụn vặt hay phá hoại của các anh. Cuối cùng là tự các anh hại các anh thôi. Còn chúng tôi cũng chỉ là lấy của người Việt cho người Việt chứ chúng tôi không mất gì cả'.
Theo FB Awake Phamtt
Update:
Em thấy trên vitalk có thêm truyện kể này của 1 bác Việt kiều Nhật :
Bác Việt kiều này thì hơi bị tiêu cực quá , chối bỏ gốc gác luôn ạTôi là người gốc Việt, hiện đang sinh sống và làm việc tại Nhật. Những chuyện xảy ra gần đây tôi muốn quên đi cho bớt đau lòng nhưng thành thật mà nói không riêng gì tôi mà tất cả những ai đang sinh sống, học tập và làm viêc ở đây đều cảm nhận được cái không khí ngột ngạt nơi này. Đi vô công ty mà không dám ngẩng đầu nhìn ai. Mỗi lần tới chương trình tin tức thì lẳng lặng mà “biến”. Vì sao? Là vì nhờ Việt Nam giờ đã quá nổi tiếng trên đất nước Nhật Bản này rồi.
Các bạn luôn tung hô đất nước Việt Nam xinh đẹp, con người Việt Nam thân thiện, hiền hoà hiếu khách. Thật sự cái nhận xét nay không biết từ đâu mà có? Phía nhận xét và phía được nhận xét chắc có lẽ không biết viết chữ “NHỤC” như thế nào thì phải! Tôi không biết các bạn có ngượng khi nói những từ này không? Riêng tôi dù trong nước hay ngoài nước, dù với người Việt Nam hay bạn bè quốc tế tôi chưaa bao giờ nói những lời dối trá này. Vì những đức tính đó không có ở người Việt Nam ngày nay. Thân thiện ở chỗ nào khi vừa xuống sân bay đã bị hải quan đòi hối lộ, hiền hoà ở đâu khi lên taxi là bị vẽ đường chặt chém, và hiếu khách đến nỗi mới bước ra đường liền bị giật đồ.
Đó là những gì mà người bạn của tôi trải qua trong một ngày khi đến Việt Nam. Nếu bạn là tôi thì các bạn ăn nói với người này như thế nào? Mỗi lần bị phê phán các bạn rất giỏi cãi. Câu thần chú cứu rỗi các bạn là “đừng quơ đũa cả nắm như vậy, có người này người khác mà”. Tuy biết là ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu, nhưng các bạn chỉ cho tôi thấy cái tốt đi? Tốt ở đâu, ở chỗ nào? Tôi khuyên các bạn nên nhìn nhận sự thật một cách khách quan phấn đấu học tập và sửa chữa chứ đừng ngụy biện nữa. Ở trong nước thì còn đóng cửa bảo nhau được. Còn đằng này đi nước ngoài mà còn xấu xa như vậy thì đó là quốc nhục rồi, không còn là chuyện của cá nhân nữa.
Tôi sống và làm việc nhiều năm ở đây nên tôi hiểu rõ văn hoá và tính cách của họ. Trộm cắp là một trong những tội mà người Nhật ghét nhất chỉ sau tội quấy rối phụ nữ. Người Nhật rất thân thiện, hiếu khách và lịch sự. Vì vậy những ai đến với nước Nhật đều được họ chào đón, tiếp đãi rất nồng nhiệt. Nhưng không có nghĩa là họ thích các bạn. Các bạn đừng bao giờ ngộ nhận như vậy.
Dân tộc tính của họ rất cao. Cả khu vực Châu Á này họ chẳng coi ra gì đâu, và đặc biệt hơn là họ không thích người Châu Á cho lắm. Việt Nam thì càng tệ hơn nữa, chắc chắn là trên 80% người Nhật không biết gì về Việt Nam. (Điều này tôi xin cam đoan những ai đã từng sống ở Nhật trên 3 năm sẽ hiểu). Thế tại sao tôi đề cập vấn đề này? Vì tôi muốn nhắc nhở người Việt ở Nhật nên biết vị trí của mình trong mắt người Nhật là rất rất nhỏ, tu nghiêp sinh muốn kiếm tiền, du học sinh muốn học tập, kỹ sư-nhân viên muốn làm việc thi nên nghĩ tới người Việt Nam và đất nước Việt Nam để biết vị trí của mình ở đâu? Mình là ai để không phạm sai lầm.
Còn Việt Nam thì coi họ như thánh sống, học hỏi nước họ,con người họ, thích hàng Nhật, thích người Nhật… đem nước Nhật như là mô hình kiểu mẫu để phấn đấu vươn lên. Nhưng chẳng bao giờ các bạn được như họ đâu. Đừng nói là 20-30 năm cho dù là một thế kỷ đi chăng nữa cũng vậy thôi. Tại sao ư? Vì người Việt không có ý chí phấn đấu, không biết nhìn nhận thực tế, không biết lắng nghe và chấp nhận sự thật. Thích được ca tụng, thích được khen ngợi.
Còn có những bạn luôn nói mình tự hào khi là người Việt Nam? Tôi không biết các bạn tự hào ở điểm nào? Tự hào về cái gì? Nếu ai đó biết xin chỉ dạy. Các bạn nên tự hào khi mà thế giới nhìn Việt Nam với sự ngưỡng mộ chứ không phải sự khinh khi như bây giờ.
Chắc các bạn du hoc sinh cũng biết rất khó kết bạn với những du học sinh của nước phát triển đúng không? Lúc tôi còn đi học, trong lớp tôi có Hàn Quốc với Đài Loan, bọn chúng hay hỏi tôi thế này: “Có vẻ có tiền là qua Việt Nam cưới được vợ hả bạn? Giống như mua vợ vậy? Ở nước bọn tao cô dâu Việt nhiều lắm, gái Việt Nam cũng xinh lắm nhỉ!” rồi hô hố cười. Lúc đó không biết các bạn có còn tụ hào nữa không nhưng tôi thì thấy vừa giận vừa nhục. Các bạn thích kpop, diễn viên Hàn, phim Hàn… không ai cấm và cũng chẳng có gì sai. Tôi thỉnh thoảng vẫn xem phim Hàn. Nhưng các bạn có biết khi qua nhật lưu diễn họ phải chào khán giả bằng tiếng Nhật, hát vài bài hát Tiếng Nhật, lễ phép và rất tôn trọng khán giả chứ không dám có thái độ phách lối và trịch thượng như khi qua Việt Nam đâu. Một khi thần tượng không coi mình là Fan thì các bạn đừng tự đánh mất giá trị của bản thân mình. Giá trị của bản thân do dân tộc, cha mẹ ban cho ta, nó là vô giá, hãy biết trân trọng.
Cuối cùng điều tôi buồn cười và luôn thắc mắc là mỗi khi có một người gốc Việt nào đó đoạt giải lớn trong các cuộc thi từ thể thao đến khoa học thì các bạn tung hô, rồi lên mạng comment “tự hào Việt Nam” trong khi người trong cuộc chưa hẳn đã nghĩ như vậy. Vì sao? Tuy trong người họ mang dòng máu Việt nhưng nơi tài năng họ phát triển là ở bản xứ, công trình nghiên cứu của họ là ở nước ngoài, hoàn toàn không dính líu gì đến Việt Nam nhưng các bạn vui như thể họ là thân thích của chính mình vậy. Còn nữa, thỉnh thoảng cũng có người Việt được vinh danh trên trường quốc tế, nhưng khi Việt Nam mới có một thì những nước xung quanh ta có rất rất nhiều rồi.
Tôi nói điều này không phải để chê bai người Việt, mà là muốn mọi người nhìn lên mà phấn đấu thêm chứ đừng vì thế mà tự đắc. Tôi là người Việt, tôi không tự hào về điều đó, tôi đã cố để mình không còn là người Việt nữa, giờ tôi đã toại nguyện. Nhưng tôi hy vọng trong tương lai gần, các bạn làm cho tôi cảm thấy hối hận về điều mình đã nghĩ và đã làm. Tôi đang rất mong đợi điều đó. Tôi biết ý kiến của tôi sẽ gặp nhiều phản đối, và hứng được nhiều gạch đá. nhưng với những ai chưa từng đi và sống ở nước ngoài và bị phân biệt đối xử vì là người Việt thì tôi sẽ không chấp. Nhưng những ai đã từng sống ở nước ngoài mà phản đối ý kiến của tôi thì sẽ rất vui và sẵn lòng được chất vấn!
-----Tâm Lê Minh-----
Update 2 : Em ít sinh hoạt không biết hóa ra tác phẩm là của cụ mod nhà mình ạ, đây là đôi lời của cụ mod Awake
http://www.otofun.net/threads/693011-nguoi-nhat-that-su-danh-gia-the-nao-ve-nguoi-viet-nam-cac-anh-se-muon-doi-kho?p=18515841#post18515841
Kính thưa các cụ các mợ, em xin xác nhận em đã viết stt đó trên FB của em. Sáng nay em cũng đã viết thêm 1 stt mới để làm rõ vài điều về stt đó. Nội dung như dưới đây ạ.
Thứ Sáu tuần trước (6/6) mình viết một stt về việc người Nhật đưa ra nhận xét thật và thẳng thắn như thế nào về người lao động trực tiếp VN. Khi đăng stt lên, cũng như bao lần khác trước đây, mình nghĩ đó là những thông tin bình thường mà mình muốn chia sẻ với những người bạn thật sự có quen biết của mình vì chế độ đăng bài của mình luôn là “Friends only” (chỉ bạn bè đọc được). Nhưng một người bạn FB đã đề nghị mình chuyển trạng thái bài thành “public” (công khai) để bạn ấy chia sẻ (share) và mình đã đồng ý. Thật không ngờ stt đã được mọi người “share” với tốc độ chóng mặt. Đến hôm nay đã có hơn 1.000 lượt share và một số diễn đàn, một số trang blog hoặc trang tin không chính thống đã đăng lại, dẫn đến những cuộc tranh cãi có thể gọi là “nảy lửa”.
Một mặt, mình cảm thấy kinh ngạc về tốc độ lan truyền của stt đó nhưng mặt khác mình cũng hết sức ngỡ ngàng về sự đón nhận của đông đảo người đọc trên các phương tiện truyền thông xã hội. Điều làm mình ngỡ ngàng ở đây không phải là tài viết lách của mình vì mình thừa biết trình độ viết và câu chữ của mình hoàn toàn thô mộc, đơn giản, chủ yếu là kể lại những điều mình nghe hoặc quan sát thấy; mà cái làm mình ngỡ ngàng đó là những điều người VN với nhau thừa sức nhìn thấy và nói với nhau thì không ai chịu nghe, nhưng một người nước ngoài nói thì lại tạo thành hiện tượng. Điều này làm mình nhớ đến có một lần mình tham gia tổ chức một lớp trao đổi nghiệp vụ báo chí, khi có một nhà báo trẻ tuổi nhưng dày dặn kinh nghiệp đứng lên thuyết trình thì bị các nhà báo nhiều tuổi ở các tỉnh phản ứng ra mặt, thể hiện họ không phục. Hay như nhiều lần mình tiếp xúc với Hội nhà báo VN mình đã đặt câu hỏi tại sao cứ phải đề nghị các đại sứ quán nước ngoài giúp đào tạo nhà báo trong khi trong nước không thiếu gì các nhà báo giỏi thì một số lãnh đạo hội tần ngần nói rằng các nhà báo trong nước không nể nhau. Quả là một nếp tư duy đáng buồn, nhưng nếu không như thế thì đã không phải là người Việt.
Trở lại với stt đã gây sự chú ý, thật ra nó chỉ là một phần nhỏ ít quan trọng trong một câu chuyện dài và nghiêm trọng hơn nhiều. Cách đây ít lâu, trong số các bạn FB của mình hẳn một số anh chị còn nhớ mình đã nói về việc một người họ hàng ở quê cách trung tâm HN 20km nhờ viết đơn tố cáo những sai phạm về dồn điền đổi thửa ở địa phương, nói sơ qua là lãnh đạo xã, thôn tìm cách chiếm một số vùng đất để biến thành tài sản riêng. Và tối Thứ Năm tuần trước (5/6), người họ hàng của mình cùng một người khác trong thôn đã gặp mình để cung cấp thông tin. Sau khi đã hỏi những gì cần thiết để viết đơn, mình mới nêu ra một nhận xét “Các lãnh đạo xã, thôn chỉ vì lợi ích cá nhân mà phá hỏng cả một chính sách lớn của nhà nước. Còn dân địa phương không đoàn kết, chỉ biết vì cái lợi riêng của mình, không cùng nhau đấu tranh nên lãnh đạo xã, thôn mới chia để trị và làm càn. Mà cái này không phải chỉ riêng trong chuyện dồn điền đổi thửa mà ở nhiều lĩnh vực khác cũng như thế”. Nghe mình nói như vậy thì người cùng thôn với người họ hàng của mình mới kể ra câu chuyện của ông kỹ sư người Nhật kia. Được biết đó là một công ty Nhật trong khu CN Bắc Thăng Long.
Ban đầu, mình định viết về những nhận xét của ông kỹ sư Nhật như là lời dẫn cho chuyện bê bối dồn điển đổi thửa, song vì mình còn hẹn gặp thêm một lần nữa vào dịp cuối tuần để hỏi thêm thông tin từ người họ hàng và người cùng thôn kia nên mình đã quyết định cứ viết riêng một stt về ông kỹ sư Nhật và đăng trước. Điều mình hoàn toàn không ngờ là nó lại thu hút sự chú ý đến như vậy.
Mình bổ sung đoạn này vì trưa hôm nay mình đã dành toàn bộ giờ nghỉ để đọc phần lớn các ý kiến của các Facebooker khi họ share stt của mình, và mình đã hiểu rõ hơn vì sao nó đã lan truyền nhanh chóng. (Mãi đến hôm nay mình mới đọc được các nội dung này là vì dịp cuối tuần laptop mang đi sửa, online bằng đt và tablet chỉ biết được ai share chứ không biết được ý kiến kèm theo).
Nói chân thành, khi mình đăng stt, mình không nghĩ gì đến điều gì to tát mà chỉ muốn phác hoạ một mảng còn thiếu trong một bức tranh lớn. Tức là chúng ta đã được nghe những nhận xét tốt đẹp, tích cực từ các học giả hay các nhà ngoại giao Nhật, và cho dù là họ nói đúng nhưng mình nghĩ là chưa đủ, chúng ta cũng cần nghe ý kiến của những người như ông kỹ sư Nhật kia để có một bức tranh toàn diện. Còn khi các bạn Facebooker share bài, mình thấy hầu hết đều đau đáu một tâm tư là người VN cần đọc ý kiến của ông kỹ sư Nhật để thấy người VN có những thói xấu gì và các bạn kêu gọi từng người và mọi người hãy thay đổi. Việc làm của các bạn quả thực cực kỳ quý giá và mang một ý nghĩa to lớn hơn nhiều so với ý định ban đầu của chính mình, người viết ra stt. Điều đó làm cho mình bớt bi quan về cái nhận xét gây ám ảnh “Người VN các anh sẽ muôn đời khổ”. Mình cũng xin chân thành cảm ơn các anh chị em và các bạn đã đọc và chuyển stt đến nhiều người!
Chỉnh sửa cuối: