Kính bẩm các cụ,
Chuyện là Em mới có bằng cách đây một tháng, nhà thì chưa có điều kiện mua xe. Chủ nhật vừa rồi muốn luyện tay lái cho tự tin ngoài đường trường nên Em có lấy chú Getz của thằng bạn với mong muốn chạy cho cứng tay.
Ngồi lên xe, cảm nhận đầu tiên là thấy không nhớ gì khi học cả. Định hình một chút trong suy nghĩ, mắt ngó xuống chân xem đã đặt đúng chân côn, chân phanh hay ga chưa. Và cuối cùng cũng nổ máy, vào số 1 và nhả côn từ từ để đi ... Khổ một nỗi, mãi không thấy nó chạy ... như đã học, ... hic, hóa ra phanh tay chưa hạ xuống . Trong đầu em lé lên suy nghĩ, không biết có phải điểm rủi cho ngày đầu tiên càm lái hay không .
Cuối cùng cũng chạy ra đường phố Hà nội, cảm giác cầm lái thấy vui vui khi một mình cầm lái đi giữa dòng người đầy xe và cộ. Thực ra thì đi một mình chán lắm nhưng khổ nỗi em chưa dám đưa ai đi cùng vì nhỡ có xẩy ra chuyện gì thì chỉ có mình phải chịu thôi @@. Khoảng 2 tiếng chạy trên phố Hà nội thấy tay lái mình cũng tự tin hơn rồi, xử lý tình huống cũng tốt hơn tại những điểm ngã tư giao cắt đồng mức. Em quyết định chạy qua Gia lâm đón mấy đứa cháu đi chơi, 30p sau trên xe có hai thằng cháu năm nhất và ba đại học. Nói thiệt là mấy đứa cháu bé em không dám cho đi cùng. Ba cậu cháu lại tiếp tục chuyến đi mạo hiểm @@.
Mục đích tiếp theo của ba cậu cháu là tượng Thánh Gióng trên đỉnh Sóc sơn, theo cảm nhận của Em thì quốc lộ 3 cũng là con đường hay để luyện tay lái, khá nhiều loại xe liên tỉnh, đường 2 làn và không giải phân cách. Nói thiệt là chạy vào đường này rồi Em lại không thấy lo lắng như lúc chuẩn bị đi, thành tích là cũng vượt được một vài con xe tải và một xe chở rác trên quốc lộ 3 .
Sau 1h 10p thì ba cậu cháu cũng đến chân dốc của đường dẫn lên tượng Thánh Gióng. Cảm nhận đầu tiên là thích thú với con đường bắt đầu dốc và ngoằn nghèo. Em cài số 2 và chạy lên với tâm trạng thích thú @@, mọi chuyện không có vấn đề gì cho đến khúc cua thứ 4 gần lên đến đỉnh thì xe em chết máy. Thực sự là cảm giác lúc đó hơi sợ vì sau khi chết máy thì xe bị trôi mà phía bên cạnh khúc cua không có dào thép ngăn với vực. Em lập tức nhấn phanh chân thì xe dừng lại, bật lại khóa xe và áp dụng bài depa như đã học ... Xe vẫn trôi mặc dù đã nhả côn hết sức từ từ ... Cảm giác lo lắng tăng lên không biết có xử lý ổn không ... hai lần Em làm lại mà xe vẫn trôi. Chân phanh ấn thật chặt và lé lên suy nghĩ áp dụng depa phanh tay. Tĩnh tâm một chút, em kéo hết cỡ phanh tay, nhả phanh chân ra thì xe lại trôi @@. Cuối cùng em cũng thoát khi kết hợp cả depa phanh tay và phanh chân ... Lên đến tượng đài Thánh Gióng mấy cậu cháu mới thở phào nhẹ nhõm
Quay về nhà mới gần 11h, ba cậu cháu lại máu me tiếp với chuyến lên Ba vì thăm đền thờ cụ Hồ. sau hơn 2h ba cậu cháu cũng đến được cổng lên vườn quốc gia Ba vì ^^. Đoạn đường lên đến đỉnh là 12km, khoảng 6km đầu đường khá là dễ đi và đúng là thấy bài học xoay vô lăng thật hữu hiệu trong con đường này. Rút kinh nghiệm ở dốc Sóc sơn, em chuyển ngay sang đi số 1 sau khi đi qua khu Ba vi resort. Cảm nhận đầu tiên khi cầm vô lăng ngày đầu đi dốc lên đỉnh Ba vì thiệt là PHÊ. Chắc là đối với các Bác có kinh nghiệm nhiều thì dốc này không là gì chứ với mấy chú mới cầm vô lăng như bọn em thì nói thiệt là hơi stress khi cua qua mấy khúc cua này. Càng lên sương mù lại càng dày đặc, gần như không nhìn thấy phía trước với khoảng cách khoảng 10m. Đến km số 9, có khúc cua rất là gấp, gương lồi bị vỡ và cũng không nhìn thấy gì, mặc dù còi inh ỏi nhưng Em vẫn hết hồn khi một chú 7 chỗ đi từ trên xuống. Híc, Em leo chậm hết mức có thể để lách qua, còn chú 7 chỗ thì dừng hẳn lại tại khúc cua đó. Cũng may mắn là mọi chuyện ổn cả cho đến gần km 10 thì lại một phen hú vía, khi Em vừa cua gấp ( khúc cua hình chóp V ), dốc khá cao thì đối đầu 3 chú xe máy chạy xuống đi ngay vào làn mình, không hiểu còi bé hay xe máy ko chú ý. Em chỉ kịp phanh gấp khựng lại mặc dù đã đi rất chậm khi lên, chú xe máy đầu tiên thì lạng qua và kịp tránh xe em. Vấn đề là xe em chết máy do không chú ý chân côn @@. Lần này Em bình tĩnh hơn vì có kinh nghiệm từ vụ chết máy ở dốc Sóc sơn nhưng vẫn hơi lo sợ nếu có xe oto từ trên đi xuống hoặc từ dưới lên. Áp dụng đúng bài kết hợp depa, xe em lại leo lên được ... Cuối cùng ba cậu cháu cũng lên được đỉnh Ba vì. Cảm giác thoáng qua trong đầu lúc đấy là thấy hơi khâm phục mình .
Khoảng 1 tiếng sau thì ba cậu cháu lại lên xe về nhà, cảm giác đi xuống dốc thì thoải mái và sướng. Bài học đi lên số nào thì về số ấy được em áp dụng triệt để và sau khoảng gần 2h thì ba cậu cháu cũng về đên Hà nội, về đến trung tâm Hà nội thì trời khá tối. Kinh nghiệm lái xe ban đêm chưa có, mà hôm đó bà con đi chơi đông gớm. Lạy phật là về đến nhà mà không va quệt chị em đi xe máy nào .
Nói thiệt với các Bác là cái cảm giác ngày đầu cầm lái của Em ngoài đường trường một mình thật lẫn lộn ... Không biết có phải Em gà quá hay không nữa ...
Chuyện là Em mới có bằng cách đây một tháng, nhà thì chưa có điều kiện mua xe. Chủ nhật vừa rồi muốn luyện tay lái cho tự tin ngoài đường trường nên Em có lấy chú Getz của thằng bạn với mong muốn chạy cho cứng tay.
Ngồi lên xe, cảm nhận đầu tiên là thấy không nhớ gì khi học cả. Định hình một chút trong suy nghĩ, mắt ngó xuống chân xem đã đặt đúng chân côn, chân phanh hay ga chưa. Và cuối cùng cũng nổ máy, vào số 1 và nhả côn từ từ để đi ... Khổ một nỗi, mãi không thấy nó chạy ... như đã học, ... hic, hóa ra phanh tay chưa hạ xuống . Trong đầu em lé lên suy nghĩ, không biết có phải điểm rủi cho ngày đầu tiên càm lái hay không .
Cuối cùng cũng chạy ra đường phố Hà nội, cảm giác cầm lái thấy vui vui khi một mình cầm lái đi giữa dòng người đầy xe và cộ. Thực ra thì đi một mình chán lắm nhưng khổ nỗi em chưa dám đưa ai đi cùng vì nhỡ có xẩy ra chuyện gì thì chỉ có mình phải chịu thôi @@. Khoảng 2 tiếng chạy trên phố Hà nội thấy tay lái mình cũng tự tin hơn rồi, xử lý tình huống cũng tốt hơn tại những điểm ngã tư giao cắt đồng mức. Em quyết định chạy qua Gia lâm đón mấy đứa cháu đi chơi, 30p sau trên xe có hai thằng cháu năm nhất và ba đại học. Nói thiệt là mấy đứa cháu bé em không dám cho đi cùng. Ba cậu cháu lại tiếp tục chuyến đi mạo hiểm @@.
Mục đích tiếp theo của ba cậu cháu là tượng Thánh Gióng trên đỉnh Sóc sơn, theo cảm nhận của Em thì quốc lộ 3 cũng là con đường hay để luyện tay lái, khá nhiều loại xe liên tỉnh, đường 2 làn và không giải phân cách. Nói thiệt là chạy vào đường này rồi Em lại không thấy lo lắng như lúc chuẩn bị đi, thành tích là cũng vượt được một vài con xe tải và một xe chở rác trên quốc lộ 3 .
Sau 1h 10p thì ba cậu cháu cũng đến chân dốc của đường dẫn lên tượng Thánh Gióng. Cảm nhận đầu tiên là thích thú với con đường bắt đầu dốc và ngoằn nghèo. Em cài số 2 và chạy lên với tâm trạng thích thú @@, mọi chuyện không có vấn đề gì cho đến khúc cua thứ 4 gần lên đến đỉnh thì xe em chết máy. Thực sự là cảm giác lúc đó hơi sợ vì sau khi chết máy thì xe bị trôi mà phía bên cạnh khúc cua không có dào thép ngăn với vực. Em lập tức nhấn phanh chân thì xe dừng lại, bật lại khóa xe và áp dụng bài depa như đã học ... Xe vẫn trôi mặc dù đã nhả côn hết sức từ từ ... Cảm giác lo lắng tăng lên không biết có xử lý ổn không ... hai lần Em làm lại mà xe vẫn trôi. Chân phanh ấn thật chặt và lé lên suy nghĩ áp dụng depa phanh tay. Tĩnh tâm một chút, em kéo hết cỡ phanh tay, nhả phanh chân ra thì xe lại trôi @@. Cuối cùng em cũng thoát khi kết hợp cả depa phanh tay và phanh chân ... Lên đến tượng đài Thánh Gióng mấy cậu cháu mới thở phào nhẹ nhõm
Quay về nhà mới gần 11h, ba cậu cháu lại máu me tiếp với chuyến lên Ba vì thăm đền thờ cụ Hồ. sau hơn 2h ba cậu cháu cũng đến được cổng lên vườn quốc gia Ba vì ^^. Đoạn đường lên đến đỉnh là 12km, khoảng 6km đầu đường khá là dễ đi và đúng là thấy bài học xoay vô lăng thật hữu hiệu trong con đường này. Rút kinh nghiệm ở dốc Sóc sơn, em chuyển ngay sang đi số 1 sau khi đi qua khu Ba vi resort. Cảm nhận đầu tiên khi cầm vô lăng ngày đầu đi dốc lên đỉnh Ba vì thiệt là PHÊ. Chắc là đối với các Bác có kinh nghiệm nhiều thì dốc này không là gì chứ với mấy chú mới cầm vô lăng như bọn em thì nói thiệt là hơi stress khi cua qua mấy khúc cua này. Càng lên sương mù lại càng dày đặc, gần như không nhìn thấy phía trước với khoảng cách khoảng 10m. Đến km số 9, có khúc cua rất là gấp, gương lồi bị vỡ và cũng không nhìn thấy gì, mặc dù còi inh ỏi nhưng Em vẫn hết hồn khi một chú 7 chỗ đi từ trên xuống. Híc, Em leo chậm hết mức có thể để lách qua, còn chú 7 chỗ thì dừng hẳn lại tại khúc cua đó. Cũng may mắn là mọi chuyện ổn cả cho đến gần km 10 thì lại một phen hú vía, khi Em vừa cua gấp ( khúc cua hình chóp V ), dốc khá cao thì đối đầu 3 chú xe máy chạy xuống đi ngay vào làn mình, không hiểu còi bé hay xe máy ko chú ý. Em chỉ kịp phanh gấp khựng lại mặc dù đã đi rất chậm khi lên, chú xe máy đầu tiên thì lạng qua và kịp tránh xe em. Vấn đề là xe em chết máy do không chú ý chân côn @@. Lần này Em bình tĩnh hơn vì có kinh nghiệm từ vụ chết máy ở dốc Sóc sơn nhưng vẫn hơi lo sợ nếu có xe oto từ trên đi xuống hoặc từ dưới lên. Áp dụng đúng bài kết hợp depa, xe em lại leo lên được ... Cuối cùng ba cậu cháu cũng lên được đỉnh Ba vì. Cảm giác thoáng qua trong đầu lúc đấy là thấy hơi khâm phục mình .
Khoảng 1 tiếng sau thì ba cậu cháu lại lên xe về nhà, cảm giác đi xuống dốc thì thoải mái và sướng. Bài học đi lên số nào thì về số ấy được em áp dụng triệt để và sau khoảng gần 2h thì ba cậu cháu cũng về đên Hà nội, về đến trung tâm Hà nội thì trời khá tối. Kinh nghiệm lái xe ban đêm chưa có, mà hôm đó bà con đi chơi đông gớm. Lạy phật là về đến nhà mà không va quệt chị em đi xe máy nào .
Nói thiệt với các Bác là cái cảm giác ngày đầu cầm lái của Em ngoài đường trường một mình thật lẫn lộn ... Không biết có phải Em gà quá hay không nữa ...
Chỉnh sửa cuối: