- Biển số
- OF-66174
- Ngày cấp bằng
- 12/6/10
- Số km
- 215
- Động cơ
- 436,640 Mã lực
- Nơi ở
- Hà Nội 3 =))
- Website
- www.khoangxanh.com
Một Ngày tại Khoang Xanh-Suối Tiên
Trong cái nắng oi bức của mùa hè những ngày cuối tuần tại Hà Nội, trời không một chút gió,ở giữa nơi đô thị sầm uất này tôi thấy mọi thứ như muốn ngạt thở một cách khó chịu.Tôi chỉ muốn đi tìm một chút cảm giác được gọi là bình yên để trở về với thiên nhiên.Như có một điều gì đó cứ rạo rực ở trong lòng,cộng với sự nhiệt huyết của tuổi trẻ.Tôi quyết định bắt đầu một cuộc hành trình tham quan chuyến du lịch về một vùng ngoại ô của thành phố,ở nơi đó tôi chỉ được biết đến qua những lời kể của ông bà,và tuổi thơ đã cho tôi nghe qua những bài học mà cô giáo đọc cho chúng tôi.Đó chính là núi Ba Vì hay còn gọi là núi Tản Viên,nơi đã để lại biết bao sự tích dấu ấn bởi truyền thuyết nổi tiếng Sơn Tinh-Thủy Tinh. Một câu chuyện truyền thuyết cổ gắn liền với thời hùng vương dựng nước và giữ nước.Và tôi đã chọn Khoang Xanh – Suối Tiên một khu du lịch nằm sát dưới chân núi Ba Vì ( Tản Viên) làm điểm đặt chân.
Nét đẹp thơ mộng ở Khoang Xanh – Suối Tiên
Khu du lịch Khoang Xanh – Suối Tiên nằm cách Hà Nội khoảng hơn 50km về phía tây,nhưng tôi rất hứng thú với không khí trong lành và tĩnh lặng của những con đường nơi đây,nó trải dài xuyên qua những cánh đồng lúa xanh mơn mởn, qua những ngọn đồi biếc xanh bạc ngàn và “xa tít”. Cảnh vật ở đây cũng khiến tôi như tạm quên đi sự ồn ào, náo nhiệt và cái nắng hè ỏi ả ở nơi thành thị. Chính không khí yên lặng ấy cũng làm cho tôi tan đi cái mệt mỏi trên chiếc xe “ Hon Da” ,để tôi vượt qua chặng đường hơn 50 km trên những con đường dọc theo những ngọn đồi nhưng tôi vẫn hào hứng mỉm cười và tiến thẳng về phía trước.
Thật bất ngờ khi cảnh vật đang hiện ra trước mắt tôi là cả một cánh rừng núi cứ trùng trùng điệp điệp nối dài nhau, nhìn xa xa, hình ảnh cổng vào khu du lịch Khoang Xanh- Suối Tiên như đang ôm trọn lấy tôi bởi một con đường trải dài xa tắp,lại được bao quanh bởi những ngọn đồi,những dặng cây sấu ven đường, đó còn là những dòng suối chảy róc rách đón nước từ trên thác chảy xuống .Mọi thứ trong tôi yên bình quá….
Con Đường Màu Xanh
Tại đây, tôi cảm nhận được cái không gian tĩnh lặng,không khí trong lành của vùng quê như đã hòa quyện với những tiếng chim rừng vang lên như chào đón du khách gần xa đang đến nơi đây.Tôi tiến thẳng vào trung tâm của khu du lịch mọi người đông đúc cười nói vui vẻ và chụp cho nhau những bức hình lưu niệm của một kỳ nghỉ thú vị.Nét mặt vui vẻ và thư thái của mọi người càng làm cho tôi cảm thấy ấm lòng hơn khi đang đứng ở nơi này.Được sự hướng dẫn rất nhiệt tình của các anh chị nhân viên tại khu du lịch Khoang Xanh – Suối Tiên tôi bắt đầu cuộc chinh phục leo núi của mình ở quán café Khoang Xanh.Dẫu biết rằng phía trước tôi sẽ phải đối diện với rất nhiều thử thách.
Góc café – Khoang Xanh
Tôi đi dọc theo những con suối nhỏ chảy men trên các vách núi, sườn đồi, hợp thành những dòng nước chảy êm đềm uốn lượn quanh những rừng cây tạo nên một cảnh sắc thiên nhiên thật hoang sơ và mộc mạc.Địa điểm đầu tiên tôi đến là “ Thác Hoa” một dòng thác rất đẹp,”Thác Hoa” được ví như mái tóc mượt mà của một nàng tiên nữ.Tương truyền rằng ngày xưa tại nơi đây các nàng tiên nữ đã ngâm mình và tắm ở nơi này.Hiện hữu trước mắt tôi bây giờ là hình ảnh của dòng thác tung bọt nước trắng xóa, suối chảy róc rách,mặt nước lung linh.Tôi ngợp mình xuống dòng nước trong xanh mát lạnh,cảm giác thật dễ chịu làm tôi quên đi hết những lo toan bộn bề công việc.Tất cả không thể nói bằng lời bởi cảm xúc của tôi lúc này thật khó mà diễn tả trước vẻ đẹp huyền bí kì diệu mà thiên nhiên đã ban tặng cho Khoang Xanh.
Thác Hoa – Huyền Bí
Tôi tiếp tục cho chuyến hành trình của mình khi leo trên những vách núi chênh vênh hơn,đường lên càng cao đá càng trơn có những lúc tôi đã bị vấp ngã khá là đau nhưng sự quyết tâm cứ thôi thúc không cho tôi được phép chùn bước vào lúc này.Đôi chân tôi cứ bước đi và đến đây, lại một lần nữa tôi như đang ở trong một bức tranh huyền ảo của câu chuyện cổ tích. Tôi choáng ngợp bởi vẻ đẹp của núi rừng nơi đây,nhũng dòng thác cao vợi vợi cứ cuốn trôi đi những giọt nước trong xanh,và có một cảm xúc thật thú vị khi tôi đặt chân đến dòng thác “ Hòa Lan”.Không nhẹ nhàng ,không thơ mộng như thác “Hoa” thác “ Hòa Lan” mang vẻ đẹp mạnh mẽ ,cuốn lấy dòng nước chảy sối xả,ào ạt,làm cho lòng tôi càng rạo rực hơn.Được chiêm ngưỡng những cảnh đẹp thật ấn tượng mà tạo hóa đã ban tặng cho nơi đây,được đắm mình trong làn nước mát trong xanh soi rõ từng viên đá cuội.Được ngắm nhìn những tảng đá chông chênh trên các vách núi,hay đó là những cây cổ thụ cũng đến vài trăm năm tuổi, cứ bao bọc lấy những lùm cây xum xuê mà nhìn xa tôi cứ ngỡ rằng đó là những chú voi xanh khổng lồ.Suối ,núi , thác, rừng mọi thứ thật là gần gũi .Tôi gọi đây là chốn thiên đường bởi tất cả cảnh vật xung quanh tôi đều thơ mộng và bao la.Tôi yêu mọi thứ thuộc về thiên nhiên ,bởi chỉ có về với thiên nhiên thì mới làm cho con người ta thanh thản được ,nó đã mang lại cho tôi một cảm giác mà tôi chưa bao giờ có cơ hội được cảm nhận…
Thác Hòa Lan- Mạnh Mẽ Dào Dạt
Quay trở về với điểm xuất phát tôi tiếp tục tìm đến khu vui chơi giải trí ở khu du lịch Khoang Xanh- Suối Tiên.Tôi được chỉ dẫn đến khu vực “Hồ Tạo Sóng”,có một điều mà tôi rất thích.Nhưng thú thực là cũng phải nói là rất bất ngờ, chẳng biết có phải là tôi đang mơ hay không nữa,hiện tại tôi chỉ biết rằng trước mắt mình là cả một đại dương bao la của biển cả,và còn được bao bọc bởi màu xanh của núi rừng trùng điệp, tôi được nghe tiếng sóng vỗ,được nghe tiếng cười nói nô đùa của những em nhỏ đang vui chơi bên gia đình thân yêu của mình,dòng người đông đúc ai cũng muốn vui chơi cho thỏa thích để làm tan đi cái nắng hè chói chang.Tôi hít thở một hơi thật sâu để được tận hưởng cái không khí trong lành của một thiên nhiên thơ mộng,rồi đắm mình vào ngọn sóng biển nhấp nhô như một sự vỗ về nâng niu,và cùng mọi người trao cho nhau những ánh mắt ,cùng nụ cười thật trìu mến.Những trò chơi cảm giác mạnh ở bể bơi cầu trượt làm cho tôi thấy thỏa thích vô cùng,tôi háo hức vui chơi,nô đùa cùng với các em nhỏ,những trò nghịch ngợm của chúng làm cho tôi như một lần được sống lại với tuổi thơ của mình… Từ những trò chơi mạo hiểm như “ Đu Quay Sao Chổi” cho đến những trò chơi thử thách lòng dũng cảm bản thân mỗi chúng ta khi xuống dưới động “ Âm Cung Huyền Bí” và còn rất nhiều các trò chơi phiêu lưu khác dành cho các em nhỏ.Tất cả cùng hòa quyện trong ánh nắng ban mai của núi rừng và tạo nên một cảnh sắc thiên nhiên thật hữu tình.
Khu vui chơi- giải trí dưới nước sôi động
Khu du lịch Khoang Xanh- Suối Tiên đã để lại trong tôi biết bao kỉ niệm và cảm xúc khác nhau,tôi đã được về với thiên nhiên của núi rừng, về với câu chuyện cổ truyền thuyết mà tôi chưa một lần trông thấy để được cảm nhận.Và giờ đây tất cả mọi thứ đều lắng đọng lại trong tôi chỉ với hai từ đó là “Tuyệt Vời”.Dù chuyến đi này tuy rằng hơi ngắn nhưng trong tôi luôn cảm thấy hào hứng và tự hào hơn về quê hương đất nước mình.Cảm ơn Khoang Xanh đã cho tôi một lần được tự mình khám phá ,tìm hiểu thực tế hơn về thiên nhiên nơi đây để tôi biết trân trọng và biết yêu cuộc sống này hơn.Tạm biệt Khoang Xanh ,không biết đến bao giờ tôi mới có dịp để trở lại nơi đây,cảm giác lưu luyến cứ nhoi nhói trong lòng.chiếc xe của tôi bắt đầu di chuyển,để mọi thứ lùi lại sau lưng.Và tôi lại đi trên con đường ấy con đường dài heo hút xa xăm….
Trong cái nắng oi bức của mùa hè những ngày cuối tuần tại Hà Nội, trời không một chút gió,ở giữa nơi đô thị sầm uất này tôi thấy mọi thứ như muốn ngạt thở một cách khó chịu.Tôi chỉ muốn đi tìm một chút cảm giác được gọi là bình yên để trở về với thiên nhiên.Như có một điều gì đó cứ rạo rực ở trong lòng,cộng với sự nhiệt huyết của tuổi trẻ.Tôi quyết định bắt đầu một cuộc hành trình tham quan chuyến du lịch về một vùng ngoại ô của thành phố,ở nơi đó tôi chỉ được biết đến qua những lời kể của ông bà,và tuổi thơ đã cho tôi nghe qua những bài học mà cô giáo đọc cho chúng tôi.Đó chính là núi Ba Vì hay còn gọi là núi Tản Viên,nơi đã để lại biết bao sự tích dấu ấn bởi truyền thuyết nổi tiếng Sơn Tinh-Thủy Tinh. Một câu chuyện truyền thuyết cổ gắn liền với thời hùng vương dựng nước và giữ nước.Và tôi đã chọn Khoang Xanh – Suối Tiên một khu du lịch nằm sát dưới chân núi Ba Vì ( Tản Viên) làm điểm đặt chân.
Nét đẹp thơ mộng ở Khoang Xanh – Suối Tiên
Khu du lịch Khoang Xanh – Suối Tiên nằm cách Hà Nội khoảng hơn 50km về phía tây,nhưng tôi rất hứng thú với không khí trong lành và tĩnh lặng của những con đường nơi đây,nó trải dài xuyên qua những cánh đồng lúa xanh mơn mởn, qua những ngọn đồi biếc xanh bạc ngàn và “xa tít”. Cảnh vật ở đây cũng khiến tôi như tạm quên đi sự ồn ào, náo nhiệt và cái nắng hè ỏi ả ở nơi thành thị. Chính không khí yên lặng ấy cũng làm cho tôi tan đi cái mệt mỏi trên chiếc xe “ Hon Da” ,để tôi vượt qua chặng đường hơn 50 km trên những con đường dọc theo những ngọn đồi nhưng tôi vẫn hào hứng mỉm cười và tiến thẳng về phía trước.
Thật bất ngờ khi cảnh vật đang hiện ra trước mắt tôi là cả một cánh rừng núi cứ trùng trùng điệp điệp nối dài nhau, nhìn xa xa, hình ảnh cổng vào khu du lịch Khoang Xanh- Suối Tiên như đang ôm trọn lấy tôi bởi một con đường trải dài xa tắp,lại được bao quanh bởi những ngọn đồi,những dặng cây sấu ven đường, đó còn là những dòng suối chảy róc rách đón nước từ trên thác chảy xuống .Mọi thứ trong tôi yên bình quá….
Con Đường Màu Xanh
Tại đây, tôi cảm nhận được cái không gian tĩnh lặng,không khí trong lành của vùng quê như đã hòa quyện với những tiếng chim rừng vang lên như chào đón du khách gần xa đang đến nơi đây.Tôi tiến thẳng vào trung tâm của khu du lịch mọi người đông đúc cười nói vui vẻ và chụp cho nhau những bức hình lưu niệm của một kỳ nghỉ thú vị.Nét mặt vui vẻ và thư thái của mọi người càng làm cho tôi cảm thấy ấm lòng hơn khi đang đứng ở nơi này.Được sự hướng dẫn rất nhiệt tình của các anh chị nhân viên tại khu du lịch Khoang Xanh – Suối Tiên tôi bắt đầu cuộc chinh phục leo núi của mình ở quán café Khoang Xanh.Dẫu biết rằng phía trước tôi sẽ phải đối diện với rất nhiều thử thách.
Góc café – Khoang Xanh
Tôi đi dọc theo những con suối nhỏ chảy men trên các vách núi, sườn đồi, hợp thành những dòng nước chảy êm đềm uốn lượn quanh những rừng cây tạo nên một cảnh sắc thiên nhiên thật hoang sơ và mộc mạc.Địa điểm đầu tiên tôi đến là “ Thác Hoa” một dòng thác rất đẹp,”Thác Hoa” được ví như mái tóc mượt mà của một nàng tiên nữ.Tương truyền rằng ngày xưa tại nơi đây các nàng tiên nữ đã ngâm mình và tắm ở nơi này.Hiện hữu trước mắt tôi bây giờ là hình ảnh của dòng thác tung bọt nước trắng xóa, suối chảy róc rách,mặt nước lung linh.Tôi ngợp mình xuống dòng nước trong xanh mát lạnh,cảm giác thật dễ chịu làm tôi quên đi hết những lo toan bộn bề công việc.Tất cả không thể nói bằng lời bởi cảm xúc của tôi lúc này thật khó mà diễn tả trước vẻ đẹp huyền bí kì diệu mà thiên nhiên đã ban tặng cho Khoang Xanh.
Thác Hoa – Huyền Bí
Tôi tiếp tục cho chuyến hành trình của mình khi leo trên những vách núi chênh vênh hơn,đường lên càng cao đá càng trơn có những lúc tôi đã bị vấp ngã khá là đau nhưng sự quyết tâm cứ thôi thúc không cho tôi được phép chùn bước vào lúc này.Đôi chân tôi cứ bước đi và đến đây, lại một lần nữa tôi như đang ở trong một bức tranh huyền ảo của câu chuyện cổ tích. Tôi choáng ngợp bởi vẻ đẹp của núi rừng nơi đây,nhũng dòng thác cao vợi vợi cứ cuốn trôi đi những giọt nước trong xanh,và có một cảm xúc thật thú vị khi tôi đặt chân đến dòng thác “ Hòa Lan”.Không nhẹ nhàng ,không thơ mộng như thác “Hoa” thác “ Hòa Lan” mang vẻ đẹp mạnh mẽ ,cuốn lấy dòng nước chảy sối xả,ào ạt,làm cho lòng tôi càng rạo rực hơn.Được chiêm ngưỡng những cảnh đẹp thật ấn tượng mà tạo hóa đã ban tặng cho nơi đây,được đắm mình trong làn nước mát trong xanh soi rõ từng viên đá cuội.Được ngắm nhìn những tảng đá chông chênh trên các vách núi,hay đó là những cây cổ thụ cũng đến vài trăm năm tuổi, cứ bao bọc lấy những lùm cây xum xuê mà nhìn xa tôi cứ ngỡ rằng đó là những chú voi xanh khổng lồ.Suối ,núi , thác, rừng mọi thứ thật là gần gũi .Tôi gọi đây là chốn thiên đường bởi tất cả cảnh vật xung quanh tôi đều thơ mộng và bao la.Tôi yêu mọi thứ thuộc về thiên nhiên ,bởi chỉ có về với thiên nhiên thì mới làm cho con người ta thanh thản được ,nó đã mang lại cho tôi một cảm giác mà tôi chưa bao giờ có cơ hội được cảm nhận…
Thác Hòa Lan- Mạnh Mẽ Dào Dạt
Quay trở về với điểm xuất phát tôi tiếp tục tìm đến khu vui chơi giải trí ở khu du lịch Khoang Xanh- Suối Tiên.Tôi được chỉ dẫn đến khu vực “Hồ Tạo Sóng”,có một điều mà tôi rất thích.Nhưng thú thực là cũng phải nói là rất bất ngờ, chẳng biết có phải là tôi đang mơ hay không nữa,hiện tại tôi chỉ biết rằng trước mắt mình là cả một đại dương bao la của biển cả,và còn được bao bọc bởi màu xanh của núi rừng trùng điệp, tôi được nghe tiếng sóng vỗ,được nghe tiếng cười nói nô đùa của những em nhỏ đang vui chơi bên gia đình thân yêu của mình,dòng người đông đúc ai cũng muốn vui chơi cho thỏa thích để làm tan đi cái nắng hè chói chang.Tôi hít thở một hơi thật sâu để được tận hưởng cái không khí trong lành của một thiên nhiên thơ mộng,rồi đắm mình vào ngọn sóng biển nhấp nhô như một sự vỗ về nâng niu,và cùng mọi người trao cho nhau những ánh mắt ,cùng nụ cười thật trìu mến.Những trò chơi cảm giác mạnh ở bể bơi cầu trượt làm cho tôi thấy thỏa thích vô cùng,tôi háo hức vui chơi,nô đùa cùng với các em nhỏ,những trò nghịch ngợm của chúng làm cho tôi như một lần được sống lại với tuổi thơ của mình… Từ những trò chơi mạo hiểm như “ Đu Quay Sao Chổi” cho đến những trò chơi thử thách lòng dũng cảm bản thân mỗi chúng ta khi xuống dưới động “ Âm Cung Huyền Bí” và còn rất nhiều các trò chơi phiêu lưu khác dành cho các em nhỏ.Tất cả cùng hòa quyện trong ánh nắng ban mai của núi rừng và tạo nên một cảnh sắc thiên nhiên thật hữu tình.
Khu vui chơi- giải trí dưới nước sôi động
Khu du lịch Khoang Xanh- Suối Tiên đã để lại trong tôi biết bao kỉ niệm và cảm xúc khác nhau,tôi đã được về với thiên nhiên của núi rừng, về với câu chuyện cổ truyền thuyết mà tôi chưa một lần trông thấy để được cảm nhận.Và giờ đây tất cả mọi thứ đều lắng đọng lại trong tôi chỉ với hai từ đó là “Tuyệt Vời”.Dù chuyến đi này tuy rằng hơi ngắn nhưng trong tôi luôn cảm thấy hào hứng và tự hào hơn về quê hương đất nước mình.Cảm ơn Khoang Xanh đã cho tôi một lần được tự mình khám phá ,tìm hiểu thực tế hơn về thiên nhiên nơi đây để tôi biết trân trọng và biết yêu cuộc sống này hơn.Tạm biệt Khoang Xanh ,không biết đến bao giờ tôi mới có dịp để trở lại nơi đây,cảm giác lưu luyến cứ nhoi nhói trong lòng.chiếc xe của tôi bắt đầu di chuyển,để mọi thứ lùi lại sau lưng.Và tôi lại đi trên con đường ấy con đường dài heo hút xa xăm….