- Biển số
- OF-59071
- Ngày cấp bằng
- 14/3/10
- Số km
- 1,207
- Động cơ
- 455,540 Mã lực
hôm nay em mới có thời gian hầu các cụ câu chuyện em gặp hôm 28 Tết. các cụ đừng trách em ngâm lâu nhá
năm nào cũng thế, cứ 28 là nhà em về quê, sáng về tối lên luôn để lo tết ở nhà.
em cũng biết dân quê em đi ẩu lắm nên xác định đi chậm cho chắc, còi bất cứ chỗ nào cảm thấy không an toàn. thế mà vẫn suýt dính ạ. à em nói luôn quê em ở Xuân Trường - Nam Định, bác nào cùng quê với em hú em cái . em xin phép vào chuyện chính đây ạ
3h chiều hôm ấy, em xuất phát ở quê chạy lên. đường quê gập ghềnh, thanh niên manh động nên em bò lò dò, cụ nào muốn vượt là em né cho vượt hết. đi đến gần chỗ tượng cụ Trường Chinh, đường hơi cong trái, em nhìn qua góc cong thấy có 2b đang cắt chéo đường, lao sang đường mà không còi không đèn, phóng khá nhanh. em oánh lái sang phải sát mép đường, giảm ga, chuyển sang chân phanh, bấm còi đá đèn loạn xa. nói chung là hết sức để báo hiệu cho đối phương là em là cái oto, và em đang đi đến đấy. lúc đấy cái công tơ mét của em chỉ cỡ khoảng 40 cây chuối, sau lưng em có 1 bác đang chạy em cherry QQ màu xanh biển (mấy cái này là em đá hình trước khi em thấy 2b). mặc cho công sức đá đèn, bấm còi của em, 2b vẫn lao vụt sang làn đường bên em, đến tận mép đường luôn. em sợ quá, đạp phanh 1 cái, đánh lái sang trái để tránh, đồng thời vẫn còi. 2b lao sang đến mép đường, thấy em bấm còi, luống cuống cũng lao ngược sang trái để tránh, xong đạp phanh dừng khựng lại luôn.
đến đoạn này là em hoảng lắm rồi. đạp phanh thẳng căng, cơ sở 2 của em nó giật giật giật giật rồi dừng khựng lại khi cách 2b của mợ kia (lúc này em mới phân biệt được là mợ hay cụ) khoảng 15cm. em nhắm mắt, chân đạp hết mức vào bàn đạp phanh chờ 1 cú thúc vào mít từ bác QQ. may quá bác ấy cũng tránh được. mợ kia sau cú dừng xe hại chết vài nghìn nơ ron thần kinh của em thì hồn nhiên vặn ga từ từ đi tiếp. em chim cú quá, nhưng chẳng lẽ lại chửi bậy trong xe =.=, tự chửi tự nghe thì thiêt. thế là nuốt giận đi tiếp.
bác QQ nhân lúc xe em còn đang lù đù chưa tăng tốc được thì đã vượt em đi trước. đi vào đường nối từ tượng cụ Trường Chinh đến cầu Lạc Quần được khoảng 200m thì bác ấy cũng gặp trường hợp y hệt em, phanh nhổng hết cả mít. may mà em đi từ tít xa nên quan sát được hết mà không phải phanh mà tránh.
Tết sắp hết rồi. các cụ đi đứng nhớ cẩn thận nhé. mà về quê thì càng cần chú ý. lắm đứa muốn tranh bình sữa cái tã với F1 các cụ lắm đấy.
chuyện em đến đây là hết. văn phong lủng củng, các cụ cố gắng đọc nhé.
năm nào cũng thế, cứ 28 là nhà em về quê, sáng về tối lên luôn để lo tết ở nhà.
em cũng biết dân quê em đi ẩu lắm nên xác định đi chậm cho chắc, còi bất cứ chỗ nào cảm thấy không an toàn. thế mà vẫn suýt dính ạ. à em nói luôn quê em ở Xuân Trường - Nam Định, bác nào cùng quê với em hú em cái . em xin phép vào chuyện chính đây ạ
3h chiều hôm ấy, em xuất phát ở quê chạy lên. đường quê gập ghềnh, thanh niên manh động nên em bò lò dò, cụ nào muốn vượt là em né cho vượt hết. đi đến gần chỗ tượng cụ Trường Chinh, đường hơi cong trái, em nhìn qua góc cong thấy có 2b đang cắt chéo đường, lao sang đường mà không còi không đèn, phóng khá nhanh. em oánh lái sang phải sát mép đường, giảm ga, chuyển sang chân phanh, bấm còi đá đèn loạn xa. nói chung là hết sức để báo hiệu cho đối phương là em là cái oto, và em đang đi đến đấy. lúc đấy cái công tơ mét của em chỉ cỡ khoảng 40 cây chuối, sau lưng em có 1 bác đang chạy em cherry QQ màu xanh biển (mấy cái này là em đá hình trước khi em thấy 2b). mặc cho công sức đá đèn, bấm còi của em, 2b vẫn lao vụt sang làn đường bên em, đến tận mép đường luôn. em sợ quá, đạp phanh 1 cái, đánh lái sang trái để tránh, đồng thời vẫn còi. 2b lao sang đến mép đường, thấy em bấm còi, luống cuống cũng lao ngược sang trái để tránh, xong đạp phanh dừng khựng lại luôn.
đến đoạn này là em hoảng lắm rồi. đạp phanh thẳng căng, cơ sở 2 của em nó giật giật giật giật rồi dừng khựng lại khi cách 2b của mợ kia (lúc này em mới phân biệt được là mợ hay cụ) khoảng 15cm. em nhắm mắt, chân đạp hết mức vào bàn đạp phanh chờ 1 cú thúc vào mít từ bác QQ. may quá bác ấy cũng tránh được. mợ kia sau cú dừng xe hại chết vài nghìn nơ ron thần kinh của em thì hồn nhiên vặn ga từ từ đi tiếp. em chim cú quá, nhưng chẳng lẽ lại chửi bậy trong xe =.=, tự chửi tự nghe thì thiêt. thế là nuốt giận đi tiếp.
bác QQ nhân lúc xe em còn đang lù đù chưa tăng tốc được thì đã vượt em đi trước. đi vào đường nối từ tượng cụ Trường Chinh đến cầu Lạc Quần được khoảng 200m thì bác ấy cũng gặp trường hợp y hệt em, phanh nhổng hết cả mít. may mà em đi từ tít xa nên quan sát được hết mà không phải phanh mà tránh.
Tết sắp hết rồi. các cụ đi đứng nhớ cẩn thận nhé. mà về quê thì càng cần chú ý. lắm đứa muốn tranh bình sữa cái tã với F1 các cụ lắm đấy.
chuyện em đến đây là hết. văn phong lủng củng, các cụ cố gắng đọc nhé.