- Biển số
- OF-47374
- Ngày cấp bằng
- 25/9/09
- Số km
- 127
- Động cơ
- 460,888 Mã lực
Đua theo phong trào nhà báo – lều báo, các cây bút và..., tự xưng là: NÓ để chửi đời chửi người, chửi trên chửi dưới...
Nó cũng tự xưng là nó – Nghe từ nó, khó chịu bỏ mẹ, nhưng nó vẫn thích nó một lần là nó.
Nó chưa bao giờ viết bài về các chuyến đi, chỉ thẩm du tinh thần thôi, mặc dù dó được đi từ rất nhỏ, nhỏ lắm, từ cái thời IFA W50 được “ độ “ thành xe khách, chạy 15km/h. chỉ đơn giản vì điểm văn nó lúc nào cũng vớt vát cả vở sạch, chữ đẹp, cô giáo mới thí cho được 5 chấm. Nhưng giờ người ta Times New Roman cỡ 12 rồi, nên cái văn của nó - dĩ nhiên lại về dưới mức trung bình.
Câu chuyện của NÓ, cũng giống như mọi câu chuyện khác mà NÓ và thiên hạ đã đọc trên mạng, hay trong các cuốn sách ( chủ yếu là nó đi mượn – không hẹn ngày trả) . Và một điều dĩ nhiên nữa, là câu chuyện của nó thì có thể xếp vào hàng than hoa loại một, chỉ đáng để đốt.
Chỉ có điều, cái chỗ nó ngồi, để hồi tưởng chuyến đi, chuyến đi ngắn cả hành trình lẫn thời gian, không phải là nó ngồi cầm cái râu mực chấm tương, tay chém thật lực vào không khí với mấy thằng bạn mắt như cá vàng, mồm như cá trê, không phải và bàn giấy văn phòng vừa viết vừa ngó xem cái camera có quay trúng cái màn hình nó đang tán gẫu với mấy cô gái trẻ và mấy ông bạn già không, không phải là quán café với tiếng nhạc du dương hay nửa đêm về sáng, bên cái đèn dây tóc vàng khè của cụ Thomas Edison để lại
Chỗ nó ngồi ,có thể gọi là cao nguyên được, chắc tầm 800m so với China Sea, giữa lưng chừng núi, trời mưa lất phất, nó ngồi đấy - một mình, nghe từng giọt nước nhỏ xuống vai áo, từng giọt từng giọt một, ướt gần hết, nhưng nó mặc kệ, nó còn việc khác phải làm – nó ngồi đấy, phòng tầm mắt ra xa, xa hẳn sang quả đồi trọc đối diện, chả biết sương mù hay mây mà trông thì cũng chả khác gì thị trấn XA BỐ miệt Lao Cai. Nó ngồi đấy, gần mấy gốc chanh rừng, xung quanh – xanh – trắng – tím – đỏ … nói chung đủ các thể loại màu sắc, ai lãng mạn, dễ tưởng tượng ngay đến cánh đồng hoa ngào ngạt hương, nhưng thực ra, cái thảm hoa kia là thảm họa của loài người ban tặng cho thiên nhiên – TÚI NILON. Bụi chanh rừng, cái mùi thơm lắm, thơm đến nỗi có thể nghĩ ngay đến con gà cởi truồng nghi ngút hơi nóng mà học sinh tiểu học giờ hay tả. Nhưng mà nó, ngồi đó mặt nhăn nhó – không khác gì con khỉ ăn ớt. Có lẽ nhìn thấy, ai cũng sẽ nghĩ thằng này có vấn đề, cơ mà nó đã ngồi đấy thì làm sao ai thấy được – vì nó đang trốn một gian hùng trong lịch sử Trung Hoa – Mr Tào.
NÓ ngồi đấy, nhớ lại:
Thịt lợn nó ăn, lợn đen hẳn hoi, lúc nó mua ( thực ra là nó nhờ bà nội thằng con đi mua, đến giờ vẫn chưa trả tiền) vẫn còn xuất huyết ầm ầm, nóng hôi hổi
Thịt bò nó ăn cũng chả khác gì thịt lợn
Tươi rói
Tất cả - chưa thèm rửa được đông đá trong cái tủ lạnh đầy băng tuyết, lúc mang ra chế biến, vẫn như một cục đá, cầm con dao cùn cắt mãi không đứt
Tất cả - được nướng 9 trên cái đống củi không than cháy hừng hực , mà thực ra chín hay không thì chả bố nào biết vì trên đỉnh đồi, tối như hũ nút, tối như đêm 30( theo lời một lão ngoan đồng trong đoàn nó) mấy quả đèn pin được sản xuất ở Nhật tân hay Mỹ đình đã huy động hết công suất đều như con đom đóm giữa đêm đông, thì làm sao mấy con mắt cận, mấy con mắt không cận nhưng đã qua hơn 40 năm sử dụng có thể biết được miếng thịt đã chín hay chưa. Nếu có chín, chắc có mỗi 2,5 con gà được luộc cách đấy 4m bằng bếp dã chiến của Hoàng Cầm của một ông ăn lương nhà nước đào từ lúc mới tới
Thế làm sao mà nó không đau bụng được nhệ? Thôi chết cmnr, chưa kể là do nồi nước luộc xương gà mà mấy ông thuồng luồng mút dở đêm qua, phơi sương cả đêm, sáng ra được anh bộ đội đun lại bằng đống củi ướt, chắc gì đã sôi, lại úp thêm bát mì sống vào nữa
Thảo nào
Thôi kệ, thời buổi bây giờ, ăn được ,… được là tiên, Tào cũng được, chứ Táo thì bỏ mẹ. Đến giờ dỡ lều để xuống núi, nó nhăn mặt thêm mấy phát nữa, rút vội đoạn giấy đa chức năng, dai và tan trong nước ra sử dụng, nhìn trước ngó sau rồi nhẹ nhàng đứng dậy, mồm nhọn ra huýt sáo như cụ Kim Đồng, bước chân sáo về lều, như chưa có chuyện gì xảy ra
Đấy – sáng đầu tiên trên đỉnh núi của nó bắt đầu như thế.
Nó cũng tự xưng là nó – Nghe từ nó, khó chịu bỏ mẹ, nhưng nó vẫn thích nó một lần là nó.
Nó chưa bao giờ viết bài về các chuyến đi, chỉ thẩm du tinh thần thôi, mặc dù dó được đi từ rất nhỏ, nhỏ lắm, từ cái thời IFA W50 được “ độ “ thành xe khách, chạy 15km/h. chỉ đơn giản vì điểm văn nó lúc nào cũng vớt vát cả vở sạch, chữ đẹp, cô giáo mới thí cho được 5 chấm. Nhưng giờ người ta Times New Roman cỡ 12 rồi, nên cái văn của nó - dĩ nhiên lại về dưới mức trung bình.
Câu chuyện của NÓ, cũng giống như mọi câu chuyện khác mà NÓ và thiên hạ đã đọc trên mạng, hay trong các cuốn sách ( chủ yếu là nó đi mượn – không hẹn ngày trả) . Và một điều dĩ nhiên nữa, là câu chuyện của nó thì có thể xếp vào hàng than hoa loại một, chỉ đáng để đốt.
Chỉ có điều, cái chỗ nó ngồi, để hồi tưởng chuyến đi, chuyến đi ngắn cả hành trình lẫn thời gian, không phải là nó ngồi cầm cái râu mực chấm tương, tay chém thật lực vào không khí với mấy thằng bạn mắt như cá vàng, mồm như cá trê, không phải và bàn giấy văn phòng vừa viết vừa ngó xem cái camera có quay trúng cái màn hình nó đang tán gẫu với mấy cô gái trẻ và mấy ông bạn già không, không phải là quán café với tiếng nhạc du dương hay nửa đêm về sáng, bên cái đèn dây tóc vàng khè của cụ Thomas Edison để lại
Chỗ nó ngồi ,có thể gọi là cao nguyên được, chắc tầm 800m so với China Sea, giữa lưng chừng núi, trời mưa lất phất, nó ngồi đấy - một mình, nghe từng giọt nước nhỏ xuống vai áo, từng giọt từng giọt một, ướt gần hết, nhưng nó mặc kệ, nó còn việc khác phải làm – nó ngồi đấy, phòng tầm mắt ra xa, xa hẳn sang quả đồi trọc đối diện, chả biết sương mù hay mây mà trông thì cũng chả khác gì thị trấn XA BỐ miệt Lao Cai. Nó ngồi đấy, gần mấy gốc chanh rừng, xung quanh – xanh – trắng – tím – đỏ … nói chung đủ các thể loại màu sắc, ai lãng mạn, dễ tưởng tượng ngay đến cánh đồng hoa ngào ngạt hương, nhưng thực ra, cái thảm hoa kia là thảm họa của loài người ban tặng cho thiên nhiên – TÚI NILON. Bụi chanh rừng, cái mùi thơm lắm, thơm đến nỗi có thể nghĩ ngay đến con gà cởi truồng nghi ngút hơi nóng mà học sinh tiểu học giờ hay tả. Nhưng mà nó, ngồi đó mặt nhăn nhó – không khác gì con khỉ ăn ớt. Có lẽ nhìn thấy, ai cũng sẽ nghĩ thằng này có vấn đề, cơ mà nó đã ngồi đấy thì làm sao ai thấy được – vì nó đang trốn một gian hùng trong lịch sử Trung Hoa – Mr Tào.
NÓ ngồi đấy, nhớ lại:
Thịt lợn nó ăn, lợn đen hẳn hoi, lúc nó mua ( thực ra là nó nhờ bà nội thằng con đi mua, đến giờ vẫn chưa trả tiền) vẫn còn xuất huyết ầm ầm, nóng hôi hổi
Thịt bò nó ăn cũng chả khác gì thịt lợn
Tươi rói
Tất cả - chưa thèm rửa được đông đá trong cái tủ lạnh đầy băng tuyết, lúc mang ra chế biến, vẫn như một cục đá, cầm con dao cùn cắt mãi không đứt
Tất cả - được nướng 9 trên cái đống củi không than cháy hừng hực , mà thực ra chín hay không thì chả bố nào biết vì trên đỉnh đồi, tối như hũ nút, tối như đêm 30( theo lời một lão ngoan đồng trong đoàn nó) mấy quả đèn pin được sản xuất ở Nhật tân hay Mỹ đình đã huy động hết công suất đều như con đom đóm giữa đêm đông, thì làm sao mấy con mắt cận, mấy con mắt không cận nhưng đã qua hơn 40 năm sử dụng có thể biết được miếng thịt đã chín hay chưa. Nếu có chín, chắc có mỗi 2,5 con gà được luộc cách đấy 4m bằng bếp dã chiến của Hoàng Cầm của một ông ăn lương nhà nước đào từ lúc mới tới
Thế làm sao mà nó không đau bụng được nhệ? Thôi chết cmnr, chưa kể là do nồi nước luộc xương gà mà mấy ông thuồng luồng mút dở đêm qua, phơi sương cả đêm, sáng ra được anh bộ đội đun lại bằng đống củi ướt, chắc gì đã sôi, lại úp thêm bát mì sống vào nữa
Thảo nào
Thôi kệ, thời buổi bây giờ, ăn được ,… được là tiên, Tào cũng được, chứ Táo thì bỏ mẹ. Đến giờ dỡ lều để xuống núi, nó nhăn mặt thêm mấy phát nữa, rút vội đoạn giấy đa chức năng, dai và tan trong nước ra sử dụng, nhìn trước ngó sau rồi nhẹ nhàng đứng dậy, mồm nhọn ra huýt sáo như cụ Kim Đồng, bước chân sáo về lều, như chưa có chuyện gì xảy ra
Đấy – sáng đầu tiên trên đỉnh núi của nó bắt đầu như thế.