- Biển số
- OF-151588
- Ngày cấp bằng
- 4/8/12
- Số km
- 477
- Động cơ
- 359,130 Mã lực
Thưa các cụ, em đang điên tiết mấy vụ osin quá nên lên đây xả tí cho đỡ bực.
Xin lỗi các cụ, em kiềm lắm mới không chửi bậy đấy ah. Em kiếm mãi mới được 1 quả gv ở trung tâm về sau 1 cuộc bị phỏng vấn hơn cả mình tự đi xin việc (đại loại như: nhà cô có mấy người? nhà mấy tầng? ban ngày có ai không? có trẻ con không? mấy đứa? có đi học không? tối có ngủ với con không? lương trả được bao nhiêu? Tôi phải nghỉ 1 tháng mấy ngày hoặc tôi có việc cô phải cho tôi về ...).
Em thấy mặt mũi chị ta cũng hiền lành, chân chất. Chiều hôm qua em đón chị ta về nhà.
Uh thì đi làm gv ai chẳng thích nhà không có ai ban ngày, chơi cả ngày tối về làm chút là xong. Em thì quay cuồng với bán bán buôn buôn cả ngày nên về tới nhà là mệt nhoài rồi.
Đón chị ta về, câu đầu tiên bảo em rằng: Cô mua cho tôi cái khăn mặt và bàn chải đánh răng. Ối giời: em đang tự hỏi chị ta ở HN cả tuần giời, k hiểu xài mấy đồ đó ở đâu.
OK em đi mua về xong. Ăn tối, chị ta dọn dẹp qua quýt rồi bảo: hôm nay tôi mệt lắm. Tôi đi nghỉ sớm đây.
Hự...uh em lại tự an ủi, thôi chắc cũng mệt thật, mấy hôm vạ vật chờ việc cơ mà.
Sáng hôm nay ngủ dậy, chắc lúc đó chị ta mới có thời gian ngắm nghía đồ đạc trong nhà em và...con bé con nhà em.
Chị ta thốt lên câu này: "ôi con bé xinh quá! con bé này mà ra đường cẩn thận không bị bắt cóc, mà bán nó chắc cũng được 10 triệu đấy".
Ôi thôi lạy hồn, ba máu sáu cơn em nổi lên: em bảo chị ta: "Chị có thể nghỉ ngay bây giờ, dọn đồ và ra khỏi nhà tôi".
Nghĩ cám cảnh quá các cụ ah! Thế là dư lào? có phải em khó tính quá không nhể
Xin lỗi các cụ, em kiềm lắm mới không chửi bậy đấy ah. Em kiếm mãi mới được 1 quả gv ở trung tâm về sau 1 cuộc bị phỏng vấn hơn cả mình tự đi xin việc (đại loại như: nhà cô có mấy người? nhà mấy tầng? ban ngày có ai không? có trẻ con không? mấy đứa? có đi học không? tối có ngủ với con không? lương trả được bao nhiêu? Tôi phải nghỉ 1 tháng mấy ngày hoặc tôi có việc cô phải cho tôi về ...).
Em thấy mặt mũi chị ta cũng hiền lành, chân chất. Chiều hôm qua em đón chị ta về nhà.
Uh thì đi làm gv ai chẳng thích nhà không có ai ban ngày, chơi cả ngày tối về làm chút là xong. Em thì quay cuồng với bán bán buôn buôn cả ngày nên về tới nhà là mệt nhoài rồi.
Đón chị ta về, câu đầu tiên bảo em rằng: Cô mua cho tôi cái khăn mặt và bàn chải đánh răng. Ối giời: em đang tự hỏi chị ta ở HN cả tuần giời, k hiểu xài mấy đồ đó ở đâu.
OK em đi mua về xong. Ăn tối, chị ta dọn dẹp qua quýt rồi bảo: hôm nay tôi mệt lắm. Tôi đi nghỉ sớm đây.
Hự...uh em lại tự an ủi, thôi chắc cũng mệt thật, mấy hôm vạ vật chờ việc cơ mà.
Sáng hôm nay ngủ dậy, chắc lúc đó chị ta mới có thời gian ngắm nghía đồ đạc trong nhà em và...con bé con nhà em.
Chị ta thốt lên câu này: "ôi con bé xinh quá! con bé này mà ra đường cẩn thận không bị bắt cóc, mà bán nó chắc cũng được 10 triệu đấy".
Ôi thôi lạy hồn, ba máu sáu cơn em nổi lên: em bảo chị ta: "Chị có thể nghỉ ngay bây giờ, dọn đồ và ra khỏi nhà tôi".
Nghĩ cám cảnh quá các cụ ah! Thế là dư lào? có phải em khó tính quá không nhể