- Biển số
- OF-111100
- Ngày cấp bằng
- 31/8/11
- Số km
- 503
- Động cơ
- 393,074 Mã lực
- Website
- sanbetongnhedat.com
Chào các cụ , em giờ thực sự rối trí , tâm sự với các cụ cho vơi nỗi sầu , cũng như mong lời khuyên từ các cụ , em chữ nghĩa kém , có chỗ nào tối nghĩa mong các cụ thông cảm và còm để em giải thích
Em năm nay 30t , cưới vợ năm 27t , có 1 bé gái sắp 3t , vợ em người Sài Gòn , gốc Bắc cùng quê với em luôn , em tốt nghiệp cao đẳng nhưng không đi làm mà theo cái nghiệp làm ăn mà các cụ hay gọi là mặt trái , làm chứ không chơi ạ , nhưng tuổi trẻ chưa nhiều kinh nghiệm nên ăn quả đắng em bị anh em chơi 1 phát mất tổng cộng gần củ to , vốn liếng đi bằng sạch , lúc đó cũng vừa mới cưới được 1 thời gian , vợ em ra đây ở với ông bà cụ em cũng chẳng hợp , sinh cãi nhau , em ở ngoài cũng lùng bùng về nhà đau đầu , cũng em không hợp tính ông bà thành ra cãi nhau to hơn , phẫn trí em với vợ khăn gói vào Sài Gòn sống , đó là chuyện của gần 4 năm trước ạ
Vào Sài Gòn em làm MMO tháng ít 5 - 7tr tháng nhiều 15 - 20tr , lúc đó vợ cũng mang bầu rồi sinh em bé nên đủ tiêu chứ không dư dả . Rồi thì việc em làm cũng đổ bể , 2 vợ chồng gom góp mở quán cà phê nhỏ kiếm sống nuôi con , bắt đầu trượt dài từ đây , tính em vốn cẩn thận làm gì cũng suy tính kỹ , vợ em không đợt như vậy , từ lúc quyết định mở quán đến lúc sở hữu chưa đầy 1 tuần ạ , 1 tay vợ em quyết , em thực tâm lúc đó có nói vợ từ từ nhưng không quyết liệt ngăn cản , quán cà phê vừa sang xong thì ngay tháng đầu cái nhà đó bị mối xông nguyên nhà làm em xử lý mất 3tr , cái chính là mối bay ra khắp phòng làm ảnh hưởng tới khách rất nhiều , rồi khách cứ vắng dần , 2 vợ chồng tháng nào cũng phải bù , chán đến độ em trả mặt bằng bỏ của chạy lấy người , rồi 2 vợ chồng bàn tính quay về Bắc , em ra ngoài đó trước 1 thời gian ổn định rồi đón vợ con ra sau , ngày em xuống sân bay sau 3 năm tha phương trong túi còn vẻn vẹn 300 ngàn , đó là chuyện của gần 1 năm trước ạ .
Giờ là chuyện của năm 2015 này , của hiện tại , em về nhà chạy đi xin việc , ở cái tuổi 30 , kinh nghiệm xã hội chả thiếu , kinh nghiệm làm việc = 0 , thêm cái bằng trung bình cao đẳng BK giờ coi như vô giá trị , đi xin việc không chỗ nào nhận , xin làm nhân viên kinh doanh ở công ty nói thử việc 2 tháng , hơn 1 tháng cho em out với lý do không đáp ứng được công việc , ra đây vợ nhắn hàng tháng gửi tiền nuôi con , em muối mặt xin ông bà cụ , mâu thuẫn lớn dần , em giờ tay trắng , ông bà nội con em thì có vẻ thờ ơ , rạn nứt cứ thế lớn dần , đỉnh điểm là đợt vừa rồi cưới em gái em , trước đó bà cụ nhà em có bay vào thăm cháu và cho tiền để bay ra , vợ em nói sẽ ra nhưng gần sát ngày thì nói không ra nữa và nói sẽ cho con ra chơi chứ không ở ngoài này , cũng cãi nhau to , cái hay cái dở của nhau cũng nói thẳng ra hết , giờ thì chẳng nói với nhau câu nào .
Em vẫn yêu vợ em, nhớ con em vô cùng , em muốn con em có gia đình đủ cả bố lẫn mẹ , nhưng giờ em không biết làm thế nào , ngày rít thuốc , đêm nốc rượu cho dễ ngủ , vợ em trách nhà em không lo cho cháu , bản thân em cũng tự thấy , thật sự khi em quay về nhà là em chả còn gì , chỉ mong ông bà cụ tạo điều kiện cho em , nhưng không cho dù nhà em không giàu có nhưng cũng nhà mặt tiền 3 tầng 100m2 ở Hà Nội cho thuê ạ , giờ ông bà cụ với em ở , nhà em mỗi em là con trai, cô đơn lạnh lẽo , cả ngày có khi chả nói với nhau 1 câu.
Chuyện của em đến giờ là vậy , thật sự bế tắc quá các cụ ạ , giờ chỉ mong lời khuyên của các cụ ngoài cuộc , cho em 1 lối ra , 1 cách tháo gỡ , cám ơn các cụ , mợ đã đọc hết sự dài dòng của em.
Em năm nay 30t , cưới vợ năm 27t , có 1 bé gái sắp 3t , vợ em người Sài Gòn , gốc Bắc cùng quê với em luôn , em tốt nghiệp cao đẳng nhưng không đi làm mà theo cái nghiệp làm ăn mà các cụ hay gọi là mặt trái , làm chứ không chơi ạ , nhưng tuổi trẻ chưa nhiều kinh nghiệm nên ăn quả đắng em bị anh em chơi 1 phát mất tổng cộng gần củ to , vốn liếng đi bằng sạch , lúc đó cũng vừa mới cưới được 1 thời gian , vợ em ra đây ở với ông bà cụ em cũng chẳng hợp , sinh cãi nhau , em ở ngoài cũng lùng bùng về nhà đau đầu , cũng em không hợp tính ông bà thành ra cãi nhau to hơn , phẫn trí em với vợ khăn gói vào Sài Gòn sống , đó là chuyện của gần 4 năm trước ạ
Vào Sài Gòn em làm MMO tháng ít 5 - 7tr tháng nhiều 15 - 20tr , lúc đó vợ cũng mang bầu rồi sinh em bé nên đủ tiêu chứ không dư dả . Rồi thì việc em làm cũng đổ bể , 2 vợ chồng gom góp mở quán cà phê nhỏ kiếm sống nuôi con , bắt đầu trượt dài từ đây , tính em vốn cẩn thận làm gì cũng suy tính kỹ , vợ em không đợt như vậy , từ lúc quyết định mở quán đến lúc sở hữu chưa đầy 1 tuần ạ , 1 tay vợ em quyết , em thực tâm lúc đó có nói vợ từ từ nhưng không quyết liệt ngăn cản , quán cà phê vừa sang xong thì ngay tháng đầu cái nhà đó bị mối xông nguyên nhà làm em xử lý mất 3tr , cái chính là mối bay ra khắp phòng làm ảnh hưởng tới khách rất nhiều , rồi khách cứ vắng dần , 2 vợ chồng tháng nào cũng phải bù , chán đến độ em trả mặt bằng bỏ của chạy lấy người , rồi 2 vợ chồng bàn tính quay về Bắc , em ra ngoài đó trước 1 thời gian ổn định rồi đón vợ con ra sau , ngày em xuống sân bay sau 3 năm tha phương trong túi còn vẻn vẹn 300 ngàn , đó là chuyện của gần 1 năm trước ạ .
Giờ là chuyện của năm 2015 này , của hiện tại , em về nhà chạy đi xin việc , ở cái tuổi 30 , kinh nghiệm xã hội chả thiếu , kinh nghiệm làm việc = 0 , thêm cái bằng trung bình cao đẳng BK giờ coi như vô giá trị , đi xin việc không chỗ nào nhận , xin làm nhân viên kinh doanh ở công ty nói thử việc 2 tháng , hơn 1 tháng cho em out với lý do không đáp ứng được công việc , ra đây vợ nhắn hàng tháng gửi tiền nuôi con , em muối mặt xin ông bà cụ , mâu thuẫn lớn dần , em giờ tay trắng , ông bà nội con em thì có vẻ thờ ơ , rạn nứt cứ thế lớn dần , đỉnh điểm là đợt vừa rồi cưới em gái em , trước đó bà cụ nhà em có bay vào thăm cháu và cho tiền để bay ra , vợ em nói sẽ ra nhưng gần sát ngày thì nói không ra nữa và nói sẽ cho con ra chơi chứ không ở ngoài này , cũng cãi nhau to , cái hay cái dở của nhau cũng nói thẳng ra hết , giờ thì chẳng nói với nhau câu nào .
Em vẫn yêu vợ em, nhớ con em vô cùng , em muốn con em có gia đình đủ cả bố lẫn mẹ , nhưng giờ em không biết làm thế nào , ngày rít thuốc , đêm nốc rượu cho dễ ngủ , vợ em trách nhà em không lo cho cháu , bản thân em cũng tự thấy , thật sự khi em quay về nhà là em chả còn gì , chỉ mong ông bà cụ tạo điều kiện cho em , nhưng không cho dù nhà em không giàu có nhưng cũng nhà mặt tiền 3 tầng 100m2 ở Hà Nội cho thuê ạ , giờ ông bà cụ với em ở , nhà em mỗi em là con trai, cô đơn lạnh lẽo , cả ngày có khi chả nói với nhau 1 câu.
Chuyện của em đến giờ là vậy , thật sự bế tắc quá các cụ ạ , giờ chỉ mong lời khuyên của các cụ ngoài cuộc , cho em 1 lối ra , 1 cách tháo gỡ , cám ơn các cụ , mợ đã đọc hết sự dài dòng của em.