Không rõ facebook các cụ thế nào, em độ nửa năm nay cứ hôm nào bị tâm trạng buồn là facebook hay đề xuất những câu chuyện cảm động. Đọc xong em thấy mình còn quá may mắn và sung sướng...
Đây là 1 kỉ niệm mà mình thấy fb nhắc lại. Tuy đã 2 năm trôi qua nhưng nhìn lại mình vẫn thấy thương cậu bé ấy rất nhiều.
Mình đang lọ mọ lên phòng học thì cu cậu áo xanh gọi với theo.
Cu cậu áo xanh:- Cô bs ơi, cô cho con cái miếng kia được không? ( Vừa nói cậu vừa chỉ tay vô góc có tấm bìa đựng sữa bị bỏ đi ánh mắt có vẻ sợ sệt gì đó)
Mình: - Ờ, cô nghĩ là con có thể lấy tấm đó á. Mà con lấy để làm gì vậy?
Cu cậu: - Con để làm chỗ chờ ba mẹ ăn cơm.
Nói xong cậu bé lôi bìa đi 1 đoạn ra chỗ mát nhất rồi trải ra. Đến lúc này mình mới hiểu hết lời cậu nói.
Mình: ba mẹ con đâu?
Cu cậu: ( chỉ tay vô phía toà nhà đang xây ) làm trong đó đó cô. Ngày nào cũng đi làm trong đó. Ngồi có cái này kg có dơ cơm của ba mẹ.
(Vẫn mấy hộp cơm từ thiện của bệnh viện phát gói gọn bên cạnh cậu bé).
Mình: à cô hiểu rồi. Mà cô bảo nè, cô kg phải bs, cô cũng giống ba mẹ con, cũng phải đi làm việc đều đặn hàng ngày giống như vậy đó.
Cu cậu: nhìn mình bằng ánh mắt tươi rói, cười cười rồi nhìn chăm chăm về phía toà nhà đang xây dang dở... như đang chờ, đợi... Chờ ba mẹ cậu, đợi được ăn cơm, hay chờ đợi một điều gì đó tươi đẹp cho cuộc sống của cả gia đình cậu?!
Có những đứa bé ngoan đến mức khiến người ta thấy nhói trong lòng !
Cre: Ngân Ngân/ Cháo hành miễn phí
#KSC

Đây là 1 kỉ niệm mà mình thấy fb nhắc lại. Tuy đã 2 năm trôi qua nhưng nhìn lại mình vẫn thấy thương cậu bé ấy rất nhiều.
Mình đang lọ mọ lên phòng học thì cu cậu áo xanh gọi với theo.
Cu cậu áo xanh:- Cô bs ơi, cô cho con cái miếng kia được không? ( Vừa nói cậu vừa chỉ tay vô góc có tấm bìa đựng sữa bị bỏ đi ánh mắt có vẻ sợ sệt gì đó)
Mình: - Ờ, cô nghĩ là con có thể lấy tấm đó á. Mà con lấy để làm gì vậy?
Cu cậu: - Con để làm chỗ chờ ba mẹ ăn cơm.
Nói xong cậu bé lôi bìa đi 1 đoạn ra chỗ mát nhất rồi trải ra. Đến lúc này mình mới hiểu hết lời cậu nói.
Mình: ba mẹ con đâu?
Cu cậu: ( chỉ tay vô phía toà nhà đang xây ) làm trong đó đó cô. Ngày nào cũng đi làm trong đó. Ngồi có cái này kg có dơ cơm của ba mẹ.
(Vẫn mấy hộp cơm từ thiện của bệnh viện phát gói gọn bên cạnh cậu bé).
Mình: à cô hiểu rồi. Mà cô bảo nè, cô kg phải bs, cô cũng giống ba mẹ con, cũng phải đi làm việc đều đặn hàng ngày giống như vậy đó.
Cu cậu: nhìn mình bằng ánh mắt tươi rói, cười cười rồi nhìn chăm chăm về phía toà nhà đang xây dang dở... như đang chờ, đợi... Chờ ba mẹ cậu, đợi được ăn cơm, hay chờ đợi một điều gì đó tươi đẹp cho cuộc sống của cả gia đình cậu?!
Có những đứa bé ngoan đến mức khiến người ta thấy nhói trong lòng !
Cre: Ngân Ngân/ Cháo hành miễn phí
#KSC