Sau rất nhiều năm đi du lịch theo kiểu "bị động" tức là đi theo tour, đi ghép đoàn, đi theo chân bạn bè, vân vân và mây mây, khái niệm "phượt, bụi, độc hành" chưa bao giờ nằm trong từ điển của em. Cho đến một ngày, em chợt "ngộ" ra rằng tại sao cứ phải đi theo sự sắp đặt của người khác. Bản thân em thời điểm mới tốt nghiệp Đại học cũng đã có một thời gian ngắn làm tour guide, vậy thay vì làm guide và thông ngôn cho người khác, chi bằng làm vậy cho chính mình có phải hơn không. Và thế là em quyết định bắt đầu đi du lịch theo kiểu "chủ động", tức là đi một mình, tự lên lịch trình và quyết định tất cả.
Trải nghiệm và cảm giác sau chuyến đi thử một mình là rất tuyệt. Đấy là lý do để từ đó những chuyến đi sau này của em đều là "một mình".
Vì là lần đầu tự đi nên em chọn Vân Nam, một tỉnh giáp Việt Nam để lỡ xảy ra chuyện gì thì về nước cho nó gần.
Em chọn luôn cung đường sẵn có của các công ty du lịch là Côn Minh - Đại Lý - Lệ Giang - Shangrila cho nhanh vì chưa có nhiều kinh nghiệm lên lịch trình. Phương thức đi lại là đường bộ hoàn toàn với tiêu chí "tiết kiệm", loại bỏ hết những chi phí không cần thiết.
Ngày 1 (13/7/2017): HÀ NỘI - LÀO CAI
Em có lên Sapa vài lần, đều bằng ô tô, nhưng thời điểm năm 97 đi Sapa lần đầu tiên là bằng tàu hỏa từ Hà Nội đến Lào Cai. Từ đó đến giờ thời gian chạy của tàu vẫn y nguyên, không thay đổi.
Tàu khởi hành từ ga Trần Quý Cáp lúc 21h30. Toa nằm điều hòa có 4 giường. Rất may cùng toa với em là ba cô bé sinh viên người Thụy Điển sang Việt Nam để đi du lịch.
Trên tàu tụi em buôn đủ thứ chuyện rất rôm rả. Em mê kiến trúc điển hình của Bắc Âu, thích thương hiệu nội thất Ikea của Thụy Điển và sưu tầm tất cả các cuốn tiểu thuyết trinh thám của các nhà văn Bắc Âu như Henning Mankell, Thomas Kanger, Jo Nesbø, Arnaldur Indridason. Em cũng tranh thủ giới thiệu về món thắng cố ở Sapa và khuyên họ nhất định phải thử.
Đến 12h đêm thì em giục mọi người đi ngủ. Già rồi, không thể thức thi với các bạn trẻ ấy được.
DAY 2 (14/07/2017): LÀO CAI - CÔN MINH
5h30 sáng tàu đến ga Lào Cai. Nội thất trên tàu bây giờ chất lượng tốt hơn ngày xưa rất nhiều nhưng vẫn lắc lư và ổn khủng khiếp, điều hòa thì lạnh toát, tóm lại cả đêm em không ngủ được.
Sáng ra mặt mũi trông thật kinh tởm nên em xin phép che mặt mình lại chứ show ra chắc mọi người chạy mất dép. Đây là ba cô bé sinh viên Thụy Điển. Tụi em chia tay ngay trên sân ga sau khi ôm hôn nhau thắm thiết.
Em tặng các cô bé những tờ tiền lẻ mới tinh làm kỷ niệm, để đáp lại, họ cũng tặng em những đồng xu của Thụy Điển để em bổ sung vào bộ sưu tầm tiền chắc cũng đã có hơn 100 quốc gia của mình. Đi du lịch em hay mang theo một tệp tiền lẻ mới cứng, gặp các bạn nước ngoài tặng họ làm kỷ niệm, họ rất thích.
Ra khỏi ga, em đi taxi ra cửa khẩu hết 30k, không biết đắt hay rẻ nhưng mà thấy lên xe chạy tí là tới rồi.
Trời còn sớm, chưa tới giờ hải quan làm việc nên em đứng loanh quanh chờ. Lát sau em thấy rất nhiều phụ nữ trông có vẻ là người địa phương mang các thứ linh tinh ra xếp hàng giữ chỗ, thế là em cũng chen cái vali của mình vào. Nhìn trông rất nhếch nhác, nhưng không làm thế thì sợ không kịp giờ tàu chạy bên kia.
Làm thủ tục xuất cảnh không lâu lắm. Xong xuôi đi bộ từ cửa khẩu bên này sang cửa khẩu bên kia. Trời chợt đổ mưa, mưa nhỏ, lại đang vội nên em cứ thế kéo vali chạy.
Cửa khẩu phía Trung Quốc.
Qua cửa khẩu là sang tới Hà Khẩu, tương tự như Bằng Tường ở Cửa khẩu Hữu Nghị Quan nhưng thành phố này to đẹp hơn chút. Chợt nhớ đến năm 2000 em cũng đã từng sang đây. Đố các bác đoán được em là ai trong tấm hình này.
Làm thủ tục nhập cảnh xong, ra ngoài lại đi taxi hết 20 tệ để đến ga Hà Khẩu bắc.
Ga nhỏ, người ít, cửa lấy vé vắng hiu. Vé tàu em đã nhờ cô bạn thân bên này đặt hộ từ trước nên lúc đó chỉ việc chìa cho nhân viên bán vé mã đặt vé và hộ chiếu là lấy được vé rất nhanh. Vé tàu Hà Khẩu đi Côn Minh giá 54.5 tệ.
Trong ga không có thang cuốn, phải vác hành lý lên phòng chờ ở tầng 2, mệt đứt hơi. Em cẩn thận mang nhiều quần áo vì sợ ở Côn Mình lạnh, rồi còn mấy gói mỳ tôm và mấy lọ dưa chuột muối để ăn cùng mỳ tôm cho đỡ ngán nên vác theo cái vali rõ to. (Đây cũng là lý do sau này dù đi bất cứ đâu em không cho phép hành lý của mình được quá 7kg và tậu vali kích thước luôn ở mức có thể mang lên máy bay mà không cần ký gửi).
Trải nghiệm và cảm giác sau chuyến đi thử một mình là rất tuyệt. Đấy là lý do để từ đó những chuyến đi sau này của em đều là "một mình".
Vì là lần đầu tự đi nên em chọn Vân Nam, một tỉnh giáp Việt Nam để lỡ xảy ra chuyện gì thì về nước cho nó gần.
Em chọn luôn cung đường sẵn có của các công ty du lịch là Côn Minh - Đại Lý - Lệ Giang - Shangrila cho nhanh vì chưa có nhiều kinh nghiệm lên lịch trình. Phương thức đi lại là đường bộ hoàn toàn với tiêu chí "tiết kiệm", loại bỏ hết những chi phí không cần thiết.
Ngày 1 (13/7/2017): HÀ NỘI - LÀO CAI
Em có lên Sapa vài lần, đều bằng ô tô, nhưng thời điểm năm 97 đi Sapa lần đầu tiên là bằng tàu hỏa từ Hà Nội đến Lào Cai. Từ đó đến giờ thời gian chạy của tàu vẫn y nguyên, không thay đổi.
Tàu khởi hành từ ga Trần Quý Cáp lúc 21h30. Toa nằm điều hòa có 4 giường. Rất may cùng toa với em là ba cô bé sinh viên người Thụy Điển sang Việt Nam để đi du lịch.
Trên tàu tụi em buôn đủ thứ chuyện rất rôm rả. Em mê kiến trúc điển hình của Bắc Âu, thích thương hiệu nội thất Ikea của Thụy Điển và sưu tầm tất cả các cuốn tiểu thuyết trinh thám của các nhà văn Bắc Âu như Henning Mankell, Thomas Kanger, Jo Nesbø, Arnaldur Indridason. Em cũng tranh thủ giới thiệu về món thắng cố ở Sapa và khuyên họ nhất định phải thử.
Đến 12h đêm thì em giục mọi người đi ngủ. Già rồi, không thể thức thi với các bạn trẻ ấy được.
DAY 2 (14/07/2017): LÀO CAI - CÔN MINH
5h30 sáng tàu đến ga Lào Cai. Nội thất trên tàu bây giờ chất lượng tốt hơn ngày xưa rất nhiều nhưng vẫn lắc lư và ổn khủng khiếp, điều hòa thì lạnh toát, tóm lại cả đêm em không ngủ được.
Sáng ra mặt mũi trông thật kinh tởm nên em xin phép che mặt mình lại chứ show ra chắc mọi người chạy mất dép. Đây là ba cô bé sinh viên Thụy Điển. Tụi em chia tay ngay trên sân ga sau khi ôm hôn nhau thắm thiết.
Em tặng các cô bé những tờ tiền lẻ mới tinh làm kỷ niệm, để đáp lại, họ cũng tặng em những đồng xu của Thụy Điển để em bổ sung vào bộ sưu tầm tiền chắc cũng đã có hơn 100 quốc gia của mình. Đi du lịch em hay mang theo một tệp tiền lẻ mới cứng, gặp các bạn nước ngoài tặng họ làm kỷ niệm, họ rất thích.
Ra khỏi ga, em đi taxi ra cửa khẩu hết 30k, không biết đắt hay rẻ nhưng mà thấy lên xe chạy tí là tới rồi.
Trời còn sớm, chưa tới giờ hải quan làm việc nên em đứng loanh quanh chờ. Lát sau em thấy rất nhiều phụ nữ trông có vẻ là người địa phương mang các thứ linh tinh ra xếp hàng giữ chỗ, thế là em cũng chen cái vali của mình vào. Nhìn trông rất nhếch nhác, nhưng không làm thế thì sợ không kịp giờ tàu chạy bên kia.
Làm thủ tục xuất cảnh không lâu lắm. Xong xuôi đi bộ từ cửa khẩu bên này sang cửa khẩu bên kia. Trời chợt đổ mưa, mưa nhỏ, lại đang vội nên em cứ thế kéo vali chạy.
Cửa khẩu phía Trung Quốc.
Qua cửa khẩu là sang tới Hà Khẩu, tương tự như Bằng Tường ở Cửa khẩu Hữu Nghị Quan nhưng thành phố này to đẹp hơn chút. Chợt nhớ đến năm 2000 em cũng đã từng sang đây. Đố các bác đoán được em là ai trong tấm hình này.
Làm thủ tục nhập cảnh xong, ra ngoài lại đi taxi hết 20 tệ để đến ga Hà Khẩu bắc.
Ga nhỏ, người ít, cửa lấy vé vắng hiu. Vé tàu em đã nhờ cô bạn thân bên này đặt hộ từ trước nên lúc đó chỉ việc chìa cho nhân viên bán vé mã đặt vé và hộ chiếu là lấy được vé rất nhanh. Vé tàu Hà Khẩu đi Côn Minh giá 54.5 tệ.
Trong ga không có thang cuốn, phải vác hành lý lên phòng chờ ở tầng 2, mệt đứt hơi. Em cẩn thận mang nhiều quần áo vì sợ ở Côn Mình lạnh, rồi còn mấy gói mỳ tôm và mấy lọ dưa chuột muối để ăn cùng mỳ tôm cho đỡ ngán nên vác theo cái vali rõ to. (Đây cũng là lý do sau này dù đi bất cứ đâu em không cho phép hành lý của mình được quá 7kg và tậu vali kích thước luôn ở mức có thể mang lên máy bay mà không cần ký gửi).
Chỉnh sửa cuối: