Hôm nay em tranh thủ tý nghỉ trưa, mua mấy món đồ chơi cho F1 (nhân ngày noel). Vào Pacsonk ở Thái Hà. Khi thanh toán, em trả tiền món đồ 399.000 VNĐ thì em nhân viên (Rất trẻ, đẹp và gợi cảm ) nói với em nhẹ nhàng: Anh ạ, của anh hết 399.000, em đã nhận của anh 400.000VNĐ. Còn thiếu anh 1000 VNĐ nhé. Em cười vô tư và đợi trả lại. Sau khi cầm gói quà cô nhân viên đưa cho, em đứng đợi 2 phút, cô nhân viên thu ngân cũng không nói gì. Em biết ngay là kiểu này không trả lại tiền thừa. Em cười nói đểu: Em ơi, còn 1000 VNĐ thì làm gì nữa hả em? Cô giật mình nhìn em như người từ trên trời rơi xuống (Vì em ăn mặc lịch sự mà cũng đòi tiền thừa là 1000VNĐ) nói: Em xin lỗi không có tiền lẻ, thiếu của anh 1000VNĐ nhé. Và cũng chỉ dừng ở câu nói. Em thấy tức mắt rồi, nhưng nhìn thấy cái dáng người thế, trông ngon thật, em cười đi luôn. Đúng là 1000 thì chả là gì, thường thì nếu cafe mà còn thừa đến hơn nữa, em cũng ít lấy tiền thừa làm gì nếu số tiền thừa ít quá, cho luôn cô phục vụ khi mang hoá đơn thanh toán kèm theo tiền thừa. Nhưng đằng này, một trung tâm mua sắm lịch sự thế mà không hướng dẫn nhân viên thu ngân một thứ văn hóa tiền thừa phải trả lại thì chán thật. Lúc đứng đấy có 2 mợ cũng đợi và nhìn thấy lắc đầu cười với em. Em thấy có rất nhiều cửa hàng như vậy. Chả biết các cụ/mợ có ý kiến gì về việc này không, chứ em thấy cách ứng xử đấy đúng thật như "ăn cắp". Một cách "ăn cắp" lịch sự