Một chuyến chơi xa
Lời mở: Viết kể chuyện đi chơi và dành tặng cho người bạn, người anh quý mến. Đi chơi cách đây vài tuần mà cảm giác vẫn còn như mới hôm qua. Cảm ơn anh đã giúp thằng em có được những trải nghiệm tuyệt vời và không dễ có.
Tôi biết anh được vài năm, bốn hay năm năm gì đó không nhớ: người bạn vong niên, người đàn anh tôi rất quý mến. Quen biết anh cũng tự nhiên như quen biết nhiều anh em bạn câu khác cùng ham chơi, mê câu… thấy vui, thấy hợp thì tự nhiên quý mến nhau. Có lẽ anh là bạn của rất rất nhiều anh em bạn câu ở Sài Gòn này vì tính cách phóng khoáng, hào sảng, thoải mái, tinh tế và không kém phần chu đáo. Hơn nữa, anh có những đam mê, hiểu biết, kỹ năng đặc biệt khiến anh trở nên rất độc đáo trong mắt rất nhiều anh em. Ngắn gọn về anh là thế, kể chuyện đi chơi đi câu nhé.
Tính tôi ham chơi nên hẹn lần, hẹn vài lần, hẹn nữa hẹn mãi với bản thân, tự lên kế hoạch mà vẫn chưa thực hiện chuyến đi chơi xa thăm thú miền đất chưa bao giờ đặt chân tới, ở nơi đó bạn bè thân thiết luôn đón chào. Không phải vì không có thời gian hoặc công ăn chuyện làm quá lu bu nhưng tôi muốn đi chơi thì phải dành thời gian cho đáng một chút. Vậy mà mãi năm này qua năm khác vẫn chưa thu xếp được khoảng thời gian tương đối, anh vẫn mời và luôn đón chào. "Chẳng lẽ cứ để hẹn mãi thế này, không làm thì biết bao giờ mới làm hả mậy?" Từ giữa năm rồi, tôi đã bắt tay vô mấy việc giấy tờ để du hý; báo trước sở làm muốn xin nghỉ phép không lương một tháng và dự kiến thời gian đi chơi khoảng 2-3 tuần, còn không thì hẳn 1 tháng phụ thuộc vô thời gian của bạn bè nữa. Anh quản lý ở sở làm trước đó chỉ chốt lại với tôi là thôi thì nghỉ tối đa hai tuần tràn qua Tết luôn coi như được 3 tuần, nghỉ phép bình thường chớ không chơi kiểu không lương không bổng gì hết. Thế mà cuối năm sở làm cũng có việc này việc kia, tôi lại tiếp tục bị bắt cóc việc này việc kia, theo kế hoạch nghỉ phép xin từ trước mà bị cấp quản lý phàn nàn với tình hình kiểu này. “Ơ hay nhỉ, mình có kế hoạch và đã thông báo từ 3-4 tháng trước rồi mà?”, tôi tự nói với mình và sẵn sàng nói cho anh quản lý là anh phải tự lo nhé, tôi đi chơi đây. Nói có vẻ căng thế thôi, chớ quản lý có không hài lòng cho tôi nghỉ phép đi chơi, tôi bỏ đại việc đó thì cũng phải có người làm thôi. Mà thật tình đi chơi đúng thời điểm cuối năm, việc liên quan đến tôi ở sở làm khá nhiều nhưng biết làm sao được; đi chơi mà, vé đã mua, bạn đã hẹn, các anh đồng nghiệp ở nhà làm ơn siêng năng mần việc nhé!
Chiều thứ Sáu 18/01/2019, tôi rời sở làm sớm một chút để về nhà chuẩn bị ra sân bay cho chuyến bay tối lúc 21h. Làm thủ tục nhanh gọn xong, ngồi chơi một lát rồi cũng lên máy bay háo hức mong chờ ngày mai. Qua đêm khá ổn trên không khoảng 8h đồng hồ rồi cũng đặt chân xuống xứ sở chuột túi. Từ xứ nhiều niềm vui qua xứ hạnh phúc không có chuyến bay thẳng đến thành phố bạn ở nên phải chuyển qua một chuyến nội địa bay tiếp ngay sau đó 2h đồng hồ. Vừa đáp xuống tôi phải tranh thủ làm thủ tục nhập cảnh và gửi lại hành lý vì hãng bay không thể giúp chuyển hành lý đến điểm cuối.
Đã lên được chuyến bay nội địa rồi, chuẩn bị được đi câu, đi chơi rồi. Chiếc máy bay xa xa của hãng nào chẳng rõ mà rất nhiều màu sắc như con tắc kè thật là vui mắt.
Đã thấy thành phố Adelaide. Đáp xuống khoảng lúc 12h30 thứ Bảy 19/01/2019, niềm vui bắt đầu.
Anh đã ra sân bay chờ đón từ trước rồi ghé quán ăn Việt Nam để ăn trưa trên đường về nhà. Thật đúng quý mến và chu đáo quá, biết sao để đáp lại tấm lòng của anh đây!?
Chiều ngày đầu tiên, anh kêu vài anh em bạn bè của anh tới chơi cùng, coi như đón tiếp một tay Hai Lúa ở xứ Vịt mới qua xứ Chuột chơi. Khoảng 5h chiều, trời vẫn còn nắng chang chang vì mùa này trời chuyển tối sau khoảng 9h tối, bạn bè anh tới lần lượt với mỗi người một rọ trà loại có bọt với đồ nhắm đơn giản và rất ngon.
Buổi tối được uống quá chừng thứ trà bọt, tới mấy giờ khuya kết thúc cũng chẳng biết, tôi chỉ biết trải qua đêm đầu tiên ngủ rất say và rất ngon.
Buổi sáng thức dậy, tôi rảo bộ lòng vòng khu phố nhà anh, thời tiết ngày Chủ Nhật rất dễ chịu và tuyệt vời.
Theo lịch dự kiến, anh sẽ thu xếp vài chuyến câu biển. Chuyến đầu dự kiến vô ngày thứ Ba 22/01/2019 vì lúc đó anh bạn captain mới thu xếp được thời gian. Ngày Chủ Nhật, chưa biết làm gì thì mình ghé nhà bạn bè uống trà bọt chơi.
Ngày thứ Hai 21/01/2019, anh không uống trà bọt vì sáng sớm mai phải dậy đi câu lúc 2h sáng. Nhưng biết sao được, mồi ngon quá mà. Con Australia Salmon nho nhỏ cỡ 2kg anh câu bữa trước chuẩn bị ngon thế này mà không dùng chung với ít sinh tố lúa mạch, tôi thực tình chịu không được nên mình phải sướng thôi.
Ngồi chơi ăn tối, tán dóc, mần được ít sinh tố tôi cũng đi ngủ sớm khoảng 10h tối. Đến 2h sáng thứ Ba 22/01/2019, báo thức đã kêu, tôi thức dậy lục cục kiếm ly café để tỉnh táo và xếp đồ lên xe ghé nhà anh bạn captain. Hẹn nhau sẽ xuất phát khoảng 3h sáng và kéo tàu câu đến bến tàu cách đó khoảng 100km. Mục tiêu là Southern Bluefin Tuna, giống Tuna chỉ sống ở Nam bán cầu và có nhiều ở vùng biển Úc với chất lượng thịt thuộc loại đẳng cấp nhất và được đặc biệt ưa chuộng bởi người Nhật. Mùa này đúng thời điểm hàng đàn Tuna vô rất gần bờ và là dịp nghỉ ngơi của dân Úc nên người đi câu rất nhiều, đặc biệt là dân câu Tuna.
Hôm nay thứ Ba là ngày làm việc mà khi tới bến thì đã có kha khá xe đang xuống tàu, chắc phải vài chục chiếc. Nghe bảo cuối tuần là đông nghẹt luôn.
Xuống tàu xong khoảng 5h sáng. Thẳng tiến thôi.
Bình mình trên biển, hôm nay tiết trời mát mẻ, dễ chịu.
Điểm câu cách bờ khoảng 6-70km nhưng tàu câu dù là giải trí thuộc loại extreme máy lớn nên di chuyển ra điểm câu mất khoảng 1,5-2 tiếng đồng hồ thôi và bắt đầu chậm chậm trolling được rồi. Trong khi di chuyển, vài tàu bạn đã thông báo khoe í ới là đã lên 1-2 con rồi, mọi người ai cũng phấn khởi dù tàu chúng tôi chưa thấy tăm hơi. Theo luật thì mỗi tàu câu giải trí kiểu này sẽ có quota được bắt 6 con Tuna trong ngày, khả năng cao là mới xuất bến vài tàu bạn câu đã bắt được 2 con rồi thì sẽ đủ quota xong kiếm loại khác mà chơi không thì đi về sớm chớ muốn nữa cũng đâu dám. Tàu tiếp tục di chuyển chầm chậm trolling tìm Tuna theo chân bầy cá heo và đàn chim vì tập tính của loài Tuna hay bơi theo sau cá heo hoặc chim để săn mồi là bầy cá nhỏ. Chúng tôi đang di chuyển thì thấy song song bên là bầy cá heo và trước là bầy chim biển, anh captain nói rằng khả năng lớn là mồi sẽ bị giành, anh em chú ý mấy cây cần. Vừa nói xong, kịch… cây cần bên phải gục xuống bật lên….toong… cây cần bên trái chưa kịp gục xuống… hai sợi dây braid 80lbs lất phất trong gió mà chưa ai kịp phản ứng gì cả.:eek::eek: Lý do: bạn câu trẻ tuổi siết drag quá chặt, thêm đụng hàng khủng thì việc nổ dây không kịp phản ứng là chuyện thường thôi. Ai nấy cũng đều tiếc ngẩn ngơ, trời ạ… mất liền hai con cùng lúc. Không sao, bình tĩnh, còn hai cây cần hai bên mạn tàu nữa. Tàu tiếp tục chạy trolling, tôi vẫn tiếp tục quan sát chim và cá heo, người anh quý mến rất bình tĩnh trò chuyện chọc gheo vui vẻ, vừa theo dõi dây câu, đường chạy mấy con cá mực giả. Kịch, cây cần của anh cong vút, anh chộp lấy liền và cuộc đấu bắt đầu. Phát đầu tiên trong ngày mà con Tuna lại lựa cây cần yếu nhất mà chơi mới căng thẳng, anh giằng co một hồi khi con cá đòi dây cả trăm mét anh lại lấy lại… Quá đã, quá đã, quá phê…. Anh đưa cần cho tôi bắt để có cảm giác, tôi cầm cây cần quay vài vòng, con cá bắt đầu lại chạy đòi dây còn lại khoảng 1/3 ổ dây, tôi bắt đầu thấy lo lắng và cố gắng quay lấy lại được khoảng 1/2 dây thì cảm giác cứng quá quay không nổi nữa. Thực tình trong đời tôi đã bao giờ chiến đấu với con cá mấy chục ký hồi nào đâu, ra biển gặp mấy con chừng 5-10kg thì kéo co với cá vài con cũng rã hết cánh tay rồi chớ đâu có dịp mà thử sức với hàng vài chục ký.o_O Tôi nhường cần cho anh captain ra phụ một tay, con cá nó lại tiếp tục đòi dây và anh captain lại quay vài vòng thu dây kéo co với con cá. Mọi người trên tàu bắt đầu hơi lo, ai đó bảo phải lẹ lên, không thể để lâu dưới nước cá mập mà nó tới thì mất cả chì lẫn chài. Captain lại chuyển cần cho anh và rõ ràng kinh nghiệm của người đi câu mấy chục năm phải chiến thắng con Tuna dễ dàng.
Lên tàu chơi nhé bé con.
Haizzz, nặng quá… mỏi tay quá…
Tàu lại tiếp tục lòng vòng trolling, các tàu bạn lâu lâu lại báo lên cá, mọi người ai cũng vui. Hôm nay do tôi được ưu ái là khách mời nên sẽ được ưu tiên câu nhiều loại cá khác nhau. Do đó, anh captain sau khi rảo một vòng mới quyết định đổi địa điểm không săn Tuna nữa mà ghé điểm khác với mục tiêu là con Australia Salmon để cho tôi biết cảm giác thế nào là đụng bầy cá và kéo rã tay. Lúc này nắng đã lên cao, tàu tăng tốc chạy đến điểm câu gần một hòn nhỏ mà tôi quên mất tên cách đó khoảng 30km. Trên hòn có rất nhiều chim và hải cẩu. Ngồi trên tàu chạy nhanh, trò chuyện với anh em bạn câu, làm vài chai trà lạnh có bọt với điếu thuốc thơm râu, thời tiết mát mẻ, chim bay lượn hiền hòa trên biển đẹp, được trải nghiệm những thứ thế này, chẳng cũng khoái ư?
Mất khoảng gần 1h tiếng tàu chạy đến hòn, tôi cũng bắt chước nói rằng nhờ anh captain kiếm chỗ nào có bầy chim đang săn cá con. Tàu bắt đầu chậm lại hẳn, di chuyển gần đàn chim để tìm bầy cá. Kịch, một cần đã gục gục… con lure đã bị cướp, người anh quý mến chụp ngay cần và chuyển cho tôi để tận hưởng cuộc chơi mới. Các bạn câu khác cũng bị cướp lure, vậy là đụng bầy rồi, tàu dừng lại hẳn. Ai nấy đều cầm cần của mình và những âm thanh reo vui liên tục liên tục, nào là cá đù cá sẩy, nào là quá đã cá lên tàu…. Thật sự trong đời tôi chưa bao giờ được trải nghiệm đụng bầy cá ngoài khơi như thế này, chỉ có biết là qua những clip trên Youtube. Để tôi kể cho nghe nó phấn khích cỡ nào nhé.:cool::cool::cool:
Bữa nay tôi may mắn đụng bầy cá khá lớn, hình chụp nhìn nhỏ nhưng thực tế cỡ 4-6kg/con, size cỡ này tàu câu giải trí chỉ được quota 20 con.
Đưa xong con Australia Salmon đầu tiên lên tàu thì tàu đã dừng hẳn. Lúc này tàu ở ngay vị trí bầy cá, bạn câu ai cũng tất bật, chỉ cần quăng con lure ra, quay vài vòng so dây là bọn Salmon này lao tới táp mồi lập tức. Việc táp hụt là bình thường, nó sẽ dí theo lure táp đùng đùng, quẫy mình ầm ầm chao động mặt nước, một cảnh tượng mà đi câu thực tế mới thấy phấn khích thế nào. Ai nấy đều dính cá. Phải nói một điều là con Salmon nó rất khoẻ, nó mạnh mẽ hơn bạn nghĩ rất nhiều nếu bạn chỉ đơn giản nhìn thấy con cá thực tế trên bờ. Nước chạy của nó khi dính mồi phải nói là xé nước hoặc khi kéo vô nó santo thì ấn tượng không kém hoặc sau khi kéo co với nó một hồi thì nó vẫn sẵn sàng đòi dây để chơi tiếp. Để dễ hình dung thì tôi so sánh với con Chẽm khoảng 4-5kg: nếu bạn nào đã từng bắt Chẽm bằng lure thì cũng biết nó chỉ được duy nhất nước đầu khi dính lure, còn lại là quá dễ dàng, cần nhỏ cá hanh cá đục, máy có thể size 1500-2000, dây 8lbs là bắt vẫn tốt… nhưng tôi nghĩ với con Salmon này là vô khả, tôi nghĩ sức mạnh và sức bền của nó phải gấp 4-5 lần con Chẽm. Để cụ thể hơn là tôi dùng cần khá cứng, máy lớn 5000, dây 60lbs… vậy mà vẫn căng thẳng sợ đứt dây, tôi sẩy một con khi nó có thể duỗi thẳng một vòng khoen 50lbs.:confused: Nói thật tình hơi mắc cỡ chớ hôm đó tôi bắt tổng cộng được 6 con, tới con thứ 6 là hai cánh tay tôi rã đừ, quay còn được nhưng cầm cần chịu không được với con cá nữa nên cắm đại vô mạn tàu để chơi với nó. “Ê, chơi gì kỳ dzậy mậy? Ai chơi lái xe mà thả vô lăng sao mà lái?”, anh nói ghẹo tôi khi thấy tôi quá mệt mà phải cắm cần vô mạn tàu.
Con lure của anh bạn già còn rất ham chơi đã bị con Salmon nó hấp diêm banh… đ… luôn nè. Một minh họa cho thấy sức mạnh con Salmon.
Quăng ra kéo vô một chút thấy chậm là tàu lại di chuyển chậm chậm tìm bầy Salmon khác. Tàu đang chạy mà có cần nào dính cá cộng thêm bầy chim cùng săn cá nhỏ là tàu lại dừng hẳn để chơi với bầy Salmon. Quả là phấn khích, vui quá chừng là vui. Hôm nay đàn cá lớn quá nên bắt một chút là được đâu mười mấy con thì bạn câu trẻ tuổi kêu “Ngưng thôi mấy anh ơi, hết chỗ chứa rồi, để dành chỗ chứa Tuna nữa”. Mọi người đều đồng ý, riêng tôi mừng thầm trong bụng vì mệt quá do mới đầu còn khoái chí sau một hồi kéo vài con thì hết kéo nổi nữa. Tôi nghĩ thầm “Mấy anh ưu ái dắt mình đi câu, ưu ái kiếm đủ thể loại cho mình chơi mà chẳng lẽ mình bảo mình ngưng thì mắc cỡ quá!?”, nghe cậu em nói vậy là tôi hưởng ứng liền, bảo thôi quay lại câu Tuna cho nó cảm giác hơn. Anh captain quay đầu bảo mọi người thu cần, tăng tốc hướng về điểm câu lúc sáng. Lại chạy khoảng một tiếng đến khu vực lân cận điểm bắt được con Tuna lúc sáng, tàu giảm tốc chạy lòng vòng trolling với mục tiêu kiếm thêm con Tuna nữa rồi về sớm. Tôi ngồi tán dóc với anh captain trên cabin, thấy con cá heo bên mạn tàu bơi qua, anh captain nhắc các bạn câu chú ý. Vừa nói xong khoảng 5-10 giây gì đó, một cây cần dính câu. Cần của một anh bạn câu có nghề nhưng không quen đi khơi xa, sóng lớn nên nằm bẹp từ trưa. Nghe dính cá, bạn câu kêu anh dậy và nhường cần cho anh kéo để tỉnh táo. Quả là món câu có nhiều thứ vi diệu, không có cá thì nằm bẹp không làm gì nổi, dính cá rồi thì lại có thể chiến đấu phăm phăm với nó một cách bình thường nhưng chưa có chuyện gì.
Có lẽ mất chưa tới 10 phút, em nó đã gọn gàng lên tàu. Rất xinh xắn!
Bắt được thêm con nữa thì mọi người thống nhất ngưng không chơi nữa vì lỡ may bắt được nữa thì hổng có chỗ chứa vì cái thùng đá to vật kia cũng chỉ chứa được 2 con cỡ nhỏ thế này. Thêm một mớ Salmon nữa còn phải lấy ra chứa chỗ khác. Cá đem về cần phải tươi ngon đủ chuẩn để ngày mai còn tụ họp anh em bạn hữu chung vui nữa. Thực tình câu nhiều quá không biết làm gì, phải kiếm người đem cho rất cực mà vứt ngược xuống biển không được nên phải ngưng. Tôi chứng kiến người anh quý mến phải lo mần cá và kiếm người đem cho mà thấy vất vả cho anh quá. Đã quá rồi còn gì nữa, về sớm được một tí đến tối nếu thích còn làm thêm vài ly trà điếu thuốc cho mát người thơm râu. Trên đường vô bờ, nghe bạn câu tàu khác báo có điểm có loại cá đục gì đó (tôi nghe nói là rất ngon và mắc tiền ở xứ Chuột), anh captain vẫn tranh thủ chạy lại để biết điểm câu cho lần sau, đúng là dân câu: nghe có cá là khó bỏ. Tới nơi hóa ra nghe nhầm là cá nục chớ hổng phải cá đục, hahahaha….
Đã lên bờ. Mai mốt làm lại nhé. Giờ về thôi để còn chuẩn mai chương trình ăn chơi nhảy múa ngày mai.
Tôi và anh về tới nhà là khoảng 10h đêm, lại giải khát bằng vài chai trà lạnh, tôi cũng đi nghỉ ngơi sớm với một giấc ngủ sâu và ngon. Sáng hôm sau thứ Tư 23/01/2019, tôi thức dậy và lại đi dạo lòng vòng khu phố ngoại ô với kế hoạch hôm nay là phải mần cá, chuẩn bị vài món tuyệt vời để chiều anh em câu kéo, bạn bè tập trung tiệc tùng.
Khổ thân anh tôi quá, mới sáng mà phải mần 2 con heo con, mỗi con mấy chục ký thế này. Người đâu mà giỏi quá, câu đã hay mà mần cá chuyên nghiệp không kém!
Thịt bò Úc câu ở biển Úc nè.
Làm món này nè. Đến lúc này tôi mới hiểu tại sao Tuna ở Nhật mắc gấp nhiều lần cá hồi trong khi ở xứ Vịt xưa giờ tôi ăn Tuna thấy không ngon và béo bằng cá hồi.
Tôi phụ trách món này nè.
Món này là đỉnh cao nè. Nhớ lại lúc gắp một miếng kẹp với cọng rau rocket, hớp thêm ngụm vang trắng vùng Barossa; thần linh ơi, khứu vị giác con người nó được kích thích hòa quyện với nhau tạo một cảm giác sung sướng cực kỳ. Biết cái vui nào hơn cái vui nào? Trong đời có lẽ chẳng mấy khi được thế này, chẳng cũng khoái ư?
Tôi cũng không nhớ cuộc vui buổi tối hôm đó kết thúc lúc mấy giờ sáng. Đã quá, đã quá! Cuộc vui nào cũng có lúc tàn để nhường cho cuộc vui khác.
Viết lan man vài dòng kể chuyện chơi mà nhìn lại thấy dài quá, tạm ngưng đây đã nhé các bác, các bạn. Tôi xin phép để dành cảm xúc nhiều cuộc vui khác tiếp theo trong chuyến đi cho riêng mình, để có cái mà nhớ mà viết trong những chuyến đi tiếp theo.
Một lần nữa cảm ơn anh, người bạn tuyệt vời! Hẹn gặp lại xứ sở Chuột Túi hạnh phúc!
Bên Lề.
Sài Gòn, tranh thủ viết xong ngày mùng 10 Tết Kỷ Hợi, 14/2/2019 sau vài tuần ăn chơi xuyên lục địa xuyên Tết.
Lời mở: Viết kể chuyện đi chơi và dành tặng cho người bạn, người anh quý mến. Đi chơi cách đây vài tuần mà cảm giác vẫn còn như mới hôm qua. Cảm ơn anh đã giúp thằng em có được những trải nghiệm tuyệt vời và không dễ có.
Tôi biết anh được vài năm, bốn hay năm năm gì đó không nhớ: người bạn vong niên, người đàn anh tôi rất quý mến. Quen biết anh cũng tự nhiên như quen biết nhiều anh em bạn câu khác cùng ham chơi, mê câu… thấy vui, thấy hợp thì tự nhiên quý mến nhau. Có lẽ anh là bạn của rất rất nhiều anh em bạn câu ở Sài Gòn này vì tính cách phóng khoáng, hào sảng, thoải mái, tinh tế và không kém phần chu đáo. Hơn nữa, anh có những đam mê, hiểu biết, kỹ năng đặc biệt khiến anh trở nên rất độc đáo trong mắt rất nhiều anh em. Ngắn gọn về anh là thế, kể chuyện đi chơi đi câu nhé.
Tính tôi ham chơi nên hẹn lần, hẹn vài lần, hẹn nữa hẹn mãi với bản thân, tự lên kế hoạch mà vẫn chưa thực hiện chuyến đi chơi xa thăm thú miền đất chưa bao giờ đặt chân tới, ở nơi đó bạn bè thân thiết luôn đón chào. Không phải vì không có thời gian hoặc công ăn chuyện làm quá lu bu nhưng tôi muốn đi chơi thì phải dành thời gian cho đáng một chút. Vậy mà mãi năm này qua năm khác vẫn chưa thu xếp được khoảng thời gian tương đối, anh vẫn mời và luôn đón chào. "Chẳng lẽ cứ để hẹn mãi thế này, không làm thì biết bao giờ mới làm hả mậy?" Từ giữa năm rồi, tôi đã bắt tay vô mấy việc giấy tờ để du hý; báo trước sở làm muốn xin nghỉ phép không lương một tháng và dự kiến thời gian đi chơi khoảng 2-3 tuần, còn không thì hẳn 1 tháng phụ thuộc vô thời gian của bạn bè nữa. Anh quản lý ở sở làm trước đó chỉ chốt lại với tôi là thôi thì nghỉ tối đa hai tuần tràn qua Tết luôn coi như được 3 tuần, nghỉ phép bình thường chớ không chơi kiểu không lương không bổng gì hết. Thế mà cuối năm sở làm cũng có việc này việc kia, tôi lại tiếp tục bị bắt cóc việc này việc kia, theo kế hoạch nghỉ phép xin từ trước mà bị cấp quản lý phàn nàn với tình hình kiểu này. “Ơ hay nhỉ, mình có kế hoạch và đã thông báo từ 3-4 tháng trước rồi mà?”, tôi tự nói với mình và sẵn sàng nói cho anh quản lý là anh phải tự lo nhé, tôi đi chơi đây. Nói có vẻ căng thế thôi, chớ quản lý có không hài lòng cho tôi nghỉ phép đi chơi, tôi bỏ đại việc đó thì cũng phải có người làm thôi. Mà thật tình đi chơi đúng thời điểm cuối năm, việc liên quan đến tôi ở sở làm khá nhiều nhưng biết làm sao được; đi chơi mà, vé đã mua, bạn đã hẹn, các anh đồng nghiệp ở nhà làm ơn siêng năng mần việc nhé!
Chiều thứ Sáu 18/01/2019, tôi rời sở làm sớm một chút để về nhà chuẩn bị ra sân bay cho chuyến bay tối lúc 21h. Làm thủ tục nhanh gọn xong, ngồi chơi một lát rồi cũng lên máy bay háo hức mong chờ ngày mai. Qua đêm khá ổn trên không khoảng 8h đồng hồ rồi cũng đặt chân xuống xứ sở chuột túi. Từ xứ nhiều niềm vui qua xứ hạnh phúc không có chuyến bay thẳng đến thành phố bạn ở nên phải chuyển qua một chuyến nội địa bay tiếp ngay sau đó 2h đồng hồ. Vừa đáp xuống tôi phải tranh thủ làm thủ tục nhập cảnh và gửi lại hành lý vì hãng bay không thể giúp chuyển hành lý đến điểm cuối.
Đã lên được chuyến bay nội địa rồi, chuẩn bị được đi câu, đi chơi rồi. Chiếc máy bay xa xa của hãng nào chẳng rõ mà rất nhiều màu sắc như con tắc kè thật là vui mắt.
Đã thấy thành phố Adelaide. Đáp xuống khoảng lúc 12h30 thứ Bảy 19/01/2019, niềm vui bắt đầu.
Anh đã ra sân bay chờ đón từ trước rồi ghé quán ăn Việt Nam để ăn trưa trên đường về nhà. Thật đúng quý mến và chu đáo quá, biết sao để đáp lại tấm lòng của anh đây!?
Chiều ngày đầu tiên, anh kêu vài anh em bạn bè của anh tới chơi cùng, coi như đón tiếp một tay Hai Lúa ở xứ Vịt mới qua xứ Chuột chơi. Khoảng 5h chiều, trời vẫn còn nắng chang chang vì mùa này trời chuyển tối sau khoảng 9h tối, bạn bè anh tới lần lượt với mỗi người một rọ trà loại có bọt với đồ nhắm đơn giản và rất ngon.
Buổi tối được uống quá chừng thứ trà bọt, tới mấy giờ khuya kết thúc cũng chẳng biết, tôi chỉ biết trải qua đêm đầu tiên ngủ rất say và rất ngon.
Buổi sáng thức dậy, tôi rảo bộ lòng vòng khu phố nhà anh, thời tiết ngày Chủ Nhật rất dễ chịu và tuyệt vời.
Theo lịch dự kiến, anh sẽ thu xếp vài chuyến câu biển. Chuyến đầu dự kiến vô ngày thứ Ba 22/01/2019 vì lúc đó anh bạn captain mới thu xếp được thời gian. Ngày Chủ Nhật, chưa biết làm gì thì mình ghé nhà bạn bè uống trà bọt chơi.
Ngày thứ Hai 21/01/2019, anh không uống trà bọt vì sáng sớm mai phải dậy đi câu lúc 2h sáng. Nhưng biết sao được, mồi ngon quá mà. Con Australia Salmon nho nhỏ cỡ 2kg anh câu bữa trước chuẩn bị ngon thế này mà không dùng chung với ít sinh tố lúa mạch, tôi thực tình chịu không được nên mình phải sướng thôi.
Ngồi chơi ăn tối, tán dóc, mần được ít sinh tố tôi cũng đi ngủ sớm khoảng 10h tối. Đến 2h sáng thứ Ba 22/01/2019, báo thức đã kêu, tôi thức dậy lục cục kiếm ly café để tỉnh táo và xếp đồ lên xe ghé nhà anh bạn captain. Hẹn nhau sẽ xuất phát khoảng 3h sáng và kéo tàu câu đến bến tàu cách đó khoảng 100km. Mục tiêu là Southern Bluefin Tuna, giống Tuna chỉ sống ở Nam bán cầu và có nhiều ở vùng biển Úc với chất lượng thịt thuộc loại đẳng cấp nhất và được đặc biệt ưa chuộng bởi người Nhật. Mùa này đúng thời điểm hàng đàn Tuna vô rất gần bờ và là dịp nghỉ ngơi của dân Úc nên người đi câu rất nhiều, đặc biệt là dân câu Tuna.
Hôm nay thứ Ba là ngày làm việc mà khi tới bến thì đã có kha khá xe đang xuống tàu, chắc phải vài chục chiếc. Nghe bảo cuối tuần là đông nghẹt luôn.
Xuống tàu xong khoảng 5h sáng. Thẳng tiến thôi.
Bình mình trên biển, hôm nay tiết trời mát mẻ, dễ chịu.
Điểm câu cách bờ khoảng 6-70km nhưng tàu câu dù là giải trí thuộc loại extreme máy lớn nên di chuyển ra điểm câu mất khoảng 1,5-2 tiếng đồng hồ thôi và bắt đầu chậm chậm trolling được rồi. Trong khi di chuyển, vài tàu bạn đã thông báo khoe í ới là đã lên 1-2 con rồi, mọi người ai cũng phấn khởi dù tàu chúng tôi chưa thấy tăm hơi. Theo luật thì mỗi tàu câu giải trí kiểu này sẽ có quota được bắt 6 con Tuna trong ngày, khả năng cao là mới xuất bến vài tàu bạn câu đã bắt được 2 con rồi thì sẽ đủ quota xong kiếm loại khác mà chơi không thì đi về sớm chớ muốn nữa cũng đâu dám. Tàu tiếp tục di chuyển chầm chậm trolling tìm Tuna theo chân bầy cá heo và đàn chim vì tập tính của loài Tuna hay bơi theo sau cá heo hoặc chim để săn mồi là bầy cá nhỏ. Chúng tôi đang di chuyển thì thấy song song bên là bầy cá heo và trước là bầy chim biển, anh captain nói rằng khả năng lớn là mồi sẽ bị giành, anh em chú ý mấy cây cần. Vừa nói xong, kịch… cây cần bên phải gục xuống bật lên….toong… cây cần bên trái chưa kịp gục xuống… hai sợi dây braid 80lbs lất phất trong gió mà chưa ai kịp phản ứng gì cả.:eek::eek: Lý do: bạn câu trẻ tuổi siết drag quá chặt, thêm đụng hàng khủng thì việc nổ dây không kịp phản ứng là chuyện thường thôi. Ai nấy cũng đều tiếc ngẩn ngơ, trời ạ… mất liền hai con cùng lúc. Không sao, bình tĩnh, còn hai cây cần hai bên mạn tàu nữa. Tàu tiếp tục chạy trolling, tôi vẫn tiếp tục quan sát chim và cá heo, người anh quý mến rất bình tĩnh trò chuyện chọc gheo vui vẻ, vừa theo dõi dây câu, đường chạy mấy con cá mực giả. Kịch, cây cần của anh cong vút, anh chộp lấy liền và cuộc đấu bắt đầu. Phát đầu tiên trong ngày mà con Tuna lại lựa cây cần yếu nhất mà chơi mới căng thẳng, anh giằng co một hồi khi con cá đòi dây cả trăm mét anh lại lấy lại… Quá đã, quá đã, quá phê…. Anh đưa cần cho tôi bắt để có cảm giác, tôi cầm cây cần quay vài vòng, con cá bắt đầu lại chạy đòi dây còn lại khoảng 1/3 ổ dây, tôi bắt đầu thấy lo lắng và cố gắng quay lấy lại được khoảng 1/2 dây thì cảm giác cứng quá quay không nổi nữa. Thực tình trong đời tôi đã bao giờ chiến đấu với con cá mấy chục ký hồi nào đâu, ra biển gặp mấy con chừng 5-10kg thì kéo co với cá vài con cũng rã hết cánh tay rồi chớ đâu có dịp mà thử sức với hàng vài chục ký.o_O Tôi nhường cần cho anh captain ra phụ một tay, con cá nó lại tiếp tục đòi dây và anh captain lại quay vài vòng thu dây kéo co với con cá. Mọi người trên tàu bắt đầu hơi lo, ai đó bảo phải lẹ lên, không thể để lâu dưới nước cá mập mà nó tới thì mất cả chì lẫn chài. Captain lại chuyển cần cho anh và rõ ràng kinh nghiệm của người đi câu mấy chục năm phải chiến thắng con Tuna dễ dàng.
Lên tàu chơi nhé bé con.
Haizzz, nặng quá… mỏi tay quá…
Tàu lại tiếp tục lòng vòng trolling, các tàu bạn lâu lâu lại báo lên cá, mọi người ai cũng vui. Hôm nay do tôi được ưu ái là khách mời nên sẽ được ưu tiên câu nhiều loại cá khác nhau. Do đó, anh captain sau khi rảo một vòng mới quyết định đổi địa điểm không săn Tuna nữa mà ghé điểm khác với mục tiêu là con Australia Salmon để cho tôi biết cảm giác thế nào là đụng bầy cá và kéo rã tay. Lúc này nắng đã lên cao, tàu tăng tốc chạy đến điểm câu gần một hòn nhỏ mà tôi quên mất tên cách đó khoảng 30km. Trên hòn có rất nhiều chim và hải cẩu. Ngồi trên tàu chạy nhanh, trò chuyện với anh em bạn câu, làm vài chai trà lạnh có bọt với điếu thuốc thơm râu, thời tiết mát mẻ, chim bay lượn hiền hòa trên biển đẹp, được trải nghiệm những thứ thế này, chẳng cũng khoái ư?
Mất khoảng gần 1h tiếng tàu chạy đến hòn, tôi cũng bắt chước nói rằng nhờ anh captain kiếm chỗ nào có bầy chim đang săn cá con. Tàu bắt đầu chậm lại hẳn, di chuyển gần đàn chim để tìm bầy cá. Kịch, một cần đã gục gục… con lure đã bị cướp, người anh quý mến chụp ngay cần và chuyển cho tôi để tận hưởng cuộc chơi mới. Các bạn câu khác cũng bị cướp lure, vậy là đụng bầy rồi, tàu dừng lại hẳn. Ai nấy đều cầm cần của mình và những âm thanh reo vui liên tục liên tục, nào là cá đù cá sẩy, nào là quá đã cá lên tàu…. Thật sự trong đời tôi chưa bao giờ được trải nghiệm đụng bầy cá ngoài khơi như thế này, chỉ có biết là qua những clip trên Youtube. Để tôi kể cho nghe nó phấn khích cỡ nào nhé.:cool::cool::cool:
Bữa nay tôi may mắn đụng bầy cá khá lớn, hình chụp nhìn nhỏ nhưng thực tế cỡ 4-6kg/con, size cỡ này tàu câu giải trí chỉ được quota 20 con.
Đưa xong con Australia Salmon đầu tiên lên tàu thì tàu đã dừng hẳn. Lúc này tàu ở ngay vị trí bầy cá, bạn câu ai cũng tất bật, chỉ cần quăng con lure ra, quay vài vòng so dây là bọn Salmon này lao tới táp mồi lập tức. Việc táp hụt là bình thường, nó sẽ dí theo lure táp đùng đùng, quẫy mình ầm ầm chao động mặt nước, một cảnh tượng mà đi câu thực tế mới thấy phấn khích thế nào. Ai nấy đều dính cá. Phải nói một điều là con Salmon nó rất khoẻ, nó mạnh mẽ hơn bạn nghĩ rất nhiều nếu bạn chỉ đơn giản nhìn thấy con cá thực tế trên bờ. Nước chạy của nó khi dính mồi phải nói là xé nước hoặc khi kéo vô nó santo thì ấn tượng không kém hoặc sau khi kéo co với nó một hồi thì nó vẫn sẵn sàng đòi dây để chơi tiếp. Để dễ hình dung thì tôi so sánh với con Chẽm khoảng 4-5kg: nếu bạn nào đã từng bắt Chẽm bằng lure thì cũng biết nó chỉ được duy nhất nước đầu khi dính lure, còn lại là quá dễ dàng, cần nhỏ cá hanh cá đục, máy có thể size 1500-2000, dây 8lbs là bắt vẫn tốt… nhưng tôi nghĩ với con Salmon này là vô khả, tôi nghĩ sức mạnh và sức bền của nó phải gấp 4-5 lần con Chẽm. Để cụ thể hơn là tôi dùng cần khá cứng, máy lớn 5000, dây 60lbs… vậy mà vẫn căng thẳng sợ đứt dây, tôi sẩy một con khi nó có thể duỗi thẳng một vòng khoen 50lbs.:confused: Nói thật tình hơi mắc cỡ chớ hôm đó tôi bắt tổng cộng được 6 con, tới con thứ 6 là hai cánh tay tôi rã đừ, quay còn được nhưng cầm cần chịu không được với con cá nữa nên cắm đại vô mạn tàu để chơi với nó. “Ê, chơi gì kỳ dzậy mậy? Ai chơi lái xe mà thả vô lăng sao mà lái?”, anh nói ghẹo tôi khi thấy tôi quá mệt mà phải cắm cần vô mạn tàu.
Con lure của anh bạn già còn rất ham chơi đã bị con Salmon nó hấp diêm banh… đ… luôn nè. Một minh họa cho thấy sức mạnh con Salmon.
Quăng ra kéo vô một chút thấy chậm là tàu lại di chuyển chậm chậm tìm bầy Salmon khác. Tàu đang chạy mà có cần nào dính cá cộng thêm bầy chim cùng săn cá nhỏ là tàu lại dừng hẳn để chơi với bầy Salmon. Quả là phấn khích, vui quá chừng là vui. Hôm nay đàn cá lớn quá nên bắt một chút là được đâu mười mấy con thì bạn câu trẻ tuổi kêu “Ngưng thôi mấy anh ơi, hết chỗ chứa rồi, để dành chỗ chứa Tuna nữa”. Mọi người đều đồng ý, riêng tôi mừng thầm trong bụng vì mệt quá do mới đầu còn khoái chí sau một hồi kéo vài con thì hết kéo nổi nữa. Tôi nghĩ thầm “Mấy anh ưu ái dắt mình đi câu, ưu ái kiếm đủ thể loại cho mình chơi mà chẳng lẽ mình bảo mình ngưng thì mắc cỡ quá!?”, nghe cậu em nói vậy là tôi hưởng ứng liền, bảo thôi quay lại câu Tuna cho nó cảm giác hơn. Anh captain quay đầu bảo mọi người thu cần, tăng tốc hướng về điểm câu lúc sáng. Lại chạy khoảng một tiếng đến khu vực lân cận điểm bắt được con Tuna lúc sáng, tàu giảm tốc chạy lòng vòng trolling với mục tiêu kiếm thêm con Tuna nữa rồi về sớm. Tôi ngồi tán dóc với anh captain trên cabin, thấy con cá heo bên mạn tàu bơi qua, anh captain nhắc các bạn câu chú ý. Vừa nói xong khoảng 5-10 giây gì đó, một cây cần dính câu. Cần của một anh bạn câu có nghề nhưng không quen đi khơi xa, sóng lớn nên nằm bẹp từ trưa. Nghe dính cá, bạn câu kêu anh dậy và nhường cần cho anh kéo để tỉnh táo. Quả là món câu có nhiều thứ vi diệu, không có cá thì nằm bẹp không làm gì nổi, dính cá rồi thì lại có thể chiến đấu phăm phăm với nó một cách bình thường nhưng chưa có chuyện gì.
Có lẽ mất chưa tới 10 phút, em nó đã gọn gàng lên tàu. Rất xinh xắn!
Bắt được thêm con nữa thì mọi người thống nhất ngưng không chơi nữa vì lỡ may bắt được nữa thì hổng có chỗ chứa vì cái thùng đá to vật kia cũng chỉ chứa được 2 con cỡ nhỏ thế này. Thêm một mớ Salmon nữa còn phải lấy ra chứa chỗ khác. Cá đem về cần phải tươi ngon đủ chuẩn để ngày mai còn tụ họp anh em bạn hữu chung vui nữa. Thực tình câu nhiều quá không biết làm gì, phải kiếm người đem cho rất cực mà vứt ngược xuống biển không được nên phải ngưng. Tôi chứng kiến người anh quý mến phải lo mần cá và kiếm người đem cho mà thấy vất vả cho anh quá. Đã quá rồi còn gì nữa, về sớm được một tí đến tối nếu thích còn làm thêm vài ly trà điếu thuốc cho mát người thơm râu. Trên đường vô bờ, nghe bạn câu tàu khác báo có điểm có loại cá đục gì đó (tôi nghe nói là rất ngon và mắc tiền ở xứ Chuột), anh captain vẫn tranh thủ chạy lại để biết điểm câu cho lần sau, đúng là dân câu: nghe có cá là khó bỏ. Tới nơi hóa ra nghe nhầm là cá nục chớ hổng phải cá đục, hahahaha….
Đã lên bờ. Mai mốt làm lại nhé. Giờ về thôi để còn chuẩn mai chương trình ăn chơi nhảy múa ngày mai.
Tôi và anh về tới nhà là khoảng 10h đêm, lại giải khát bằng vài chai trà lạnh, tôi cũng đi nghỉ ngơi sớm với một giấc ngủ sâu và ngon. Sáng hôm sau thứ Tư 23/01/2019, tôi thức dậy và lại đi dạo lòng vòng khu phố ngoại ô với kế hoạch hôm nay là phải mần cá, chuẩn bị vài món tuyệt vời để chiều anh em câu kéo, bạn bè tập trung tiệc tùng.
Khổ thân anh tôi quá, mới sáng mà phải mần 2 con heo con, mỗi con mấy chục ký thế này. Người đâu mà giỏi quá, câu đã hay mà mần cá chuyên nghiệp không kém!
Thịt bò Úc câu ở biển Úc nè.
Làm món này nè. Đến lúc này tôi mới hiểu tại sao Tuna ở Nhật mắc gấp nhiều lần cá hồi trong khi ở xứ Vịt xưa giờ tôi ăn Tuna thấy không ngon và béo bằng cá hồi.
Tôi phụ trách món này nè.
Món này là đỉnh cao nè. Nhớ lại lúc gắp một miếng kẹp với cọng rau rocket, hớp thêm ngụm vang trắng vùng Barossa; thần linh ơi, khứu vị giác con người nó được kích thích hòa quyện với nhau tạo một cảm giác sung sướng cực kỳ. Biết cái vui nào hơn cái vui nào? Trong đời có lẽ chẳng mấy khi được thế này, chẳng cũng khoái ư?
Tôi cũng không nhớ cuộc vui buổi tối hôm đó kết thúc lúc mấy giờ sáng. Đã quá, đã quá! Cuộc vui nào cũng có lúc tàn để nhường cho cuộc vui khác.
Viết lan man vài dòng kể chuyện chơi mà nhìn lại thấy dài quá, tạm ngưng đây đã nhé các bác, các bạn. Tôi xin phép để dành cảm xúc nhiều cuộc vui khác tiếp theo trong chuyến đi cho riêng mình, để có cái mà nhớ mà viết trong những chuyến đi tiếp theo.
Một lần nữa cảm ơn anh, người bạn tuyệt vời! Hẹn gặp lại xứ sở Chuột Túi hạnh phúc!
Bên Lề.
Sài Gòn, tranh thủ viết xong ngày mùng 10 Tết Kỷ Hợi, 14/2/2019 sau vài tuần ăn chơi xuyên lục địa xuyên Tết.
Chỉnh sửa cuối: