Vừa đọc được bài thơ thấy thật tâm trạng và em cũng đang tâm trạng đầy mình nên post lên để các mợ, các cụ cùng thưởng thức em với nhé.
Chỉnh sửa cuối:
Tối cuối tuần lục lại được bài thơ nài, để rồi bỗng thấy mềnh cũng đang... tâm trạng đầy mình, hức!Không vote thêm cho cụ được vì vừa vote mất rồi.
Em có biết rằng hạnh phúc rất mong manhEm ngược đường, ngược phố xá, ngược mưa
Tìm đến anh, hỏi mượn bờ vai xưa đặng khóc
Đi đến nơi nào cũng thấy đời lăn lóc
Đôi khi thèm vòng tay ấm từ anh...
. Cô nào mà lỡ rời xa cụ chắc tiếc ngẩn ngơ khi đọc bài này nhỉEm có biết rằng hạnh phúc rất mong manh
Phút chốc vụt tan từ sau bao lầm lỡ
Giá ngày xưa em đừng rời xa anh nữa
Thì bây giờ đâu đến nỗi... ngược mưa...
Ai vô tình đem đến một niềm đauĐừng đẩy em về phía không anh
Em sẽ không biết làm gì nữa cả
Em sợ rằng mình sẽ gục ngã
Có tâm hồn nào mãi mạnh mẽ được đâu!
Đừng đẩy ta về phía không nhau
Anh đường khác và em... con đường khác
Lỡ... đôi chân bước... lạc
Sao ta tìm về được với nhau?
Ối cô tiếc ngẩn ngơ, mà em cũng tiếc vẩn vơ cụ ạ. Cô nào mà lỡ rời xa cụ chắc tiếc ngẩn ngơ khi đọc bài này nhỉ
Anh còn nhớ hồi hai đứa ăn kem
Em xa rồi có còn nhớ không em?
Con đường nhỏ đã trở thành kỷ niệm
Dẫu cuộc đời có mãi là dâu bể
Ta vẫn khắc hoài một bóng... riêng em!
(ST)
Khi nào anh thấy nhớ emAnh còn nhớ hồi hai đứa ăn kem
Em mút hết cây, còn chừa anh que đó
Rồi em bảo em vẫn thèm ăn nữa
Mà túi tiền còn nghìn lẻ chia đôi...
Chung quy cũng bởi thèm kemKhi nào anh thấy nhớ em
Anh lén ra phố ăn kem một mình
Khi nào hết muốn nhớ em
Anh lại ra phố một mình ăn kem!?!