46 năm, lâu hơn ông cậu em hơn chục năm! Năm 69 ông ngoại em là cán bộ,có gia đình và 6 người con rồi, trên đường đi công tác ở quê thì bị ốm nặng, được một hộ lý chăm sóc. Cũng có cảm mến nhau. Nhưng cũng chỉ chốc lát, hết bệnh thì ông ngoại em đi. Rất lâu sau thì ông có nghe phong thanh là bà ấy sinh một người con, ông em giấu gia đình về tìm. Về tìm được bà ấy, nhưng bà ấy tránh mặt, hỏi con thì bà ấy nói cho rồi, ko biết hiện tại ở đâu. Ông em có về thêm vài lần tìm nhưng ko có tin tức gì. Lúc sắp mất ông có nhắc với hai bác trai thứ 4 và 6 rằng còn một người con thất lạc, hai bác cũng về dò la vài lần nhưng ko thấy. Ông cậu em được một ông bà giáo ko con nhận nuôi, cho ăn học đàng hoàng. Ông tìm thấy mẹ nhưng mẹ ko nhận, cũng ko cho biết tin tức gì của bố, thực tế thì ông ngoại em mồ côi từ bé, đi ở đợ cho địa chủ, hầu như ko còn họ hàng thân thích, nên thông tin cũng rất mơ hồ. Mỗi lần kể chuyện này ông cậu đều khóc. Năm 2006, nghe tin có người biết về bố đẻ nên ông cậu em đến hỏi thăm, đúng hôm đến thì ông ấy đang hấp hối, gần như hết hy vọng thì có người hỏi, ông cậu em mới kể thì người đó bảo, ông cụ có một người con, đang làm phó chủ tịch xã. Ông cậu em về gọi 1080 xin số điện thoại phòng làm việc ở xã và gặp được ông cậu út nhà em. Sau 37 năm thì mới chính thức đoàn tụ, anh em mới biết mặt nhau.