- Biển số
- OF-379253
- Ngày cấp bằng
- 24/8/15
- Số km
- 20
- Động cơ
- 244,800 Mã lực
- Tuổi
- 33
1. Chuyện thứ nhất
Trong lúc chờ đèn đỏ ngã năm Hàn Thuyên - Lò Đúc, 07.25' em thấy 2 xe máy đỗ cạnh nhau, sát vạch dừng bên làn ô tô (chắc là hai vợ chồng, vợ đèo con nhỏ-chồng đi một mình), đằng sau là một dãy ô tô khoảng 5 chiếc. Khi đèn chuyển vàng, người chồng quay sang buộc cho con nhỏ chiếc giày bị tuột dây, cũng mất cỡ chục giây vì chắc không thể nhanh hơn được. Đèn xanh bật, làn xe máy đã thoát hết nhưng em vẫn dừng sát vỉa hè quan sát. Mặc dù làn ô tô không đi được vì hai vợ chồng nhà kia nhưng không thấy một tiếng còi giục giã. Sáng ra ai cũng vội, nhưng họ vẫn sẵn sàng hy sinh thêm vài giây cho hạnh phúc của một gia đình.
Người Hà Nội vẫn thanh lịch như thế!
2. Chuyện thứ hai
08.30' em đi xuôi Bà Triệu-đường vắng, đến ngã tư Đoàn Trần Nghiệp một xe Hiace đi chậm lại nhường đường cho mấy xe máy cắt ngang. Cùng lúc có xe Zace 30A-03127 vừa đi vừa còi rồi lách phải xe Hiace vượt lên, gặp ngay mấy xe máy liền phanh dúi lại, khựng khựng rồi chết máy, em liếc vào xe thấy lái xe chắc gần 40 tuổi đang cầm lái. Ờ thì người ta vội, thông cảm xíu. Lên đến ngã tư Thái Phiên em dừng đèn đỏ sát lề xe máy, xe Zace đỗ sau mấy chiếc xe máy khác. Còn khoảng 5 giây đèn đỏ, lái xe Zace bấm còi bim một cái, chẳng cái xe máy nào thèm nhúc nhích, chỉ có một anh đi xe máy quay sang lườm. Những người đi 2 bánh kia em chắc là họ cũng vội chứ, cũng bị giật mình vì tiếng còi chứ, thâm chí có người có thể còn bị bệnh tim nhưng họ không thèm chấp cái thứ người óc... à mà thôi lái xe đâu. Còn em thì hiểu thế này: Anh lái xe Zace 30A-03127 là lái mới, mượn xe và già trâu nên em thông cảm. Nếu anh có trên này xin nhắc anh rằng: Chỉ một tiếng còi thôi nhưng anh đã trở thành một thứ gì đó xấu xa trong mắt mọi người và hôm nay đội của em vừa cùng đi ăn sáng về, chúng chỉ dừng sau xe anh có xíu thôi, chính cái thằng lườm anh sáng nay nó hơi bị kiềm chế đấy.
Hà Nội không vội được đâu!
Em đi 2 bánh nên không chụp được ảnh, tả bằng mồm hơi dài dòng mong các cụ gạch đá nhẹ tay. Have fun!
Trong lúc chờ đèn đỏ ngã năm Hàn Thuyên - Lò Đúc, 07.25' em thấy 2 xe máy đỗ cạnh nhau, sát vạch dừng bên làn ô tô (chắc là hai vợ chồng, vợ đèo con nhỏ-chồng đi một mình), đằng sau là một dãy ô tô khoảng 5 chiếc. Khi đèn chuyển vàng, người chồng quay sang buộc cho con nhỏ chiếc giày bị tuột dây, cũng mất cỡ chục giây vì chắc không thể nhanh hơn được. Đèn xanh bật, làn xe máy đã thoát hết nhưng em vẫn dừng sát vỉa hè quan sát. Mặc dù làn ô tô không đi được vì hai vợ chồng nhà kia nhưng không thấy một tiếng còi giục giã. Sáng ra ai cũng vội, nhưng họ vẫn sẵn sàng hy sinh thêm vài giây cho hạnh phúc của một gia đình.
Người Hà Nội vẫn thanh lịch như thế!
2. Chuyện thứ hai
08.30' em đi xuôi Bà Triệu-đường vắng, đến ngã tư Đoàn Trần Nghiệp một xe Hiace đi chậm lại nhường đường cho mấy xe máy cắt ngang. Cùng lúc có xe Zace 30A-03127 vừa đi vừa còi rồi lách phải xe Hiace vượt lên, gặp ngay mấy xe máy liền phanh dúi lại, khựng khựng rồi chết máy, em liếc vào xe thấy lái xe chắc gần 40 tuổi đang cầm lái. Ờ thì người ta vội, thông cảm xíu. Lên đến ngã tư Thái Phiên em dừng đèn đỏ sát lề xe máy, xe Zace đỗ sau mấy chiếc xe máy khác. Còn khoảng 5 giây đèn đỏ, lái xe Zace bấm còi bim một cái, chẳng cái xe máy nào thèm nhúc nhích, chỉ có một anh đi xe máy quay sang lườm. Những người đi 2 bánh kia em chắc là họ cũng vội chứ, cũng bị giật mình vì tiếng còi chứ, thâm chí có người có thể còn bị bệnh tim nhưng họ không thèm chấp cái thứ người óc... à mà thôi lái xe đâu. Còn em thì hiểu thế này: Anh lái xe Zace 30A-03127 là lái mới, mượn xe và già trâu nên em thông cảm. Nếu anh có trên này xin nhắc anh rằng: Chỉ một tiếng còi thôi nhưng anh đã trở thành một thứ gì đó xấu xa trong mắt mọi người và hôm nay đội của em vừa cùng đi ăn sáng về, chúng chỉ dừng sau xe anh có xíu thôi, chính cái thằng lườm anh sáng nay nó hơi bị kiềm chế đấy.
Hà Nội không vội được đâu!
Em đi 2 bánh nên không chụp được ảnh, tả bằng mồm hơi dài dòng mong các cụ gạch đá nhẹ tay. Have fun!