- Biển số
- OF-303105
- Ngày cấp bằng
- 28/12/13
- Số km
- 1,472
- Động cơ
- 317,664 Mã lực
Câu truyện dưới đây hoàn toàn là hư cấu, xin được hầu các cụ đọc trong lúc rảnh rỗi.
Đúng như tiêu đề em đã ghi, câu truyện bắt đầu từ 1 món nợ cách thời điểm xảy ra câu truyện 3 năm. Lúc đấy em có ký kết 1 hợp đồng nhỏ với 1 tay giám đốc. Do em quá cả tin vì đã quen biết trước nên đã chấp nhận thanh toán hết 100% hợp đồng sau khi ký luôn, giá trị cũng không cao lắm. Tuy nhiên khi vừa triển khai lên ý tưởng thiết kế em đã thấy tay này làm ăn về mặt chuyên môn không chuyên nghiệp, thiếu kinh nghiệm, hắn không làm được những yêu cầu em đưa ra trong hợp đồng, vì vậy em có đề nghị hủy hợp đồng và trả lại em tiền. Hắn cũng đồng ý, đến đây thì cả 2 vẫn còn vui vẻ và câu truyện của em bắt đầu từ đây. Lúc đầu em gọi điện đòi thì hắn vẫn trả lời điện thoại và hẹn trả, nhưng qua thời gian hẹn nhiều lần em vẫn không thấy tiền đâu, mỗi lần là 1 lý do khác nhau. Rồi đến 1 ngày em không liên lạc được theo số diện thoại của hắn nữa, cả số công ty cũng không gọi được. Em đến địa chỉ công ty và chỗ hắn ở (thuê) thì chủ nhà đều bảo hắn đã chuyển đi. Mọi số điện thoại liên lạc, email, facebook đều không trả lời. Em có facebook 1 nhân viên trong công ty hắn, em liên hệ rồi mở rộng tìm kiếm qua tất cả nhân viên thì không ai biết hắn thông tin gì của hắn nữa. Đợt đấy em cũng bận nên tạm gác qua 1 bên. Tự an ủi bản thân rằng đấy là tiền học phí cho 1 kinh nghiệm quý giá.
3 năm trôi qua... đến ngày 1/4/2014, tự nhiên hắn liên lạc lại với em, tỏ ý xin lỗi em và đề nghị em cho số tk ngân hàng để hắn chuyển tiền trả. Quả thực lúc đấy em rất bất ngờ, em cũng có hỏi han qua về công việc, và ngỏ ý muốn giúp đỡ hắn. Lúc đấy em nghĩ chắc hồi trước do công ty thua lỗ nên mới phải trốn, giờ có tiền thì đem trả. Hắn hẹn em chậm nhất là 2 hôm sẽ chuyển tiền và đưa em số điện thoại liên hệ. 2 hôm sau em vẫn chưa thấy tiền đâu, em nghĩ hắn bận, thôi thì cứ chờ thêm. Mấy hôm sau nữa, em vẫn chưa nhận được tiền, gọi theo số điện thoại hắn đưa nhiều lần thì không liên lạc được. Đến suốt 2 tuần sau đấy, em cố gọi cho hắn nhiều lần nhưng chẳng bao giờ thành công. Đến lúc này đọc lại những dòng tin nhắn, được gửi đúng ngày 1/4 em mới hiểu ra vấn đề. Lúc đấy em điên tiết thật sự và quyết định lên kế hoạch trả thù.
Đầu tiên là phải tìm được thông tin của hắn.
Em rà soát lại các nguồn thông tin về hắn mà em có. Em chỉ biết tên hắn, tên công ty, nhân viên cũ của hắn thì em chẳng còn liên lạc gì. Em thử tìm theo tên công ty trước. Em nhờ thằng bạn làm trong chi cục thuế tra hộ em thông tin trên giấy phép kinh doanh của hắn thì được thêm thông tin về ngày sinh, số chứng minh thư, nơi đăng ký hộ khẩu. Em định tìm từ hộ khẩu của hắn để ra được thông tin bố mẹ, chắc có thể hỏi được chỗ ở của hắn bây giờ. Nhưng hộ khẩu của hắn là 1 xã ở nông thôn, rất chung chung. Em thử gọi cho UBND xã nhưng không thu được kết quả gì vì hắn không phải là chủ hộ. Em đoán mò chủ hộ là bố hắn thì sẽ mang cùng họ với hắn nên em gọi cho 1080 để xin số điện thoại tất cả những người trong xã mang họ Nguyễn thì cả xã đấy đều mang họ như vậy, còn số điện thoại cố định chỉ có vài người dùng. Đến đoạn này thì em tắc nên bỏ đầu mối này.
Quay trở lại từ đầu, em còn ngày sinh, số cmt. Kiểm tra số cmt trên chi cục thuế xem có đăng ký nộp tncn ở đâu không thì không thấy có. Em quen 1 đứa trực tổng đài viettel, em nhờ nó kiểm tra xem có dùng cmt đấy để đăng ký sim nào không cũng không thấy. Em muốn kiểm tra thêm cả đăng ký thuê bao truyền hình cáp, mạng internet. Em giả vờ gọi lên tổng đài hỗ trợ đề nghị kiểm tra thông tin hợp đồng để lắp mới, em đọc cmt và tên hắn rồi bảo muốn lắp hợp đồng mới, giờ muốn cắt hợp đồng cũ vì hồi trước có đứa em dùng cmt đăng ký rồi. trực tổng đài thông báo số cmt của hắn chưa ký hợp đồng lần nào.
Đến chỗ này em hơi bế tắc vì còn mỗi ngày tháng năm sinh. May sao em nhớ ra trường cũ của hắn. Từ năm sinh em suy ra khóa học, em dựa theo số năm hắn đi làm thì tính ra hắn học ĐH ngay sau khi tốt nghiệp cấp 3 nên thông tin và khóa là chính xác. Tuy nhiên 1 khóa thì đến cả ngàn sinh viên, chẳng biết hắn học khoa gì, lớp nào. Em có liên hệ phòng kế hoạch đào tạo của trường để xin danh sách lớp các khóa trong tầm tuổi của hắn nhưng không được, em cũng chẳng nghĩ ra lý do gì hợp lý, em bảo là em làm bên tuyển dụng muốn tìm danh sách ứng viên nhưng không được chấp nhận, chẳng lẽ làm giả cái thẻ công an đến xin mà bị lộ thì cũng to tội. Lúc em gọi điện lên phòng đào tạo thì có 1 giọng trẻ trẻ nghe máy, em lấy số khác gọi lại rồi giả vờ bảo tín hiệu mạng cố định kém, hay bị ngắt giữa chừng đề nghị em ấy cho số di động, thế là em có được số di động của em nhân viên phòng đào tạo. Em kiểm tra số di động đấy trên mạng thì may sao lại ra được cái facebook của em ấy, còn rất trẻ, vừa mới ra trường, chắc cũng cocc nên vào đây làm. Em tìm hiểu qua thông tin cơ bản và add 1 số bạn bè em ấy vào, đến hôm sau thì cũng có vài người accept, thế là em và em ấy đã có kha khá bạn chung trên facebook, lúc này em mới send request friend cho em ấy. Đến đoạn này em dùng mấy bài em hay tán gái ra để chat chit tâm sự, sau mấy hôm, có vẻ thân thiết rồi em mới nhờ em ấy kiểm tra hộ thông tin về tay giám đốc kia, lý do là tìm bạn cũ. Em đưa họ tên và khóa, em ấy đưa lại cho em 1 danh sách khoảng 3,4 đứa, em nhận ngay ra hắn vì biết ngày sinh và quê quán. Sau đó em xin tiếp danh sách lớp của hắn.
Bây giờ em đã có danh sách lớp hắn học, tên sinh viên, số điện thoại, email các sinh viên trong lớp. Em định gọi điện cho từng người hỏi về hắn nhưng sợ bứt dây động rừng nên tìm cách khác, em tra thử thông tin về số điện thoại và email thì ra được facebook 1/2 trong số đấy. Có 1 vài người trong nằm trong friend list facebook cũ của hắn, cái facebook mà hắn đã bỏ từ lúc quịt tiền em. Em chọn ra vài đứa có vẻ thân thiết nhất để hỏi, lý do là để hợp tác làm ăn, chẳng có ai có thông tin gì về hắn cả. Em bắt đầu chán nản thì may sao có 1 đứa có số điện thoại của hắn vừa mới gọi cách đấy mấy hôm để bàn công việc. Em may như vớ được vàng, lần theo thông tin số điện thoại đấy thì ra 1 cái shop nhỏ nhỏ trong ngõ. Em vào facebook của cái shop đấy xem, cũng chẳng có thông tin gì về hắn cả, em đoán là shop của hắn mở rồi nhưng lười đến tận nơi xem, tất cả công cuộc tìm kiếm của em đến lúc này đều là qua máy tính và điện thoại. Em thử down mấy cái ảnh sản phẩm trên tường rồi search google image mấy cái ảnh đấy. Em phát hiện ra có 1 facebook cá nhân cũng đăng mấy cái ảnh đấy lên, chủ facebook là nữ. Xem qua thông tin facebook em thấy có 1 ảnh chụp chung với tên giám đốc kia, tìm hiểu kỹ hơn thì ra đây là facebook của vợ hắn. Đến đây thì công việc tìm kiếm của em rất dễ dàng, em nhanh chóng mò ra được facebook và số điện thoại thật của hắn, tìm hiểu thêm qua các thông tin em mới thu lượm được cũng ra được quá trình công tác của hắn, hiện giờ đang mở 1 shop bán đồ online, sống cùng vợ, đã có 1 con, em còn có các mối quan hệ của hắn với bạn bè, họ hàng và cả mối quan hệ của vợ nữa. Đọc cái stt vào ngày ¼ của hắn đại ý là: “hôm nay cho kha khá nhiều người ăn cá...” em càng điên tiết.
Lên kế hoạch trả thù
Đến lúc này em không quan tâm đến việc đòi tiền nữa, em chỉ muốn phá cho hắn nếm mùi vì dám động đến em.
Để phá công việc kinh doanh của hắn em sẽ ra từng đòn nhỏ một.
Kế hoạch 1: Em tìm google map quanh shop của hắn thì thấy có 1 công ty khá to ở ngay đầu ngõ. Em kiểm tra trên google thấy có sdt cho thuê nhà tại địa chỉ của hắn cách đây khá lâu, em đoán là số chủ nhà cho thuê. Em liền gọi điện cho chủ nhà, xưng là phó giám đốc công ty to kia, đặt vấn đề thuê lại cái cửa hàng đấy để làm kho cho gần, giá thuê, cách thức thanh toán tất nhiên là có lợi hơn cho chủ nhà, chủ nhà đồng ý luôn. Chủ nhà thông báo 1,5 tháng nữa tên giám dốc kia hết hợp đồng thuê sẽ đuổi đi. Kế hoạch này sau đó em hủy vì không muốn làm phiền bác chủ nhà, em gọi điện lại cho bác ấy và bảo không thuê nữa vì diện tích hơi bé.
Kế hoạch 2: Em quen 1 người cung cấp hàng gần giống với sản phẩm hắn đang bán, em gọi cho cậu ta xin báo giá mặt hàng đấy giá đại lý. Em lập 1 cái email giả và gửi quảng cáo sản phẩm đến email của hắn, giới thiệu về sản phẩm cùng với báo giá mà em có, em chẳng ăn chênh lên đồng nào. Vì hắn bán online nên cũng không lấy hàng ngay mà khi nào có khách mới đi lấy, em thấy hắn đang ảnh sản phẩm em giới thiệu lên web và facebook rồi, bèn giả vờ làm khách vào đặt hàng với số lượng cũng khá lớn, thanh toán khi nhận hàng. Hắn gọi điện cho số em đưa xác nhận thông tin đặt hàng và địa chỉ giao nhận xong 1 lúc sau gọi cho số điện thoại em ghi trong email quảng cáo để mua số hàng đúng như vậy. Em gọi cho ông bạn bảo ông ấy giao hàng đến shop của hắn và lấy tiền. Tất nhiên khi hắn kiểm tra hàng và thanh toán tiền xong thì em tắt luôn cái điện thoại đặt mua hàng.
Kế hoạch 3: Như tiêu đề em viết, sự trả thù này rất hèn hạ, vì dù gì nó cũng là ném đá giấu tay, không phải hành động của bậc quân tử. Em xác định, không dính tới vi phạm pháp luật, phá từng bước một. Shop online của hắn có 2 nhân viên nữ trực điện thoại bán hàng, 1 người làm ca sáng, 1 người làm ca chiều, hắn có lúc ở shop, có lúc không. Em dò được facebook của 2 em nhân viên này và dùng 2 facebook giả khác nhau để kết bạn với 2 em ấy, đầu tiên cũng chỉ là làm quen xã giao bình thường, cả 2 đều là sinh viên đi làm thêm, thuê trọ. Sau 1 thời gian tìm hiểu tán gẫu, được 2 em ấy kể về công việc đang làm, em đặt vấn đề luôn là tình cờ em cũng đang kinh doanh mặt hàng giống như vậy. "Giờ nếu bên shop em có khách đặt hàng, em thông tin qua cho anh, anh sẽ trích phần trăm hoa hồng cho em" Hàng thì em vẫn lấy ở chỗ ông bạn trong kế hoạch 2, mặc dù lấy lẻ nhưng em vẫn được ưu đãi giá đại lý. Vì toàn bộ tiền lời mỗi đơn hàng em đều chia lại cho 2 em ấy hết nên các em ấy đều đồng ý. Tuy nhiên em cũng cẩn thận sợ kế hoạch bị bại lộ sớm nên cũng dặn các em ấy là chỉ lấy khách hàng đặt lần đầu và giá trị đơn hàng cũng kha khá cao, chọn khách đặt hàng qua điện thoại chứ không liên hệ qua facebook vì sợ hắn phát hiện ra. Mỗi khi có khách, 2 em ấy sẽ thông báo cho em, em kiểm tra lại, thấy ok thì báo cho bên cửa hàng ông bạn em đi giao hàng. Tháng đầu tiên em giao 7 đơn, chia cho 2 em kia mỗi người 2tr - 2,5tr đồng.
Kế hoạch 4:
Kế hoạch ...
Đêm qua em đi ngủ sớm mà các cụ mắng em ghê quá, em đã bảo truyện em hư cấu chứ có phải có sẵn đâu mà muốn rặn ra lúc nào cũng được ạ. Em xin tóm tắt qua quá trình em trả thù và kể lại kế hoạch chốt. Lúc nào nghĩ ra đoạn giữa em bổ sung sau ạ.
Em không dùng mấy bài có cụ post như là post số điện thoại lên diễn đàn sex hay gì gì đó. Qua 2 em nhân viên bán hàng, em thu thập được khá nhiều thông tin về công việc kinh doanh của hắn, về thông tin khách hàng, doanh thu, hàng tồn, nguồn nhập hàng vì vậy các kế hoạch về sau của em càng lúc càng đa dạng và gây thiệt hại đáng kể. Ngoài ra, em biết rõ thông tin về các mối quan hệ của hắn trên facebook nên em còn lên cả kế hoạch phá, gây bất hòa các mối quan hệ đó, nhất là với vợ. Các kế hoạch phá công việc kinh doanh em đã thấy rất hèn hạ rồi nhưng phá hạnh phúc gia đình thì còn hèn hạ hơn thế rất nhiều. Như đã nói lúc đầu, những cái này em xin post sau nếu có thời gian rảnh. Giờ em xin kể lại kế hoạch cuối cùng.
Kế hoạch cuối cùng: Khoảng tầm đầu tháng 3 năm 2015, thông qua nhân viên bán hàng, em được biết lô hàng em lừa hắn mua ở kế hoạch 2 vẫn nằm tồn kho không bán được, lúc đầu em cũng nghe ông bạn bảo đấy là mặt hàng khó bán nên chọn mặt hàng đấy, ngoài ra thỉnh thoảng có khách mua hàng, em lại cướp đơn hàng của hắn bằng cách như ở kế hoạch 3. Tất nhiên trong suốt 1 năm đấy hắn không đặt mua thêm mặt hàng đấy tý nào. Em dùng số điện thoại đã quảng cáo để gọi lại cho hắn giả vờ chăm sóc khách hàng, hỏi sao hắn không đặt thêm. Nghe hắn kêu ca hàng chẳng bán được, em đưa ra giải pháp luôn: "bên em có chính sách hỗ trợ đổi hàng mới giá tương đương hoặc nhập lại hàng cũ với giá thấp hơn 1 chút". Do em đã phá hắn gần 1 năm nên lượng vốn còn lại của hắn không còn nhiều, hắn chọn phương án 2, trả lại hàng lấy tiền về, mặc dù với giá thấp hơn lúc mua. Em bảo hắn, sẽ bố trí qua chỗ hắn kiểm tra chất lượng và số lượng, nếu đúng là hàng còn nguyên chưa bóc, chưa sử dụng thì sẽ thu hồi và hoàn trả tiền, số tiền em đưa ra đúng bằng con số mà hắn quịt của em. Tất nhiên là hắn đồng ý. Em thuê 1 bạn shipper trên mạng rồi đưa bạn ấy số điện thoại mà em dùng để liện hệ, dặn dò bạn ấy qua shop hắn lấy hàng, kiểm tra qua, đếm số lượng, sau đó lập biên bản thu hồi, rồi mang hàng về cho em. Em hẹn hắn sau khi về nhập kho sẽ trình kế toán xuất tiền trả hắn luôn, thời gian mất 1-2 ngày. Lô hàng sau khi nhập về em bán lại cho ông bạn, vì giá thấp hơn cả giá ông ấy nhập nên ông ấy đồng ý mua lại. Như vậy là em đã thu hồi được khoản nợ. Sau 2 ngày, hắn gọi cho em đòi tiền, em cứ hẹn ngày trả rồi chẳng phản hồi lại gì, đến hẹn không thấy em đem tiền qua hắn lại gọi điện đòi thì em đưa ra các lý do để bao biện, giống hệt như lúc hắn cò cưa với em. Đến khoảng giữa tháng 3/2015 thì em tắt điện thoại hoàn toàn. Em để chế độ thông báo cuộc gọi nhỡ nên hàng ngày em vẫn kiểm tra và khoái trá khi thấy hắn gọi cho em nhiều lần không được. Tất nhiên em biết cách tìm thông tin thì cũng biết cách giấu thông tin, mọi facebook, email, số điện thoại em dùng đều là giả. Thậm chí hắn còn không biết đang bị thằng nào chơi mình. 2 tuần sau đấy, đến đúng ngày 1/4/2015, em bật điện thoại, nt xin lỗi hắn, đưa ra lý do cá nhân nên nghỉ mất 2 tuần giờ nhờ hắn đưa số tk ngân hàng, em sẽ báo kế toán chuyển tiền. Hắn còn hỏi dò em về công ty của em, có lẽ hắn đã đi tìm ở địa chỉ em ghi trong email, tất nhiên đấy là địa chỉ ma. Em cũng nhiệt tình trả lời và đưa hắn 1 địa chỉ ma khác. Em hẹn trong 2 ngày hắn sẽ nhận được tiền, đúng bằng thời gian hắn hẹn em. Hắn cảm ơn em rối rít. Sau đó em tắt điện thoại, tháo chiếc sim đó và vứt luôn đi.
Kết truyện: Đã 2 tuần trôi qua từ khi câu truyện kết thúc, em vẫn chưa 1 lần mở lại các email, facebook, số điện thoại em đã dùng để lừa hắn trong 1 năm qua, em cũng không kiểm tra lại công việc kinh doanh của hắn thế nào và bỏ hắn thói quen vào fb của vợ chồng hắn rồi cười mỗi khi có 1 dòng stt than vãn về gánh nặng công việc, cuộc sống được post lên. Trong thời gian 1 năm đấy em khoan khoái với cảm giác trả thù bao nhiêu thì giờ em lại thấy hối hận bấy nhiêu. Cảm giác lúc đấy giống như kiểu mong ước muốn mua 1 đôi giầy mới đắt tiền, em phải để dành tiền, chắt chiu hàng ngày để có được nó. Rồi đến 1 hôm khi đủ tiền, em đem tất cả số tiền đấy ra cửa hàng và mua đôi giầy, nhưng về đến nhà em mới nhận ra đôi giầy không thực sự hợp với mình vậy. Trong suốt quá trình, em không để cho những người không liên quan phải chịu thiệt thòi, mọi hậu quả đều chỉ để 1 mình hắn chịu. Đó là lý do em phải hủy kế hoạch 1 vì sợ bác chủ nhà cho hắn thuê bị mất tiền thuê nhà trong thời gian tìm khách mới. Vợ con hắn không có lỗi trong truyện này, nhưng việc trả thù của em ít nhiều cũng ảnh hưởng đến họ. Em biết vợ hắn cũng chẳng phải loại người tốt đẹp gì vì có lần, cô ta cũng nhắn tin trả lời tới 1 sim rác của em và dùng những lời lẽ cực kỳ thô bỉ và vô học. Chính vì lẽ đó nên em mới đưa cả vợ con hắn vào cuộc.
Tuy nhiên sau tất cả nhìn lại, ngoài khoản nợ được thu hồi, em chẳng cảm thấy thoải mái hơn chút nào, thậm chí cảm giác còn tồi tệ hơn lúc bị hắn lừa 2 lần đầu. Em nhận ra rằng, tha thứ mới là sự trả thù cao thượng nhất.
Truyện hư cấu đến đây là kết thúc.
Chỉnh sửa cuối: