Bá cáo các cụ, em đây em đây ạ
Em đã trở về an toàn ạ. Về mệt em ngủ li bì + một số công chuyện lu bu chút nên giờ mới hầu chuyện được các cụ ạ!
Chuyến đi của em lúc đầu các cụ mới nghe thấy nó quá mạo hiểm phải không ạ? Nhưng thực tế những gì diễn ra lại có vẻ đơn giản hơn nhiều ạ, em xin kể các cụ nghe như sau:
Đầu tiên hôm mùng 5 em open cái topic này hỏi xin kinh nghiệm các cụ thì em mới thực hiện sự trợ giúp "hỏi ý kiến khán giả", chứ chưa dùng phương án "gọi điện cho người thân". Đến tối ngày mùng 6, em cầm cái alo bấm số đi tứ tung hỏi mọi người thì hóa ra mới biết là có rất nhiều bạn bè và người thân của mình cũng đi chợ Viềng hôm đó. Thế là em rủ được 2 xe nữa đi cùng giờ với em. Thêm nữa, nghe theo lời khuyên của nhiều cụ trên này, em cũng lọ mọ tìm 1 tài già để đi cùng, cuối cùng lôi ngay được ông lái xe cho sếp em ở công ty. Thiết kế được 2 vụ này em đã quá yên tâm rồi các cụ ạ.:69:
Khoảng hơn 4h chiều 1 tẹo bọn em xuất phát, xe em được hộ tống đi giữa :21: , trong xe em là 2 mợ kia + bác lái xe công ty và em (em lái luôn). Xuống đến đường giải phóng, đoạn quay xe để rẽ sang đường Pháp Vân - Cầu giẽ, em đã tia thấy cái biển cấm quay đầu ở ngay chỗ bến xe nước ngầm, thế mà ông xe trong đoàn em đi trước em lại xi nhan trái và rẽ, em thắc mắc thì ông tài già bảo cứ xi nhan đi theo. Hóa ra ông kia phi thẳng vào cây xăng, nhưng lại lượn ra ngay (giả vờ mua xăng thôi ạ :21: ), em cũng lượn theo, ra ngoài 1 đoạn nhìn sang phải thấy có mỗi 1chú XXX đang ngồi vểnh râu uống nước chè.
Gớm, mà chạy Pháp vân Cầu Giẽ tốc độ tối thiểu 80 mát nhẩy các cụ nhẩy :21:.
Bọn em phi thẳng 1 mạch xuống đền Trần, qua cửa gửi xe tìm bãi đỗ ở ven đường thì em nhảy xuống để bác tài kia xử lý đỗ xe cho nó đẹp. :21: . Sau khi lễ xong ở đền Trần thì trời đã tối, lại nhận được thông tin là đường vào chợ V tắc lắm, thế là em giao luôn xe cho bác tài kia lái, em không lái nữa
Khi rẽ vào đường đi chợ viềng, còn cách chợ khoảng 8km nữa thì tắc kinh khủng không thể nhích lên đươc nữa, bọn em quyết định gửi xe và đi bộ vào chợ (xe ôm cũng không đi được)
Đang đi thì có 1 tình huống khá bất ngờ và bi hài xảy ra: Bọn em đi đc khoảng 5km thì hầu như ai cũng thở ra tai nên hò nhau kiếm quán nước ngồi uống nước. Khi kiếm đc quán rồi thì em vừa ngồi độ khoảng dăm phút đang chờ nước chè mới pha nó ngấm thì tự dưng đau bụng dữ dội. Mọi người hỏi han, có người bảo hay là đau ruột thừa? nhưng ruột thừa em mới phẫu thuật cắt bỏ cách đây 2 tháng rồi :21: . Em chẩn đoán là do thức ăn, bèn vào restroom của quán ăn bên cạnh. Chính xác là em bị gặp ông Tào Tháo các bác ợ, thế mới đau xờ cau chứ :ohmy: (vậy mà em các cụ ở trang đầu của topic này mà chả thấy cụ nào tư vấn là chuẩn bị thuốc men). Không kiếm ra Berberine nên em đành nhai búp chè và uống nước chè đặc, may mà cũng đỡ 1 chút).
khoảng 4h30 sáng bọn em mới rời chợ V để đi về (bọn em về muộn vì các mợ la cà mua bán nhiều thứ, em và 1 vài ông bạn nữa thì dính chặt ở em Tôm-cua-cá-bầu-gà-hươu :21: ). Toàn bộ lượt về em không cầm lái nữa vì phần vì em mệt do lâu không đi bộ, phần vì cái bụng em nó vẫn lâm râm, phần thì do điều kiện trời mưa, đường trơn nguy hiểm. Tầm 6h30 sáng, khi về qua đoạn Đồng Văn- Phủ Lý, em cũng gặp 1 vụ bác xe santafe làm xiếc trên giải phân cách. Em rút máy ảnh ra bấm vội được 2 pô nhưng do xe đi nhanh ảnh bị rung và mờ, nên em không post lên nữa (cụ M&M cũng đã có ảnh rồi).
7h20 sáng 8/1 là em bước vào nhà, kết thúc chuyến đi trong trạng thái mệt, buồn ngủ nhưng vui.
Một lần nữa chân thành cảm ơn tất cả các cụ đã quan tâm và chia sẻ những kinh nghiệm quý báu cho em! :6:
P/S: văn em hơi kém, các cụ chịu khó đọc chút nha