Mình chia tay nhau đi anh !!!
Mình xa nhau thôi anh nhé !!!
Chúng ta hãy để lại quá khứ của đôi ta và hãy cùng nhau nhìn về phía trước nhé. Dù chúng ta không còn đi chung một con đường nhưng chúng ta vẫn hướng về nhau phải không anh? Hãy để lại trong nhau những hình ảnh đẹp nhất của nhau được không anh ???
Em sẽ rất nhớ anh!
Sẽ nhớ mãi nụ cười của anh, nhớ ánh mắt anh nhìn em trìu mến và thân thương.
Mình xa nhau thôi anh nhé!
Chúng ta đã làm bạn của nhau gần 10 năm rồi anh ah!Thời gian không phải là ngắn đúng không? 10 năm quen nhau em đã học được ở anh rất nhiều: Tự tin, lạc quan, mạnh mẽ và cả tính bướng của anh nữa...
Anh ơi mình chia tay nhau nhé!
Em sẽ rất buồn, sẽ sót xa và tiếc nuối những ngày tháng đã qua của chúng ta nhưng em và anh không thể sống mãi trong quá khứ được phải không anh! Em tự hỏi không biết tự bao giờ em không còn nhớ anh da diết nữa thay vào đó là cảm giác buồn tủi và cô đơn. Không biết tự bao giờ em và anh không còn chia sẽ cho nhau những niềm vui nho nhỏ, những mẩu chuyện vui, và cả những nỗi buồn vô cớ của em nữa thay vào đó chúng ta im lặng chờ đợi... Không biết tự bao giờ trái tim em không còn thấy ấm áp mỗi khi gần anh nữa bởi trái tim em đã bị tổn thương quá rồi. Và em cũng không còn thấy bàn tay anh ấm áp nữa bởi bàn tay ấy... có lẽ không còn dành cho em nữa!!!
Anh ơi! Mình chia tay nhau nhé!
Bởi khi chia tay nhau rồi em và anh sẽ nhận ra một điều mối quan hệ từ trước đến nay của chúng ta chỉ là ảo tưởng. Chúng ta đã cố gắng,cố gắng làm cho tình yêu của chúng ta chở nên lý tưởng nhưng chúng ta lại không nhận ra rằng bản thân tình yêu của chúng ta dành cho nhau đã là lý tưởng rồi. Cả em và anh đều theo đuổi những lý tưởng riêng của mình và càng ngày chúng ta càng xa nhau hơn. Em đã nhận ra tất cả những điều đó và em đã cố gắng khắc phục tình cảnh đó nhưng dường như là đã quá muộn. Anh vẫn thế,vẫn vô tâm,hờ hững và ảo tưởng. Em không có cách gì để anh nhìn em như xưa nữa, không có cách gì làm anh thấy rằng em vẫn còn rất yêu anh. Em bất lực trước một người như anh bởi lẽ trái tim em đã quá mệt mỏi rồi. Anh mải mê tìm kiếm những điều mà bản thân anh cũng không biết đó là gì, anh dành nhiều thời gian cho học tập, cho bạn bè mà quên mất rằng em đang bên cạnh. Anh nói sự nghiệp là quan trọng và em gật đầu đồng ý. Em biết điều đó là đúng đắn nhưng sao em lại thấy đau đớn đến thế. Mọi việc anh làm,mọi điều anh nói đều đúng nhưng sao em lại thấy cô đơn vậy nhỉ? Vì em ích kỉ? Vì em không hiểu anh? Nhưng anh ơi những điều đó dường như làm chúng ta xa nhau hơn. Em giận mình quá ích kỉ, em giận mình không hiểu được anh nhưng tình yêu cũng có giới hạn anh ah. Tình yêu em dành cho anh thật nhiều nhưng chưa bao giờ được anh tiếp thêm sức mạnh và theo thời gian nó cứ vơi dần,vơi dần... Em tự trách mình không biết cách vun đắp cho tình yêu của chúng ta nhưng một ngừời cố gắng thì không đựơc phải không anh? Tình yêu cũng cần có sự cố gắng và công bằng phải không anh!
Mình hãy quên nhau anh nhé!
Bởi phía trước chúng ta là tương lai là con đường dài mà cả em và anh đều phải đi tiếp chỉ tiếc rằng chúng ta sẽ không đi chung một con đường nữa... Thật tiếc phải không anh! Em sẽ trân trọng quá khứ của đôi ta và giữ nó tận sâu dưới đáy lòng. Em sẽ trở lại là đúng con người của em,với bản chất thật sự của mình và sống cuộc sống của chính mình. Anh cũng như vậy nhé. Em biết anh sẽ làm được bới anh rất giỏi mà. Em tin anh sẽ thành công và hạnh phúc.
Chúc người em từng yêu hơn cả chính mình hạnh phúc và thành công. Từ giờ em sẽ chỉ được nói em đã từng yêu anh thôi mà không còn được nói câu em yêu anh nữa rồi.
Hãy cho em nói điều đó lần cuối nhé! Em yêu anh...Em thật sự rất yêu anh...
-Tùy Phong - 24/8/2009
Mình xa nhau thôi anh nhé !!!
Chúng ta hãy để lại quá khứ của đôi ta và hãy cùng nhau nhìn về phía trước nhé. Dù chúng ta không còn đi chung một con đường nhưng chúng ta vẫn hướng về nhau phải không anh? Hãy để lại trong nhau những hình ảnh đẹp nhất của nhau được không anh ???
Em sẽ rất nhớ anh!
Sẽ nhớ mãi nụ cười của anh, nhớ ánh mắt anh nhìn em trìu mến và thân thương.
Mình xa nhau thôi anh nhé!
Chúng ta đã làm bạn của nhau gần 10 năm rồi anh ah!Thời gian không phải là ngắn đúng không? 10 năm quen nhau em đã học được ở anh rất nhiều: Tự tin, lạc quan, mạnh mẽ và cả tính bướng của anh nữa...
Anh ơi mình chia tay nhau nhé!
Em sẽ rất buồn, sẽ sót xa và tiếc nuối những ngày tháng đã qua của chúng ta nhưng em và anh không thể sống mãi trong quá khứ được phải không anh! Em tự hỏi không biết tự bao giờ em không còn nhớ anh da diết nữa thay vào đó là cảm giác buồn tủi và cô đơn. Không biết tự bao giờ em và anh không còn chia sẽ cho nhau những niềm vui nho nhỏ, những mẩu chuyện vui, và cả những nỗi buồn vô cớ của em nữa thay vào đó chúng ta im lặng chờ đợi... Không biết tự bao giờ trái tim em không còn thấy ấm áp mỗi khi gần anh nữa bởi trái tim em đã bị tổn thương quá rồi. Và em cũng không còn thấy bàn tay anh ấm áp nữa bởi bàn tay ấy... có lẽ không còn dành cho em nữa!!!
Anh ơi! Mình chia tay nhau nhé!
Bởi khi chia tay nhau rồi em và anh sẽ nhận ra một điều mối quan hệ từ trước đến nay của chúng ta chỉ là ảo tưởng. Chúng ta đã cố gắng,cố gắng làm cho tình yêu của chúng ta chở nên lý tưởng nhưng chúng ta lại không nhận ra rằng bản thân tình yêu của chúng ta dành cho nhau đã là lý tưởng rồi. Cả em và anh đều theo đuổi những lý tưởng riêng của mình và càng ngày chúng ta càng xa nhau hơn. Em đã nhận ra tất cả những điều đó và em đã cố gắng khắc phục tình cảnh đó nhưng dường như là đã quá muộn. Anh vẫn thế,vẫn vô tâm,hờ hững và ảo tưởng. Em không có cách gì để anh nhìn em như xưa nữa, không có cách gì làm anh thấy rằng em vẫn còn rất yêu anh. Em bất lực trước một người như anh bởi lẽ trái tim em đã quá mệt mỏi rồi. Anh mải mê tìm kiếm những điều mà bản thân anh cũng không biết đó là gì, anh dành nhiều thời gian cho học tập, cho bạn bè mà quên mất rằng em đang bên cạnh. Anh nói sự nghiệp là quan trọng và em gật đầu đồng ý. Em biết điều đó là đúng đắn nhưng sao em lại thấy đau đớn đến thế. Mọi việc anh làm,mọi điều anh nói đều đúng nhưng sao em lại thấy cô đơn vậy nhỉ? Vì em ích kỉ? Vì em không hiểu anh? Nhưng anh ơi những điều đó dường như làm chúng ta xa nhau hơn. Em giận mình quá ích kỉ, em giận mình không hiểu được anh nhưng tình yêu cũng có giới hạn anh ah. Tình yêu em dành cho anh thật nhiều nhưng chưa bao giờ được anh tiếp thêm sức mạnh và theo thời gian nó cứ vơi dần,vơi dần... Em tự trách mình không biết cách vun đắp cho tình yêu của chúng ta nhưng một ngừời cố gắng thì không đựơc phải không anh? Tình yêu cũng cần có sự cố gắng và công bằng phải không anh!
Mình hãy quên nhau anh nhé!
Bởi phía trước chúng ta là tương lai là con đường dài mà cả em và anh đều phải đi tiếp chỉ tiếc rằng chúng ta sẽ không đi chung một con đường nữa... Thật tiếc phải không anh! Em sẽ trân trọng quá khứ của đôi ta và giữ nó tận sâu dưới đáy lòng. Em sẽ trở lại là đúng con người của em,với bản chất thật sự của mình và sống cuộc sống của chính mình. Anh cũng như vậy nhé. Em biết anh sẽ làm được bới anh rất giỏi mà. Em tin anh sẽ thành công và hạnh phúc.
Chúc người em từng yêu hơn cả chính mình hạnh phúc và thành công. Từ giờ em sẽ chỉ được nói em đã từng yêu anh thôi mà không còn được nói câu em yêu anh nữa rồi.
Hãy cho em nói điều đó lần cuối nhé! Em yêu anh...Em thật sự rất yêu anh...
-Tùy Phong - 24/8/2009
Chỉnh sửa cuối: