Nhưng em xin kể với cụ mấy chuyện vui nhà em, nó như cơm bữa. Nên em cũng phải mềm nắn, rắn buông cho chọn nghĩa con và thuận nghĩ vợ chồng:
- Mẹ em có mấy cái sai vì cũng bảo thủ, đòi không ở chung với hai vợ chồng vì tính vợ cũng thẳng tính nên hay nói thẳng. mà người già thì hay tự ái. Em phải tuyên bố với mẹ là mẹ mà không ở với các con là con từ mẹ luôn (em dọa thế thôi chứ biết bà nào chịu rời cháu ra đâu). Mẹ em tức quá chuẩn bị quần áo để đến nhà chị gái. Em bảo là mai mẹ đi. Trời tối khó đi. Thế là đêm nằm suy nghĩ thế nào mai cho quần áo vào tủ và làm lành.
- Có lần mẹ em thì đúng, nhưng vợ ngang tính cãi lại. Em lúc đấy cũng điên. Thẳng cổ vỗ phát vào mặt. Quát như thôi rồi. (sau đó vào phòng riêng mà nằm úp mặt xuống giường chờ vợ vào cho mấy cái roi.. Âu cũng là nâng tầng mẹ mình lên cho thoải mái. Vợ thì tức lúc đấy, nhưng biết cách phân tích thì nghe ngay.
Còn nhiều lắm. Nói chung nó như cơm bữa. Hãy nhìn vào cuộc sống mà nhận ra mình là ai. ... Đừng vì tự ái cá nhân mà đánh mất những gì mình có. Người châu á có cách nghĩ khác châu âu về hạnh phúc gia đình. Thôi có mấy lời tâm sự cho cụ hiểu. Còn nếu nói đúng mà vợ vẫn có chấp, hoặc có thái độ vô lễ thì đành phải nghiên cứu biện pháp bỏ phiếu gia đình thôi.