Chuẩn mịa ló nuôn.
Và do vậy:
Chả có cái lý nào gọi là mất phanh cả.
Vậy thì cái gì đã thực sự xảy ra?
Hỡi các bạn tài non, các bạn thuê xe đi phượt, các bạn mới bán đất mua xế hộp, các ông giám đốc hứng chí đuổi lái xe xuống để tự bẻ lái. Các ông nên biết rằng lái xe đường đèo cần nhất là:
Không nên dùng phanh.
Chớ vội cãi.
Khi đổ đèo các ông đi số một thôi (tất nhiên không nhất thiết đèo nào cũng xuống số một, còn tùy theo độ dốc), hạn chế dùng phanh đến mức tối đa. Tôi tin rằng nếu đi số một các ông chả cần gì đến phanh.
Các ông có biết tại sao mất phanh thường xảy ra ở cuối đèo không? Bởi vì những cái tay lái non oặt thường xuống đèo quá nhanh ở số ba hay bốn, cho nên vào cua là lại rà phanh.
Nhất là những xe chở khách nặng thì rà phanh liên tục dẫn đến nóng rực tăm bua, trơ lì má phanh, thậm chí sôi cả dầu phanh.
Đến gần cuối đèo, nhiệt độ lên quá cao và lúc này cả hệ thống phanh đột nhiên vô tác dụng. Sự mất phanh xảy ra đột ngột và không có dấu hiệu báo trước... tai nạn thảm khốc xảy ra.
Hôm sau, cảnh sát giao thông kéo xe lên và đạp thử phanh. Lúc này dĩ nhiên phanh đã nguội và họ kết luận:
Lái xe như thế này về vườn mà đuổi ruồi.
http://soha.vn/mat-phanh-thi-ve-vuon-ma-duoi-ruoi-20160909102656333.htm