- Biển số
- OF-19785
- Ngày cấp bằng
- 11/8/08
- Số km
- 2,369
- Động cơ
- 522,845 Mã lực
- Nơi ở
- Chi Hội Rổ Rá Cạp Lại
- Website
- www.vietvaluetravel.com
Chuyện xảy ra lâu rồi, đến cả chục năm mà nó làm em vẫn còn nhớ mãi, hôm nay rảnh kể các cụ nghe.
Năm đó em dẫn một đoàn khách lên Đà Lạt, một đoàn sinh viên người Singapore, bọn em đi từ Quy Nhơn lên, xuất phát muộn nên tới Đà Lạt cũng hơi tôi tối giời rồi. Đi ăn uống xong về khách sạn. Gọi là khách sạn nhưng thực ra nó là một căn biệt thự ở đường Trần Hưng Đạo, tên biệt thự là 219 gì đó lâu em không nhớ. Khu biệt thự xây từ thời Pháp, có một gian nhà chính ở giữa 3 tầng, sau này chắc xây thêm một dãy nhà ngang ở bên trái nơi lái xe và hướng dẫn viên ngủ.
ở Đà Lạt các cụ biết rồi, tối ít hoạt động nên như mọi khi cả đoàn lại tụ tập ở một phòng lớn của khu biệt thự chém gió, kể chuyện rồi chơi bài với nhau. Lúc đó tầm 12h đêm, em ra ngoài ban công hút thuốc, mà cái ban công cũng quái đản, nó không ở trước nhà, nó đằng sau nhà. Hôm đấy sương mù nhiều lắm, cơ mà lại có trăng, nhìn xuống thung lũng bên dưới cảnh rất chi là huyền ảo, sương khói, ánh sáng lờ mờ của trăng pha trộn nên em với mấy thằng nghiện thuốc trầm trồ khen đẹp nhưng trong lòng không khỏi chút rờn rợn.
Cũng nói luôn em không phải người tin vào ma quỷ, chưa bao giờ em sợ điều đó vì có thời gian nhà em ở trong đền nên em thấy đi đêm khuya này nọ cũng rất là bình thường. Tuy nhiên, hôm đó em thực sự biết thế nào là sợ hãi các cụ ạ.
Lại kể tiếp, chơi bời đến khoảng 2h sáng thì em về phòng. Ông lái xe đầu tóc bạc phơ, ngáy như sấm ở giường bên cạnh. Mọi thứ cũng bình thường, em lên giường đi ngủ. Em nghĩ được khoảng một lúc thôi (vì em hồi đó mắc bệnh khó ngủ, ngủ mà rất hay thức dậy). Và đột nhiên em nghe thấy vài tiếng thì thào, rất nhẹ nhưng đặc biệt rõ và trong, cơ không phải âm thanh của tiếng người.
Em lơ mơ thấy tiếng người đó được một lúc, lúc gần lúc xa, trong đầu em nghĩ là chắc ngủ mơ, tuy nhiên có một tiếng thật rõ và đủ lớn ngay tai em thì em giật mình tỉnh dậy. Nhìn xung quanh và nghe ngóng không thấy gì. Em nghĩ chắc ngủ mơ rồi nên nằm lại ngủ tiếp, khoảng một lúc sau lại những âm thanh đó, lần này thì rõ hơn, như tiếng người gọi nhau, có cả tiếng dụng cụ cuốc xẻng kéo lê trên đường thì phải. Em lại giật mình tỉnh dậy, nhìn đồng hồ có 3h hơn. Em thấy không ổn rồi nhưng vẫn nghĩ mình nằm mơ. Em quyết định dậy, đi tắm phát rồi nghe ngóng xem sao. Tắm xong ngồi một lúc, im phăng phắc, tuyệt nhiên không có tiếng động gì. Em yên tâm đi ngủ.
Chắc chỉ được khoảng vài chục phút, em lại nghe rõ tiếng thì thào của một giọng nữ, cả tiếng cười và nghe xa như có một nhóm đi làm sớm hay sao ý. Em sợ quá lay ông lái xe dậy.
Chú có nghe tiếng gì không?
Không, chả thấy gì, sao thế? ông hỏi lại em, em bảo có tiếng người trong phòng, ông bảo vớ vẩn rồi ngủ tiếp.
Mà đúng thật, không nghe tiếng gì luôn, em đành đi ngủ mà mãi mới ngủ được vì sợ. Nằm bắt đầu ngủ vì mệt rồi thì em rõ ràng nghe thấy có tiếng đùa nhau của 2 người con gái, kiểu đuổi nhau trong phòng. Tiếng phát ra ngoài tường thì càng rõ hơn, như là một buổi lao động tập thể ý. Có tiếng cuốc đất, nói chuyện, tiếng trẻ em và các lại âm thanh hỗn tạp. Em sợ quá bật dậy, không thể ngủ được nữa, em đánh liều đi ra ngoài xem có chuyện gì không.
Bức tường rào ngang người, em nhìn sang bên kia thì là một khu đất trống, cỏ mọc tốt, không một bóng người. Em sợ thực sự, toát mồ hồi đi nhanh vào phòng và ngồi đến sáng.
Sáng hôm sau, em xuống phòng ăn sáng sớm vì không ngu được. Lạ một cái là giờ đó có hơn 10 khách ngồi đó rồi. Bình thường các bạn ngủ muộn lắm vì 9h sáng mới bắt đầu đi tour. Mặt mũi cực kỳ nghiêm trọng. Cũng lạ vì mọi khi các bạn rất hoạt bát. ăn sáng xong lên xe, cả đoàn im lặng, chả ai nói với ai câu nào. Đi được một đoạn thì cuối xe có một bạn nữ kêu rú lên, mở cửa xe và ném cái chìa khóa phòng ra ngoài đường. Em chạy xuống hỏi thì đã khóc rưng rức rồi . Cuối cùng cả đoàn nói chuyện và phát hiện ra hơn 10 bạn không ngủ được đêm qua và cũng nghe các âm thanh y hệt như em đã nghe. Thế là quyết định check out sớm, đổi chương trình đi về Sài Gòn!
Em về đến Sài Gòn, kể lại chuyện với ông làm cùng công ty thì mới biết là rất ít anh em dám ngủ ở khu Trần Hưng Đạo, toàn lên phố ở. Lý do là có rất nhiều người bị trêu vào ban đêm. Thấy bảo khu biệt thự đó được xây vào thời pháp, bọn pháp giết khá nhiều kẻ hầu trẻ và chôn ở dưới tầng hầm, nên các cô hay lên quấy là vì thế. Có cụ nào ở Đà Lạt vào confirm em phát xem có đúng không. Về sau cứ có khách ở khách sạn là bọn em tránh, sau đó tour cũng chuyển dần vào khu Núi Voi ở.
Chuyện của em có thật, em thề , cụ nào thấy hay em xin ly rượu, rét quá
Năm đó em dẫn một đoàn khách lên Đà Lạt, một đoàn sinh viên người Singapore, bọn em đi từ Quy Nhơn lên, xuất phát muộn nên tới Đà Lạt cũng hơi tôi tối giời rồi. Đi ăn uống xong về khách sạn. Gọi là khách sạn nhưng thực ra nó là một căn biệt thự ở đường Trần Hưng Đạo, tên biệt thự là 219 gì đó lâu em không nhớ. Khu biệt thự xây từ thời Pháp, có một gian nhà chính ở giữa 3 tầng, sau này chắc xây thêm một dãy nhà ngang ở bên trái nơi lái xe và hướng dẫn viên ngủ.
ở Đà Lạt các cụ biết rồi, tối ít hoạt động nên như mọi khi cả đoàn lại tụ tập ở một phòng lớn của khu biệt thự chém gió, kể chuyện rồi chơi bài với nhau. Lúc đó tầm 12h đêm, em ra ngoài ban công hút thuốc, mà cái ban công cũng quái đản, nó không ở trước nhà, nó đằng sau nhà. Hôm đấy sương mù nhiều lắm, cơ mà lại có trăng, nhìn xuống thung lũng bên dưới cảnh rất chi là huyền ảo, sương khói, ánh sáng lờ mờ của trăng pha trộn nên em với mấy thằng nghiện thuốc trầm trồ khen đẹp nhưng trong lòng không khỏi chút rờn rợn.
Cũng nói luôn em không phải người tin vào ma quỷ, chưa bao giờ em sợ điều đó vì có thời gian nhà em ở trong đền nên em thấy đi đêm khuya này nọ cũng rất là bình thường. Tuy nhiên, hôm đó em thực sự biết thế nào là sợ hãi các cụ ạ.
Lại kể tiếp, chơi bời đến khoảng 2h sáng thì em về phòng. Ông lái xe đầu tóc bạc phơ, ngáy như sấm ở giường bên cạnh. Mọi thứ cũng bình thường, em lên giường đi ngủ. Em nghĩ được khoảng một lúc thôi (vì em hồi đó mắc bệnh khó ngủ, ngủ mà rất hay thức dậy). Và đột nhiên em nghe thấy vài tiếng thì thào, rất nhẹ nhưng đặc biệt rõ và trong, cơ không phải âm thanh của tiếng người.
Em lơ mơ thấy tiếng người đó được một lúc, lúc gần lúc xa, trong đầu em nghĩ là chắc ngủ mơ, tuy nhiên có một tiếng thật rõ và đủ lớn ngay tai em thì em giật mình tỉnh dậy. Nhìn xung quanh và nghe ngóng không thấy gì. Em nghĩ chắc ngủ mơ rồi nên nằm lại ngủ tiếp, khoảng một lúc sau lại những âm thanh đó, lần này thì rõ hơn, như tiếng người gọi nhau, có cả tiếng dụng cụ cuốc xẻng kéo lê trên đường thì phải. Em lại giật mình tỉnh dậy, nhìn đồng hồ có 3h hơn. Em thấy không ổn rồi nhưng vẫn nghĩ mình nằm mơ. Em quyết định dậy, đi tắm phát rồi nghe ngóng xem sao. Tắm xong ngồi một lúc, im phăng phắc, tuyệt nhiên không có tiếng động gì. Em yên tâm đi ngủ.
Chắc chỉ được khoảng vài chục phút, em lại nghe rõ tiếng thì thào của một giọng nữ, cả tiếng cười và nghe xa như có một nhóm đi làm sớm hay sao ý. Em sợ quá lay ông lái xe dậy.
Chú có nghe tiếng gì không?
Không, chả thấy gì, sao thế? ông hỏi lại em, em bảo có tiếng người trong phòng, ông bảo vớ vẩn rồi ngủ tiếp.
Mà đúng thật, không nghe tiếng gì luôn, em đành đi ngủ mà mãi mới ngủ được vì sợ. Nằm bắt đầu ngủ vì mệt rồi thì em rõ ràng nghe thấy có tiếng đùa nhau của 2 người con gái, kiểu đuổi nhau trong phòng. Tiếng phát ra ngoài tường thì càng rõ hơn, như là một buổi lao động tập thể ý. Có tiếng cuốc đất, nói chuyện, tiếng trẻ em và các lại âm thanh hỗn tạp. Em sợ quá bật dậy, không thể ngủ được nữa, em đánh liều đi ra ngoài xem có chuyện gì không.
Bức tường rào ngang người, em nhìn sang bên kia thì là một khu đất trống, cỏ mọc tốt, không một bóng người. Em sợ thực sự, toát mồ hồi đi nhanh vào phòng và ngồi đến sáng.
Sáng hôm sau, em xuống phòng ăn sáng sớm vì không ngu được. Lạ một cái là giờ đó có hơn 10 khách ngồi đó rồi. Bình thường các bạn ngủ muộn lắm vì 9h sáng mới bắt đầu đi tour. Mặt mũi cực kỳ nghiêm trọng. Cũng lạ vì mọi khi các bạn rất hoạt bát. ăn sáng xong lên xe, cả đoàn im lặng, chả ai nói với ai câu nào. Đi được một đoạn thì cuối xe có một bạn nữ kêu rú lên, mở cửa xe và ném cái chìa khóa phòng ra ngoài đường. Em chạy xuống hỏi thì đã khóc rưng rức rồi . Cuối cùng cả đoàn nói chuyện và phát hiện ra hơn 10 bạn không ngủ được đêm qua và cũng nghe các âm thanh y hệt như em đã nghe. Thế là quyết định check out sớm, đổi chương trình đi về Sài Gòn!
Em về đến Sài Gòn, kể lại chuyện với ông làm cùng công ty thì mới biết là rất ít anh em dám ngủ ở khu Trần Hưng Đạo, toàn lên phố ở. Lý do là có rất nhiều người bị trêu vào ban đêm. Thấy bảo khu biệt thự đó được xây vào thời pháp, bọn pháp giết khá nhiều kẻ hầu trẻ và chôn ở dưới tầng hầm, nên các cô hay lên quấy là vì thế. Có cụ nào ở Đà Lạt vào confirm em phát xem có đúng không. Về sau cứ có khách ở khách sạn là bọn em tránh, sau đó tour cũng chuyển dần vào khu Núi Voi ở.
Chuyện của em có thật, em thề , cụ nào thấy hay em xin ly rượu, rét quá
Chỉnh sửa cuối: