Kụ nói về chuyện đá bóng của bọn choai choai ngoài đường là em nhớ đến chuyện 10 năm về trước:
Chiều hôm đó sau khi đưa Gấu tương lai về xong, trên đường về nhà mình lòng vui phơi phới! Đến đường Nguyễn Văn Huyên (đoạn CV Nghĩ Đô) thì gặp bọn đá bóng ngoài đường, cẩn thận em vòng ra giữa đường để tránh, nhưng thật ko may 1 quả bóng lao thẳng về phía xe em với tốc độ tên lửa và chỉ dừng lại khi bị bánh trước của em cán phải
!!! Thế là uỳnh... em và xe lướt đi 1 đoạn ở tư thế nằm ngang. Bàng hoàng đứng dậy nhưng không được, hóa ra em bị xe đè lên chân
May mắn là có 1 đôi tình nhân đi qua dừng lại giúp em, xong kiểm tra thấy ko sao, chỉ bị rách quần ở 2 đầu gối. Cảm ơn 2 người tốt bụng, em ngẩng lên nhìn bọn đá bóng đâu thì chả thấy bóng dáng thằng nào
!!!.
Chuyện chả có gì nếu như khi về đến nhà, kiểm tra lại 2 cái đầu gối thì ôi thôi nó toe toét luôn!!! và đau khổ hơn nữa là 1 tuần nữa em ăn hỏi, tuần tiếp theo là cưới!!!!
(các Kụ biết đấy với 2 vết toét ở đầu gối thì 2 tuần ko thể khỏi vì chỗ đó nó nhạy cảm lém
) Rồi mọi chuyện cũng qua, ăn hỏi em khập khiễng, cưới thì em đi bình thường (cố gắng lắm mới đc), mọi thủ tục sau cưới vẫn đầy đủ
.
Em hơi dài dòng, nhưng đọc bài của Kụ chủ thớt làm khơi dậy ký ức đau thương, ko kìm nén đc nên phọt luôn. Cũng là để chứng minh sự nguy hiểm của cái gọi là ĐAM MÊ BÓNG ĐÁ của 1 số kẻ vô ý thức mà em từng là nạn nhân!!!
Em hết ạ.