Em xin tiếp về sự tích chúa Chổm kẻo cccm lại bảo bị táo
Tương truyền từ xưa ko biết triều đại nào, có vị vua có con rơi. Ngài này sống ở vùng sông nước quanh kinh thành Thăng Long rất nghèo khổ bằng cách mò cua bắt ốc, sau này vị vua mới cho người đi tim ngươi con rơi va sắc phong ngài là Chúa, tên tục của ngài là Chổm, trong thời gian sắc phong và đợi chiếu của vua đưa về triều, đang sống nghèo khổ bỗng được phong tước nên ngài vay mươn tiền của dân để tiêu xài hoang phí. Khi kiệu của nhà vua đến đón ngài thì ngài nợ rất nhiều tiền, đến nỗi quan nỗi triều đình phải mang theo rất nhiều tiền xu và bạc nén để trả nợ. Ngài ngồi kiệu đi từ vùng sông Hồng vào kinh thành thì dân hai bên đường cứ đưa giấy nợ, kiệu đi đến một phố gần kinh thành thì tiền và bạc đã hết, mà dân hai bên cứ cầm giấy chỉ lên đòi nợ. Ngài liền giơ tay nói Cấm Chỉ, đến bây giờ mới có tên Cấm Chỉ và nợ như Chúa Chổm