Đầu tiên là kịch bản thì em dự là người viết kịch bản đa phần già, được đào tạo bài bản nhưng cũng là hạn chế vì họ không tự đổi mới được. Mô típ kịch bản thiếu sáng tạo, nhai lại mấy mô típ của phin Hàn cuốc. Cái này khó vì thời gian ngắn, viết khoán thì sáng vào bẹn.
Đạo diễn cũng kiểu làm khoán, không sáng tạo làm gì rách việc.
Xã hội mình đại thể cũng đương nhố nhăng giăng đèn, làm gì có cảm hứng cho nghệ thuột phát triển.
Diễn viên thì đào tạo trong nước bài bản cũ mèm, hơn nữa có mấy đứa được cái chân dung đẹp thì cố đẩy lên màn hình. Mấy diễn viên nam quen mặt bối cảnh nào tình huống nào cũng chỉ một biểu cảm duy nhất, lạnh như qứt ngâm. Diễn viên nữ thì lệ thuộc vào hóa trang, diễn xuất kiểu kịch nói.
Tóm lại, người làm nghề thì bảo khán giả cũng toàn cù đinh thiên pháo, làm hay chúng nó cũng có hiểu *&^ đâu mà cảm nhận.
Còn khán giả thì chửi bảy đời nền nghệ thuột Việt Nam vì không đáng xem mà phải xem vì chả có gì xem.
Dễ đến chục năm, em thà tắt TV đi ngủ nếu mấy kênh nước ngoài không có phin hay. Chứ TV nước mình chả có gì đáng xem đã đành, xem còn rối loạn tiêu hóa.