Sự kiện mợ chủ chứng kiến dân gian gọi là "điềm gở", nôm na là những dấu hiệu bất thường ở 1 ai đó trước khi họ lìa xa cõi đời. Với người già yếu, ốm bệnh thì lúc sắp chết thường tay bắt chuồn chuồn, đang ốm đau quặt quẹo khi sắp chết bỗng như khỏe hẳn, cơm táng 5-6 bát, mặt mũi tự dưng hồng hào, mắt sáng long lanh ... Với những người đang khỏe mạnh bình thường chết vì tai nạn xe cộ, cháy, đuối nước ... trước khi xảy ra tai nạn thường có những câu nói gở, những việc làm không giống bình thường. Sau sự kiện 1 ai đó qua đời, con cháu trong nhà, họ hàng bè bạn người quá cố ngồi lại với nhau trò chuyện về người chết thi thoảng lại "à" lên vì những điều lạ lùng mà họ chứng kiến từ người đó cách thời điểm chết vài ngày, hoặc đôi ba tuần.
Em kể 1 chuyện trong gia đình em luôn, hoàn toàn là sự thực. Em có 1 cậu em út sinh năm 89, đến năm 98 lúc đang nghỉ hè lớp 3 chuẩn bị bước vào lớp 4 thì cậu ấy bị đuối nước tại con sông gần nhà. Lúc cậu ấy ra đi mọi người mới giật nảy mình nhớ đến những việc xảy ra trước khi cậu ấy mất: cách đó khoảng 1 tuần cậu em út nhà em đạp xe đi khắp 2 bên nội ngoại, thăm tuốt tuồn tuột cô dì chú bác, nhà ai chưa biết cậu ta hỏi đường và đến thăm bằng được. Bình thường có bắt đi cũng chả đi vì còn mải chơi với lũ bạn quanh nhà. Buổi tối hôm trước khi mất, cậu chàng chui vào giường mẹ em thủ thỉ: mẹ cho con ngủ với mẹ lần cuối nhé. Sáng hôm sau cách thời điểm đuối nước khoảng 1h đồng hồ, lúc ấy em đang ngồi đọc sách dưới gốc bưởi, cậu chàng chạy qua vỗ vai "anh ơi em đi chơi với bạn đây", em ngẩng lên dặn "trưa nhớ về ăn cơm, đừng để tao phải đi tìm là ăn roi đấy", cu cậu chạy tuốt ra ngoài ngõ còn ngoảnh cổ lại "em không về nữa đâu mà tìm". Thế mà thành sự thực, haizzzz.