Chú em cả đời không bao giờ tặng hoa vợ, chỉ có duy nhất đúng 1 lần là vào ngày 8 - 3 cách đây 6 năm, và tối hôm đó chú em mất ...
Cụ đưa thông tin cụ thể về địa chỉ và sđt cho em nhé, e dạo này đang bị nhóm đòi nợ thuê khủng bố ghê quá, e đón cụ về chơi 1 tuần trả lương ngang VIP. việc của cụ là cứ đứng trên ban công em để rủa chúng nó thôi. e chỉ cần cụ rủa chúng nó bị đơ thôi k cần đến mức húc mít xe đâu ạEm thì khác cụ,em có 1 cái điềm là em rủa người khác chết,1p sau người ta chết thật cụ ạ.
Số là cách đây 5-6 năm em đi trên đường,em đi xe máy biển HP đi trên địa phận tỉnh Hải Dương chỗ gần chân cầu Bình.Bỗng nhiên bị mấy thằng trai làng kẹp 3 nó đi đánh võng qua đầu xe như kiểu cà đểu.Em lẩm bẩm trong đầu :"*** chúng mày đã đi xe đểu lại còn đánh võng,húc vào ô tô chết cha chúng mày đi cho đỡ chật đất".
Thế rồi chúng nó phi phải đến 80-90km/h,còn em cứ tà tà 30-40km/h đằng sau.Đi lên đến gần chân cầu đã thấy 3 ông phi nhanh phanh ko kịp lao đầu vào mít xe ben chết thẳng cẳng.Em kinh từ dạo đó ko dám rủa ai chết nữa ko ngta chết thật thì toi .
Mợ nói đúng đấy. Khi có tai nạn bất thường, thương tâm xảy ra. Thì lúc đó có rất nhiều câu chuyện thêu dệt, có những tình huống mình thấy lúc đó bình thường nhưng sau đó lại "giá mà", "thấy khang khác"...Trước hết xin gửi lời chia buồn tới gia đình bạn cụ.
Em có vài lời bàn luận về vấn đề này, em nghĩ đấy không phải điềm báo hay dấu liệu cảnh báo, đấy là chỉ "nguyên nhân - kết quả", hoặc là "một quyết định sai", hoặc là "một lựa chọn sai". Mà những điều đó là điều bình thường trong cuộc sống, ai cũng có lúc chọn sai, và ai chọn sai thì cũng đến dẫn đến hậu quả, có thể là cái chết, hoặc những tổn thất khác. Không có gì lạ ở đây cả.
Ai mà không ham sống, nhưng có phải là tự mình quyết được cả đâu. Lắm khi ngồi trong nhà cũng chết vì xà nhà rơi trúng đầuChia buồn với gia đình người bị nạn, em thấy dù gì cũng là mạng người, cũng là sinh linh, niềm hạnh phúc của gia đình, cố mà giữ gìn
cụ ơi em chửi cụ là chó được không? vì 1 nhẽ là em đọc dòng chữ ký của cụ sợ vãi cả tè, nghĩ ngay đến nguyễn ngọc ngạnMợ nói đúng đấy. Khi có tai nạn bất thường, thương tâm xảy ra. Thì lúc đó có rất nhiều câu chuyện thêu dệt, có những tình huống mình thấy lúc đó bình thường nhưng sau đó lại "giá mà", "thấy khang khác"...
Trên quê cháu đợt rồi có vụ ông bố đưa 3 con (1 con ruột và 2 bé hàng xóm) đi chụp ảnh. Hai đứa bị rớt xuống một cái hủm không nhiều nước lắm, ông bố nhảy xuống cứu (thấy đồn cái máy ảnh - lúc đó đang quay chứ không chụp) trong khi cái máy được đưa cho đứa còn trên bờ. Vũng nước đó không sâu nhưng ăn vào trong hẻm núi, đứng bình thường chiều sâu không quá chiều cao chú ấy được. Vẫn đi cả 3 mạng. Lúc vớt lên chú ấy vẫn đội mũ bảo hiểm, có cảm giác cái mũ khi vào nước nó nổi lên chẹt vào cổ tím bầm.
Sau đó thì thôi rồi dân tình đồn thổi thác 3 cô (trước có 3 đứa con gái chết ở đó) đã ăn mất hàng chục mạng, người bảo là 10, người bảo 20. Nói thế thì vô cùng vì đó là đoạn suối dài, nguy hiểm. Chứ không chỉ cái hủm đó. Tư duy logic thì đấy là địa điểm đẹp, nguy hiểm. Mọi người hay ra chơi thì tai nạn xảy ra là đương nhiên thôi. Rồi hôm cháu đi viếng, cô vợ cũng kể đã can này can nọ... Nhưng xét cho cùng tất cả những chuyện đó đều hợp nhẽ, bình thường thôi.
Sau đó có người bảo cụ nhà cháu anh cho đánh mìn vào cái hốc đó đi. Bố cháu không đồng ý mà chỉ cho cắm biển cảnh báo và bảo: cứ cho như các ông nói cái hốc đó thiêng đi, thì oánh mìn vào đó sau xảy ra việc gì (về mặt tâm linh) thì đổ cho ai? Thực ra ở miền núi, chỗ vực nào cũng là nguy hiểm cả. Cắm cảnh báo có mà cắm toàn bộ khu vực phía Tây Bắc. Cũng không có mìn nào đánh cho hết tất cả các hang hốc.
Mọi người phải tự biết bảo vệ mình và gia đình, người thân khi đi vào những khu vực nguy hiểm. Thế thôi.