Leo Fansipan đón băng tuyết (T12.2014)

Huehoa

Xe tăng
Biển số
OF-143642
Ngày cấp bằng
28/5/12
Số km
1,817
Động cơ
381,140 Mã lực
Chuyến leo Fansipan của chúng tôi lần trước là vào năm 2012, năm đó chúng tôi leo vào đầu tháng 3, thời tiết không quá lạnh và lại đúng dịp hoa táo mèo, hoa đỗ quyên. Nhóm nhỏ chúng tôi có 3 người, toàn người cũng không phải là trẻ để mà đọ sức với thanh niên được nữa nên việc chuẩn bị cho chuyến đi năm ấy khá kỹ càng. Rèn luyện thể lực liên tục từ 3 tháng trước đó, trekking thử Cod 400 Ba Vì và Tam Đảo vài tuần trước khi đi. Tham khảo và đặt loại tour leo Fan dạng VIP để được đảm bảo ăn tốt, ngủ tốt. Đọc và tìm mọi lời khuyên trên các forum để chuẩn bị mọi đồ dùng cần thiết theo tiêu chí nhẹ nhất nhưng hiệu quả và đầy đủ… Và rồi chúng tôi đặt tour đi 3 ngày 2 đêm, theo cung Trạm Tôn – Xín Chải. Đêm đầu tiên ngủ ở cod2800, đêm thứ 2 sau khi đã chinh phục được đỉnh Fansipan thì quay về nghỉ đêm ở Cod 2200… Tóm lại, lần đầu leo Fan là một sự chuẩn bị kỹ càng cả về tinh thần và thể lực

Trekking Ba Vì...



Hành trình leo 3 ngày 2 đêm giúp chúng tôi đi lại khá chậm rãi và thoải mái… Mệt…rất mệt… nhưng không quá mệt… Sau 3 năm, cái cảm giác mệt dần bay biến, chỉ còn đọng lại trong tôi cảm giác sung sướng khi được lên đỉnh, và những cảnh rừng táo mèo, rừng đỗ quyên, rừng trúc xanh mướt …








Và rồi cái tin làm cáp treo Fansipan làm tôi cứ tiếc nuối mãi, tiếc cho cái phong cảnh thiên nhiên hoang sơ đó bị phá vỡ, tiếc cho hành trình để mỗi người tự vượt qua chính mình bị rút ngắn.. Chúng tôi quyết định leo Fansipan lần 2, anh bạn đồng hành lần trước lắc đầu trước ý định của chúng tôi. Chúng tôi đi lần này để giúp cô con gái 13 tuổi chinh phục đỉnh Fansipan trước khi cáp treo được hoàn thành, để kiểm tra sức khỏe một lần nữa, để được nhớ lại cái cảm giác mệt và rất mệt và để rèn luyện ý chí không bỏ cuộc …

Sự chuẩn bị quá kỹ của chuyến lần trước, sự không quá mệt và không bị căng thẳng về thời gian leo trong tour 3 ngày 2 đêm của chuyến lần trước làm cho chúng tôi khá chủ quan cho lần này. Cũng rèn luyện thể lực sơ sơ, kết quả của việc rèn thể lực trước ngày khởi hành là cô con gái leo được 6 vòng liên tục 18 tầng của nhà chung cư với ba lô khoảng 5 kg trên vai

Chúng tôi rủ thêm được một đôi vợ chồng hàng xóm nữa để đồng hành, vậy là lần này chúng tôi có 5 người, book tour ghép đoàn dạng bình dân, chứ không cần dạng tour VIP nữa và chỉ đi tour 2 ngày 1 đêm vì như lần trước chúng tôi cảm thấy thời gian thừa quá nhiều…

Và còn một điều thú vị nữa, cô bạn đồng hành lần này của tôi cũng là người chăm chỉ cóp nhặt cảm xúc. Sau chuyến đi, cô bạn đã viết lại nhật ký hành trình của mình… và thế là tôi được giải nghệ chuyện viết lách… Xin trích dẫn gần như nguyên văn cảm xúc của cô bạn đồng hành và may mắn vẫn thấp thoáng có chúng tôi trong đó…
 

Huehoa

Xe tăng
Biển số
OF-143642
Ngày cấp bằng
28/5/12
Số km
1,817
Động cơ
381,140 Mã lực
Dòng cảm xúc của cô bạn tôi bắt đầu:

TẢN MẠN CUỐI NĂM: CON ĐƯỜNG TỚI ĐỈNH FANSIPAN
- “Khà khà”, có người cười khẩy: “Leo Fansipan à, để làm gì nhỉ?”
- “Hả, phụ nữ đi leo Fansipan? Ở tuổi này? Có làm được không?”
- “Leo Fansipan hả, được đấy, tập luyện kỹ càng, cố lên nhé, khó nhưng bạn sẽ làm được”...
Đó là một số câu nói thốt ra của những người bạn tôi, khi tôi tâm sự rằng tôi sẽ leo Fans vào tháng 12 này,

Vâng, thực ra cũng có một lúc nào đó thoáng trong suy nghĩ của tôi, ở 10 năm, ở 5 năm về trước, hoặc cũng có khi chỉ mới cách đây vài tháng thôi, rằng ước gì có một lần mình leo được lên đỉnh Fansipan nhỉ? Vì giống hệt như những suy nghĩ phía trên, lúc nghĩ đến nó, tôi cũng chả biết tóm lại leo Fans để làm gì? Mình “có tuổi” thế này, thích thì thích thế thôi chứ chắc gì đã leo được? Mà thấy người ta đi cũng nhiều phết, khó thì khó thế nhưng có thể mình cũng leo được thì sao nhỉ?

Và cơ duyên cũng đến, với lời mời của gia đình hàng xóm, với sự động viên của chồng, tôi đã biến cái suy nghĩ, lăn tăn đó thành quyết định: Tôi sẽ leo Fans! Để tôi chứng minh rằng mình có đủ sức khỏe, có đủ nghị lực, có sự bền bỉ, chẳng để khoe ai cả, chỉ là để tôi có thể chiến thắng chính bản thân mình.

Tôi đã có quyết định chính thức! 3 tuần trước khi "lên đỉnh"...
Qua một số “tư liệu” của chồng (Vì chồng tôi đã chinh phục Fansipan khoảng 6 năm trước), các tư liệu có từ internet... tôi biết được rằng, đó là một chặng đường gian nan và nguy hiểm, và tôi phải luyện tập thực sự nghiêm túc cho chuyến đi này. Đó là việc luyện tập về thể lực, về sức bền, về các kỹ năng trekking... Tôi biết mình là ai, và tôi biết mình phải làm gì..

Tôi nghiêm túc đưa ra mục tiêu rõ ràng và cố gắng đạt được mục tiêu đó. Nếu không tập tành cẩn thận, thất bại giữa chừng thì thiên hạ cười cho vào mặt. Tôi còn luyện tập vì nỗi sợ hãi thường trực trong tôi trước khi chinh phục đỉnh cao. Vậy thì phải quyết tâm thôi,

Về thể lực:
- Tôi leo lên, xuống 18 tầng cầu thang. Những ngày đầu là 2 vòng, 2 ngày sau tăng lên 3 vòng, 2 ngày sau tăng lên 4 vòng, rồi 4 vòng, 5 vòng. Và vòng thứ 5 được khuyến mại thêm 3kg ba lô trên vai.
- Tôi chạy bộ trên máy chạy treadmill ở phòng tập gym. Tôi đi bộ với độ dốc 2-4-6 luân phiên, liên tục.
- Tôi đi bộ đường dài khoảng 10km trong cái giá lạnh buổi tối ở ngoài trời, luân phiên
- Tôi tập kéo thanh tạ ở máy, tập tạ tay trong phòng gym để tập cho tay khỏe, có khả năng đu bám tốt.
- Tôi dành một buổi sáng Chủ nhật trước đó 2 tuần leo thử núi Ba Vì để kiểm tra thể thực và rút ra một vài kinh nghiệm nếu có cho chuyến leo núi thật của mình.

Về trang bị:
- Tôi lên mạng search hết các thông tin về đồ dùng cần mua, để an toàn cho mình trong tất cả các tình huống, và để hỗ trợ tốt nhất cho việc leo núi, đi bộ trong rừng, khi trời nắng, lúc trời mưa, khi trời tối hay lúc ngủ trong rừng dưới giá lạnh mùa đông.
- Tôi chuẩn bị thuốc men đầy đủ đề phòng các sự cố có thể xảy ra khi ăn uống, leo trèo...
- Tôi chuẩn bị các đồ ăn bổ sung năng lượng khi leo núi. Và còn chuẩn bị một số thứ “bí mật” để lên đỉnh tặng cho các con tôi,
.




 

Huehoa

Xe tăng
Biển số
OF-143642
Ngày cấp bằng
28/5/12
Số km
1,817
Động cơ
381,140 Mã lực
Chiều ngày 19/12, chúng tôi rời Hà nội để lên đường với khát khao trong lòng được chạm tay vào cái hình chóp tam giác bằng tôn trên đỉnh núi Fansipan...

Team ghép đoàn của chúng tôi gồm 10 người (Dragon team) có một bạn nam ngoại quốc tên Lian, đến từ Anh (chúng tôi đặt cho em ấy tên tiếng Việt là Liêm cho dễ gọi), và 9 người còn lại là vợ chồng tôi, gia đình chị Huehoa, gồm 2 vợ chồng và cháu gái 13 tuổi, 2 bạn nam thanh niên làm tin học ở Viettel, 2 vợ chồng trẻ từ TP Hồ Chí Minh ra. Ngoài ra, còn một team khác gần 30 người, hầu hết là thanh niên, rất vui vẻ và hài hước.

10h sáng 20/12/14, xe đón chúng tôi xuất phát đến Trạm Tôn, cứ 3 người có một porter người bản địa đi cùng mang túi ngủ, đồ ăn uống, và dẫn đường. Anh trưởng nhóm tên Pờ, là người đã 3 lần giành giải quán quân trong cuộc thì chạy từ Trạm Tôn lên đỉnh Fans, với thời gian chỉ... 1h38’. Thật siêu phàm!


 

Huehoa

Xe tăng
Biển số
OF-143642
Ngày cấp bằng
28/5/12
Số km
1,817
Động cơ
381,140 Mã lực
Những bước chân đầu tiên qua suối dưới cái nắng hanh vàng, cả đội chầm chậm bước đi, khá thận trọng, nghiêm túc, cười nói râm ran.





Đồng hành với chúng tôi, là những người dân bản địa cả nam, nữ, già, trẻ, gái, trai, họ mang trên vai mỗi người 1 bao xi măng 50kg, gùi lên đỉnh núi để thực hiện việc xây cột điện, và các hạ tầng khác làm cáp treo. Những con người của núi rừng leo băng băng lúc đi lên, chạy rầm rập lúc đi xuống như những chú khỉ chuyền cành. Thật khâm phục!





Chúng tôi đến trạm nghỉ chân buổi trưa tại mốc 2.200m vào lúc 12h15. Đoạn đường ban đầu khá thuận lợi, an toàn, ngoại trừ một số nam nữ thanh niên chưa chuẩn bị kỹ càng, mang giầy thể thao đi leo núi nên bị trượt chân, và chàng trai trẻ trong đội chúng tôi bị chuột rút vì tập luyện chưa kỹ tại nhà. Lúc này những miếng salonsip của vợ chồng tôi mang đi được dịp phát huy tác dụng.



Bữa trưa (chuẩn bị sẵn từ Sapa) được các bạn porter dọn ra chóng vánh, xôi và thịt gà rang, cơm nắm muối vừng, trứng luộc và dưa chuột chẻ. Mệt và đói, mọi thứ được giải quyết nhanh gọn. Chụp vội tấm ảnh check in bên bếp lửa tạm bợ của người H’mông, chúng tôi lại vội vã lên đường vì sợ không kịp đến mốc 2.800m trước khi trời tối.


 

Huehoa

Xe tăng
Biển số
OF-143642
Ngày cấp bằng
28/5/12
Số km
1,817
Động cơ
381,140 Mã lực
Đoạn đường tiếp theo mới là lúc núi rừng bắt đầu thử thách những người khách lạ. Hết lên đỉnh, lại đi xuống, lại leo lên, mũi thở, mồm thở, tai cũng thở. Đoàn người cũng bắt đầu tách ra từng nhóm nhỏ tùy theo khả năng leo. Xuyên qua những rừng trúc, bám vào những rễ cây, leo trèo qua từng mỏm đá... Thấm mệt! Cảm nhận nguy hiểm. Một vài tiếng kêu than. Uống nước. Cởi bớt áo vì quá nóng. Ăn vài thứ lặt vặt cao năng lượng để tiếp tục đi...Thở. Nghỉ. Lại leo trèo. Lại thở. Rồi lại nghỉ. Đợi nhau. Lại leo, lúc này leo bằng cái đầu nhiều hơn cái chân, khoảng cách giữa các nhóm cũng xa dần...






Và đoàn người cứ thế nối đuôi nhau bước đi, mệt lại nghỉ, nghỉ rồi lại đi. Đoạn đường ngày càng thử thách lòng người, nhiều lúc đi cả bằng 2 chân, 2 tay, rất cẩn thận. Lần theo từng bước chân người đi trước, thận trọng bám lấy bất kỳ những điểm tựa trên đường đi: những nhánh cỏ, những cành cây, những mỏm đá, những chiếc rễ cây loằng ngoằng vắt vẻo trên đường... và chúng tôi vẫn bước. Thật kỳ diệu, đôi khi chỉ là nhưng khóm cỏ bé nhỏ, nhưng cũng có thể là điểm tựa vững chãi cho nhưng bước đi tiếp theo của chúng tôi. Trong những lúc thế này, phải thầm cảm ơn những người bạn đồng hành vô tri vô giác ấy. Những người bạn trong lúc khó khăn, mới là những người bạn thật sự đáng quý.






 
Chỉnh sửa cuối:

Huehoa

Xe tăng
Biển số
OF-143642
Ngày cấp bằng
28/5/12
Số km
1,817
Động cơ
381,140 Mã lực
Cắt ngang dòng suy nghĩ của cô bạn tôi một chút, tôi thích sưu tầm và so sánh cảnh giữa những thời khắc khác nhau

Cùng một cảnh...

Tại thời điểm 2012..



Tại thời điểm 2014...



Năm 2012...



Năm 2014...

 

Huehoa

Xe tăng
Biển số
OF-143642
Ngày cấp bằng
28/5/12
Số km
1,817
Động cơ
381,140 Mã lực
Dừng chân tý thôi, tiếp tục nào cô bạn yêu quí...

Gió hiu hiu mát, nắng vẫn ửng vàng trên má, một vài tiếng hát cất lên giữa rừng để xua đi nỗi mệt mỏi của mỗi người...Trong tiếng thở hổn hển, ở vài phút nghỉ ngơi hiếm hoi, chúng tôi không quên lôi máy ảnh, điện thoại ra để ghi lại những dấu chân, nhưng hình ảnh thiên nhiên hùng vĩ, những áng mây lững thững vờn trên tóc. Trên những đỉnh núi cao, Thành phố Sa pa hiện lên trong tầm mắt, rất nhỏ và rất xa... Trong nắng vàng, mây trắng trùm lên hầu hết các ngọn núi. Chúng tôi đang đứng giữa những biển mây. Đẹp! Rất đẹp. Khung cảnh tuyệt vời ấy được chúng tôi cảm nhận bằng vẻ đẹp tự nhiên của nó, cộng với việc tận hưởng thành quả lao động miệt mài của chúng tôi. Thiên nhiên mới đẹp làm sao, mới hùng vĩ làm sao, và những con người nhỏ bé, những con người đầy nghị lực, chỉ có những con người nhiều nghị lực và quyết tâm như chúng tôi, mới được tận hưởng cái cảm giác ấy. Thật tuyệt vời. Chỉ trong vài tiếng đồng hồ, chúng tôi đã trải qua các kiểu thời tiết khác nhau, được ngắm nhìn những kiệt tác thiên nhiên khác nhau. Một vài bạn thanh niên đã ước: “Cầu cho ngày mai lên đỉnh sẽ có tuyết, thì chuyến đi của chúng ta sẽ là hoàn hảo”.







 

Huehoa

Xe tăng
Biển số
OF-143642
Ngày cấp bằng
28/5/12
Số km
1,817
Động cơ
381,140 Mã lực
Rồi cái đích đầu tiên cũng đã đến. Chúng tôi đặt chân đến trạm nghỉ mốc 2.800m vào lúc 5h15’ chiều. Trời vẫn chưa tắt nắng. Chúng tôi reo lên khi nhìn thấy mấy ngôi nhà lợp mái tôn xanh hiện ra trước mắt. Đã khác xưa nhiều lắm, chỗ nghỉ qua đêm của chúng tôi nay là những ngôi nhà gỗ chứ không phải là một chiếc bạt che mưa như trước nữa. Team 10 người chúng tôi được sắp xếp ở phòng số B6, số đẹp phết, he he. Vứt ba lô và tư trang lên giường, hai vợ chồng tôi tranh thủ ra ngắm cảnh và chụp choẹt. Hoàng hôn vẫn đang hiện hữu giữa các khe núi, hắt những tia nắng đủ mầu lên mỏm đá. Thật tuyệt vời!



Chả bù cho nhà tôn năm 2012



Năm 2012 nữa nhé...



Trong lúc mọi người sửa soạn, tán gẫu, các bạn porters hiền lành, chất phác và khéo tay của chúng tôi đã khẩn trương chuẩn bị nấu bữa tối. Căn bếp của họ cũng khang trang hơn hẳn so với những gì chúng tôi đã nhìn thấy trong ảnh của chồng tôi chụp trong chuyến leo Fans 2008.



Căn bếp năm 2012...



Bữa tối của chúng tôi được dọn ra lúc 6h tối, có thịt gà kho, thịt bò xào, đậu xốt cà chua, rau bắp cải luộc. Không có điện, vài cái đèn pin được bật lên treo ở các góc phòng. Trong ánh sáng heo hắt ấy, chúng tôi đã chén gọn cả một âu cơm to khủng. À, Dragon team còn hào phóng hát tặng em Liêm bài hát Happy birthday để chúc mừng sinh nhật em ấy. Phòng bên tôi hát, phòng bên cạnh cũng ào ào hát theo, họ cũng có sinh nhật, . Anh Pờ chuyển cho mỗi phòng một chai rượu nhỏ, rót ra hai chiếc cốc giấy, cả team truyền tay nhau uống, để chúc mừng sinh nhật Liêm, và để một chút men làm cho ấm bụng.



Tận dụng chiếc điện thoại low tech của chị Huehoa, chúng tôi thay phiên nhau gọi điện về cho các con ở nhà, báo tin rằng chúng tôi vẫn ổn, cũng là để nghe giọng nói của chúng cho đỡ nhớ... Hết việc để làm, chui vào túi ngủ lúc 7h tối, cả phòng đi ngủ. Lào thào, loạch xoạch, nào thì áo, nào thì mũ, nào thì đeo mạng cho đỡ lạnh mũi, dán miếng dán chống nhiệt cho đỡ lạnh chân, lạnh bụng... Rất im lặng, rất mệt nhưng không ai ngủ được ngay, vì quá sớm, vì quá lạnh, vì không có chăn ấm nệm êm, vì.. vì... À, với phát kiến thông minh là sẽ cho một chai nước vào ngủ cùng với mình trong túi ngủ, nên sáng hôm sau vẫn có nước ấm để đánh răng, thay vì "kiêng" đánh răng như một số người, vì nước quá buốt.


 

Huehoa

Xe tăng
Biển số
OF-143642
Ngày cấp bằng
28/5/12
Số km
1,817
Động cơ
381,140 Mã lực
Dự định sáng hôm sau sẽ dậy muộn vì đoàn mình là đoàn có "người cao tuổi", nhưng mấy phòng thanh niên trẻ bên cạnh họ âm mưu lên sớm để nếu có cơ hội thì được ngắm bình minh, thế nên 4h sáng các phòng bên cạnh đã ầm ầm như chợ vỡ, và đoàn mình không có sự lựa chọn nào khác cũng phải dậy theo. 4h30 sáng, mỗi người một bát mì tôm với 2 quả trứng ốp lết. Quyền lợi và nghĩa vụ, sau vài phút tất đã nộp lại bát cho anh Pờ,



Xuất phát từ điểm 2,800m lúc 5h15' sáng. Trời còn khá tối. Òa... Sao và rất nhiều sao... Chưa bao giờ nhiều sao và thấy sao gần đến thế. Trời trong, và sao lấp lánh, một trải nghiệm mới trong đời, ai cũng rất hồ hởi trong những phút khởi đầu. Trời rất lạnh, nên ai ai cũng tự trang bị thêm cho mình nhiều quần áo, khăn, mũ, tất. Mỗi người một chiếc đèn pin, không vội vã nhưng không chậm trễ, chúng tôi lại lần theo từng lối mòn, leo qua từng mỏm đá, bám lấy từng ngọn cỏ...

Khoảng 6h sáng, bình minh hiện lên là một bức tranh thiên nhiên đầy màu sắc, các mảng màu vàng, cam, đỏ nối tiếp nhau, len lỏi giữa những dãy núi cao. Dừng lại một chút, đứng giữa thiên nhiên mà tận hưởng, rồi chúng tôi lại tiếp tục đi, người nối người, đoàn nọ nối đoàn kia. Cậu thanh niên trẻ bên nhóm khác tranh thủ trả lời điện thoại của bạn: "Hả, tao đang leo Fansipan. Ừ, tao đang khổ vì tao quá khỏe đây..." Ha ha, chỉ có những người khỏe, những người tự tin, những người có đủ quyết tâm, thì mới đi leo Fansipan. Và tất nhiên trên đường đi rất là khổ. Phải, khổ vì khỏe đấy...

Nếu như chặng lên 2,200m là một cuộc dạo chơi khởi đầu, thì đoạn đường từ 2,800m lên đỉnh thực sự là những trải nghiệm đầy khó khăn và nguy hiểm. Chỉ trong vài chục phút đầu tiên, có 4 nam nữ thanh niên đã bỏ cuộc vì không đủ sức khỏe và quyết tâm để đi tiếp. Hai bố con người Hàn Quốc cũng phải dừng lại ở chặng 2,800 vì ông bố gặp vấn đề về khớp gối. Những người còn lại vẫn tiếp tục, có người còn khỏe, có người đã thấm mệt, lúc này vấn đề thời gian không còn quá quan trọng nữa, cứ đi và để chạm tay lên đỉnh Fansipan thôi. Khoảng cách giữa những người ở tốp đầu và tốp cuối đã là khá xa, vợ chồng anh chị Huehoa phải hỗ trợ cô con gái nên cũng còn ở cách chúng tôi khá nhiều...
 

Huehoa

Xe tăng
Biển số
OF-143642
Ngày cấp bằng
28/5/12
Số km
1,817
Động cơ
381,140 Mã lực
Nào... cắt dòng suy nghĩ của bạn một chút, tiếp sức nào...

Cùng xuất phát từ hơn 5h sáng, nhưng gia đình chúng tôi bị bỏ lại khá xa. Cô con gái 13 tuổi của tôi dường như kiệt sức khi sang ngày thứ 2 này. Cứ đi khoảng 4 – 5 bước là cháu lại đứng nghỉ và thở phì phò. Trời tối mò, chúng tôi vừa dò dẫm đi, vừa soi đèn pin và liên tục phải dừng nghỉ để thở. Nhưng cũng tranh thủ vừa thở vừa ngắm cảnh bình minh đang dần hé rạng xa xa cuối chân trời. Trước 6 h sáng, trời tối nhưng trong vắt, đầy sao và một đường chân trời mờ mờ ló rạng.

Tôi khá lo lắng cho con gái, không biết cháu có thể tiếp tục chặng đường trước mặt không. Khi luyện tập ở nhà, tôi thường truyền suy nghĩ cho cháu rằng, cứ thong thả leo núi thì sẽ chẳng biết mệt là gì, nhưng lý thuyết đó dường như không còn đúng ở đây nữa, leo núi rất chậm rồi mà vẫn thấy mệt. Nếu được quay ngược thời gian, tôi thấy cần phải cân nhắc lại khi quyết định cho con gái leo Fansipan, mặc dù con gái tôi cũng là đứa trẻ được rèn luyện nhiều, cháu đã đến tuổi ăn rất khỏe, có ý chí rất tốt nhưng đến lúc này cháu cũng phải công nhận là việc leo 6 vòng liên tục của căn chung cư 18 tầng không thấm tháp vào đâu, chỉ bằng một phần nghìn sự mệt nhọc ở đây (Tất nhiên đấy là suy nghĩ tức thời của một đứa trẻ đang quá mệt chứ thực ra cũng không đến mức đấy)





Đi được 1 đoạn trong đêm tối, chúng tôi gặp một đôi bạn trẻ đang bỏ cuộc đi xuống, thấy họ bảo là mệt lắm rồi, đi ban ngày còn mệt, bây giờ lại phải đi trong bóng tối, vừa đi vừa cầm đèn pin, họ không chịu được nữa… Tôi thấy con gái tôi bảo “Đã leo đến đây rồi chẳng lẽ lại bỏ cuộc, phí quá..” Vậy là tôi lại tin tưởng thêm vào sự quyết tâm và ý chí của con, chúng tôi chầm chậm đi, bố đi trước, mẹ đi sau, kèm cặp cháu từng bước một để có thể vượt qua từng đoạn dốc, từng đoạn đu dây, từng đoạn bò cả 2 chân 2 tay…





Không biết những đứa trẻ 13 tuổi khác như thế nào, nhưng con gái tôi bình thường dạn dĩ là thế nhưng lúc leo Fansipan mới thấy đứa trẻ 13 tuổi này còn thiếu rất nhiều kĩ năng leo núi. Cháu dường như chưa biết lấy thăng bằng khi leo dốc nên phải dò từng bước, cũng như khi phải leo qua một vách núi dựng đứng, cháu cũng chưa thực sự tự tin biết cách tìm bám vào những chỗ vững chắc, chưa biết cái rễ cây nào thì đủ chắc để cho mình bám, nhiều khi còn bám nhầm vào những cái cây nhìn tưởng như là to khỏe nhưng thực ra lại dễ bung ra, hay nhìn nhầm vào những mô đất tưởng như vững chắc nhưng thực ra lại là một hố bùn… Đúng là khả năng phán đoán của một đứa trẻ chưa trưởng thành nó khác với người trưởng thành, đó là lý do tại sao chúng thực sự cần đến bố mẹ trước khi trưởng thành, chúng tôi không thể rời cháu nửa bước, điều này làm cho tốc độ của cả nhà càng ngày càng tụt lại xa so với cả đoàn.




Đoàn porter có cử một người luôn theo sát chúng tôi, dù chúng tôi đi chậm đến mấy thì bạn porter này cũng kiên nhẫn đi theo. Bạn porter này có lẽ đang nhìn dân thành phố chúng tôi leo núi chắc cũng giống như chúng tôi đang nhìn con gái mình leo núi

Trời sáng dần, nhưng đường mỗi lúc một nhiều sương mù hơn, lạnh hơn và bắt đầu thấy từng tảng băng trên dọc đường đi…




 
Chỉnh sửa cuối:

Peodung

Xe hơi
Biển số
OF-208334
Ngày cấp bằng
30/8/13
Số km
144
Động cơ
318,469 Mã lực
đẹp quá ạ, e lót gạch hóng.
 

Huehoa

Xe tăng
Biển số
OF-143642
Ngày cấp bằng
28/5/12
Số km
1,817
Động cơ
381,140 Mã lực
Những vách núi dựng đứng, những cây to vắt ngang đường, phải leo thang, phải đu dây, phải bò, rồi trượt ngã... đã lấy đi rất nhiều sức lực của chúng tôi. Đang trên đoạn phá mìn làm cáp treo, đá lở rất nhiều, đường đi càng trở nên nguy hiểm. Không nói ra nhưng trong lòng ai cũng có một chút lo lắng cho sự an toàn của mình, và của bạn đồng hành. Càng lên cao, gió rít càng lớn, vài tảng băng trắng đã hiện ra, chúng tôi ngầm hiểu rắng, phía trên rất lạnh, và phải cẩn trọng hơn trong từng bước chân, vì rất dễ trượt trên mặt đường băng phủ. Tôi cũng đã một vài lần trượt ngã giáng mạnh mông xuống đất. Ơn giời, người phụ nữ chăm chỉ squat không hề hấn gì, mặc dù có chút ê ẩm nhẹ... . Nguy hiểm. Lạnh. Đó là những gì mà chúng tôi phải đối mặt. Chưa bao giờ trải nghiệm sống trong thời tiết lạnh như thế, nên mặc dù 3 tất, 3 găng tay và ...5 chiếc mũ tổng cộng trên đầu, tôi vẫn không thể toát mồ hôi. Lạnh tê tái...





Nhưng đẹp! Rất đẹp! Thơ mộng quá! Cứ mỗi bậc bước lên, cảnh đẹp thiên nhiên lại hiện ra trước mắt. Cả núi rừng bạt ngàn trong sắc trắng tinh sương. Có người tưởng tượng ra đang sống trong sứ sở hoa anh đào, có người tưởng như mình đang sống ở Hàn Quốc xa xôi. Chúng tôi hét lên, chúng tôi hồ hởi, thi nhau tự sướng. Kể cả những porters cũng phải ngạc nhiên vì ít khi gặp được những ngày tuyết trắng tuyệt đẹp như thế. Tuyết trắng cành cây, tuyết nhuộm màu từng mảng đá, tuyết bám vào tóc, vào mũ, vào ba lô... Hummm, chỉ biết nói hai từ “Tuyệt vời” cho những trải nghiệm hiếm có này... Chúng tôi là những người may mắn, đã được tận hưởng trọn vẹn 4 mùa trong 2 ngày du ngoạn trong rừng Hoàng Liên.


 

Peodung

Xe hơi
Biển số
OF-208334
Ngày cấp bằng
30/8/13
Số km
144
Động cơ
318,469 Mã lực
thấy bảo sắp lắp cáp treo , đỡ cực nhưng mất mĩ quan.
 

Huehoa

Xe tăng
Biển số
OF-143642
Ngày cấp bằng
28/5/12
Số km
1,817
Động cơ
381,140 Mã lực
Ồ, tưởng gì, lên đỉnh à? Quá đơn giản. Nó đây rồi. Ha ha, nó đây thật rồi. Ai đã từng lên đỉnh thì tự biết là sướng thế nào, tôi chẳng cần tả nữa, vì tôi cũng không đủ từ để tả. Còn gì tuyệt vời hơn khi cả hai vợ chồng tôi cùng lên đỉnh một lúc. 8h 15' sáng. SƯỚNG QUÁ ĐI THÔI... Chụp ảnh, tất nhiên rồi, rất nhiều ảnh, tôi không quên mang theo tờ giấy đã in sẵn ở nhà: "Thanh Duong, Khoi Nguyên! We love you!" Đó là lời yêu thương nhất gửi tới 2 thiên thần bé nhỏ của chúng tôi, tại chỏm núi cao 3,143m so với mặt nước biển này... Nhưng ông chồng yêu quý của tôi cũng không quên dặn vợ: “Em ơi, 5 phút thôi nhá, rồi đi xuống không thì đóng băng ở đây mất”. He he, chuyện lên đỉnh của vợ chồng chúng thôi đến đây là hết...

Chúng tôi đi xuống, tâm trạng nhẹ nhàng hơn nhiều mặt dù thân thể vẫn phải chống trọi với cái rét cắt da thịt ở nóc nhà Đông Dương này. Bao nhiêu khó khăn trải qua lúc đi lên, là bấy nhiêu khó khăn phải trải qua lúc đi xuống. Thêm trời mưa nhẹ, tuyết bay nhiều, đường trơn trượt và nhiều đoạn lầy lội. Chặng đường thật nhiều gian nan.



(P/S cô bạn: Mình không có ảnh lên đỉnh của nhà bạn, bạn cần chọn và gửi ảnh minh họa của bạn cho mình :)
 

Huehoa

Xe tăng
Biển số
OF-143642
Ngày cấp bằng
28/5/12
Số km
1,817
Động cơ
381,140 Mã lực
Đến lượt tôi...

Chúng tôi gặp vợ chồng người bạn đồng hành ở đây, đại bản doanh của dự án cáp treo, nơi đang ngồn ngang đất đá và mọi thứ thì đều đang đóng băng. Đoàn người nườm nượp kéo nhau đi xuống, trong đó có cả đôi vợ chồng người bạn, vậy mà cả 3 người nhà chúng tôi vẫn đang dò dẫm.



Thấy người đi xuống họ bảo trên đó lạnh lắm, chẳng còn ai cả, mọi người không chịu được lạnh lâu nên đều phải nhanh chóng đi xuống. Cô con gái chúng tôi mặt mũi thất thần nhưng vẫn vật vã bước đi từng bước một, nhưng nhất quyết không chịu bỏ cuộc, nói mãi cháu mới đồng ý để cho anh porter mang hộ balo. Mặc dù rất mệt nhưng cháu vẫn bảo con muốn được chinh phục đỉnh Fansipan một cách đàng hoàng… chứ không phải chinh phục đỉnh bằng việc nhờ ai đó cõng lên…






Vài chục mét còn lại trước khi lên đỉnh, cháu đi được 2 bước thì lại gục đầu xuống vách núi đầy băng tuyết bên cạnh để nghỉ, tôi lo quá, chỉ sợ con bị ngất ra đây… Nhưng rồi, cuối cùng chúng tôi cũng vượt qua, cảm giác đóng băng trên đỉnh thật tuyệt, chỉ còn một mình nhà tôi tự tung tự tác bên cạnh cái cục kim loại hình tam giác lạnh cóng này. Cảm giác mệt tạm thời tan biến, các kiểu, các hình, các ý tưởng với các loại máy ảnh, điện thoại được thực hiện… Chúng tôi chỉ thấy vui sướng và tự hào với con, với mình...






Thỏa mãn với cái đỉnh xong, chúng tôi bắt đầu quay xuống, cảm giác không còn căng thẳng nữa, xác định thong thả đi xuống vì đi xuống thì không còn mất sức nữa nhưng lại khá nguy hiểm, leo lên thì chỉ mệt nhưng không có cảm giác nguy hiểm vì lúc nào mình cũng nhìn lên, còn leo xuống thì được cái không mất sức nhưng cảm giác chân bị trùng, rất mỏi và thêm cảm giác nhìn xuống những cái vực hun hút bên dưới nữa, nên khá sợ…





Chúng tôi leo xuống mãi… đi mãi… đi mãi… mà chẳng thấy đến được Cod 2800, nơi chúng tôi sẽ dừng để nghỉ ăn trưa. Đến lúc này thì cứ phải lấy từng cái đích ngắn để mà làm đích đến, không dám nghĩ đến cái đích Trạm Tôn ngay lúc này vì còn phải qua Code 2800, rồi qua Cod 2200 nữa, chặng đường về còn dài lắm..

Với tốc độ này của chúng tôi, bạn porter đi cùng bảo là chúng tôi phải 10h đêm mới về đến nơi, cảm giác lúc này là sức ép về thời gian, chúng tôi phải cố gắng chạy đua với thời gian để giảm càng nhiều càng tốt thời gian mò mẫm đi đêm trong rừng. Nói vậy thôi, nói là chạy đua với thời gian nhưng thực tình con gái tôi không thể chạy được mà cháu chỉ có thể lẫm chẫm đua với thời gian được thôi.

Lúc này mới thấy, tour 2 ngày 1 đêm khác hẳn với tour 3 ngày 2 đêm lần trước. Lần trước, chúng tôi đi thong dong thoải mái, về đến Sín Chải mới có 12h giờ trưa của ngày thứ 3, lần này thì thời gian là vấn đề với chúng tôi… Nếu được cân nhắc lại việc cho con gái đi cùng thế này, tôi sẽ cân nhắc lại chuyện chọn tour 3 ngày 2 đêm
 

thuyphongthanh

Xe lăn
Biển số
OF-190452
Ngày cấp bằng
19/4/13
Số km
12,761
Động cơ
440,587 Mã lực
Chúc mừng những con người can đảm.
P/S; con gái 13 tuổi chắc bố mẹ loanh quanh khoảng 40 ?
 

Huehoa

Xe tăng
Biển số
OF-143642
Ngày cấp bằng
28/5/12
Số km
1,817
Động cơ
381,140 Mã lực
Bạn tôi:

Xuống đến mốc 2,800m vào khoảng 11h15' trưa, sau bữa cơm vội vàng, chúng tôi tiếp tục hành trình đi xuống vì sợ trời mưa nhanh tối. Đến chặng 2.200 ngồi hơ cho đỡ ướt găng tay, chúng tôi tiếp tục chinh phục chặng cuối từ lúc 1h15', và đặt chân đến điểm đích ở Trạm Tôn vào 5h15' buổi chiều. Trời vẫn còn sáng.


Tôi:

Trong khi vợ chồng bạn tôi và mấy thanh niên trong đoàn ghép của chúng tôi có một chuyến trở về khá nhẹ nhàng, về đến nơi trời còn sáng thì gia đình chúng tôi có chuyến trở về khá nặng nề. Chúng tôi đến được trạm 2800 khi tất cả mọi người đã ăn trưa xong, mọi người có thời gian ngủ trưa 30 phút, đã thu dọn xong và đã bắt đầu khời hành tiếp để đi xuống. Chúng tôi đến trạm 2800 thì cả trạm đều xơ xác và lạnh lẽo, toàn bộ túi ngủ đã được dọn đi, mâm cơm lạnh ngắt để dành cho 3 người nhà chúng tôi cùng với bạn porter là 4 người. Chúng tôi vội vã ăn tạm ít cơm, ít thịt, cảm giác mệt và cơm canh lạnh làm chúng tôi không thể ăn được. Con gái tôi mệt quá, muốn được ngủ một chút nhưng mọi thứ đều lạnh lẽo, chăn túi ngủ cũng chẳng còn cái nào, tôi lấy thêm áo của mình cho con mặc, lấy thêm găng tay, ủng đi mưa cho con đi thêm và động viên con tiếp tục cuộc hành trình mà không cần nghỉ nữa vì thời gian còn quá ít nếu không muốn chặng về còn lại chìm trong đêm tối… Tôi thương con quá, chẳng biết cách này có phải là cách dạy con đúng hay không nữa, nhưng bây giờ thì không còn cách nào khác, không còn đường thoái lui nữa, nếu có cái cáp treo bên cạnh thì chắc là nhiều thời điểm chúng tôi đã bỏ cuộc để đi cáp treo rồi


Chúng tôi là những người đi sau cùng, theo chúng tôi còn có 3 bạn porter nữa. Sau này, nghe bạn tôi kể lại là anh Pờ, đội trưởng đội porter, nói với bạn tôi rằng “Cô con gái của nhà ấy đi yếu lắm, chẳng biết có đi được không, nên anh để lại 3 porter cho nhà ấy, phòng khi cả nhà cần cõng thì mỗi porter sẽ cõng một người, các porter đều gùi theo túi ngủ, phòng khi phải ngủ lại trong rừng…”. Chuyện cõng du khách lên hay xuống là chuyện bình thường của các porter ở đây, các bạn porter kể lại rằng họ vẫn thường xuyên cõng các du khách trên dưới 60 cân đi lên hoặc đi xuống. Đấy là câu chuyện tôi nghe bạn tôi kể lại như vậy chứ thực tình trong đầu chúng tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện thuê cõng, ngay cả cô con gái, mặc dù rất mệt và rất vất vả để leo nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đấy. Sau này cháu còn bảo, cháu còn vẫn cảm thấy xấu hổ vì phải nhờ anh porter đeo hộ ba lô.

Từ cod 2800 chúng tôi lấy Cod2200 làm đích, đoạn này đi xuống chủ yếu là đi bậc nên cũng đỡ cheo leo hơn, nhưng không phải vì thế mà chúng tôi đi nhanh hơn. Toàn bộ đoạn đường là sương mù đặc quánh, chả bù cho ngày hôm qua phong cảnh đoạn này trong vắt với mây, trời và núi. Sau mỗi chặng leo xuống, tâm trạng của chúng tôi lại là sự thán phục, thán phục vì tại sao ngày hôm qua mình lại có thể leo lên được những đoạn như thế này nhỉ…

Đi mãi, chán chả muốn nghĩ đến thời gian và đích đến nữa, sau khoảng 4 tiếng, cuối cùng chúng tôi cũng đến được Cod2200. Gọi điện thì được biết các bạn của tôi đã về đến nơi rồi… còn chúng tôi thì các bạn porter bảo với tốc độ này thì phải mất 4 tiếng nữa mới về đến nơi. Chúng tôi lại vội vã đi mà không dám dừng nghỉ ở Cod 2200 nữa

Trời vẫn còn sáng nên chúng tôi hy vọng có thể đi nhanh hơn để rút ngắn thời gian, đoạn đường còn lại bằng phẳng hơn một chút nhưng vẫn phải trèo đèo lội suối. Đi với tốc độ nhanh hơn rồi nhưng chúng tôi vẫn chẳng đuổi kịp với tốc độ trời tối, trời vẫn tối sập xuống khi chúng tôi vẫn đang đi chưa đến đâu vào đâu, tần suất câu hỏi “Sắp đến chưa?” ngày càng nhiều, mà các bạn porter thì lúc nào cũng trả lời “Còn xa lắm…”. Chán nản, cáu kỉnh với con vì nói mãi mà kỹ năng đi rừng của cháu mới chỉ tiến bộ chút ít, con đi có nhanh hơn chút nhưng vì trời đã quá muộn nên tôi cũng không giữ được bình tĩnh nữa. Cô con gái vẫn lặng lẽ và cam chịu trước sự cáu kỉnh của tôi. Sau này tôi phải xin lỗi con vì sự vô lý đó của mình, đúng là hoàn cảnh thử thách lòng người ở nhiều giác độ…

Chúng tôi bước chân đi trong đêm tối, phải tiết kiệm đèn pin vì sợ hết pin, cứ đèn này dùng thì đèn kia tắt. Bước chân đi chẳng giữ gìn nữa, trong đêm tối, cứ giẫm là giẫm, chẳng cần biết chỗ nào là đường khô, chỗ nào là đường ướt nữa. Trên đỉnh cao thì trời băng tuyết, xuống thấp thì trời mưa, cũng may là chúng tôi không gặp mưa to, đoạn này thì mưa đã tạnh, chỉ còn con đường là lầy lội và trơn ướt. Nhưng đến lúc này đường bẩn không còn là vấn đề với chúng tôi nữa, đôi giầy cứ xục xuống bùn nước mà đi, xác định về là vứt ngay tất cả đống giầy bộ đội này… chắc chẳng bao giờ leo Fan nữa, nhất là sau này lại có cáp treo rồi. Có leo thì leo đỉnh khác và mua đôi giầy mới …

7h20 chúng tôi mới về đến Trạm Tôn, con gái tôi mệt nhưng vui và bàng hoàng vì vẫn không thể nghỉ là mình vừa chinh phục đỉnh Fansipan thành công. Đúng là trẻ con… cảm xúc thật khác người lớn


Bạn tôi:

Anh Pờ đón chúng tôi bằng 1 chiếc kỷ niệm chương do Vườn Quốc gia Hoàng Liên trao tặng, và 1 giấy chứng nhận đã chinh phục "Nóc nhà Đông Dương". Có một sự cảm động nhẹ. Vậy là chúng tôi đã chính thức chinh phục thành công đỉnh Fansipan. Đối với một số người, nó chỉ là điều đơn giản. Nhưng đối với tôi, là kết quả của một thời gian dài luyện tập nghiêm túc, là niềm hân hoan khi đã vượt qua những nỗi sợ hãi của bản thân khi chưa đối mặt với nó. Đó là minh chứng cho tôi thấy rằng, tôi có thể làm được nếu tôi thật sự quyết tâm và đam mê. Đến lúc này, tôi khâm phục tất cả những người đã chinh phục được đỉnh Fansipan, vì tôi hiểu những gì họ đã phải trải qua. Và, tất nhiên "No pains, no gains" các bạn nhỉ? Cảm ơn Fansipan, vì chuyến leo núi này mà tôi có cớ để phải luyện tập tích cực, và tôi có sức khỏe. Lãi quá rồi!

Còn bạn? Bạn đã từng có suy nghĩ muốn chạm tay vào hình tam giác trên đỉnh núi?

Bạn đã từng băn khoăn tự hỏi? "Có khó lắm không nhỉ"? Xin trả lời: Rất khó
Vậy bạn có thể làm được? Xin trả lời: Bạn có thể!

Theo dự kiến là trong năm 2015 sẽ hoàn thành tuyến cáp treo lên đỉnh Fansipan. Bạn có muốn tận dụng những cơ hội cuối cùng chinh phục thiên nhiên hoang dã trước khi nó bị xâm phạm quá nhiều bởi con người? Hay đơn giản, bạn đã có kế hoạch mua vé cáp treo đến đến đỉnh Fansipan chưa?

P/s: Đỗ quyên đang trổ nụ khá nhiều để nở hoa đỏ rừng Hoàng Liên đón chào những người đoàn leo núi tiếp theo trong mùa xuân năm nay đấy!


Tôi:
Còn chúng tôi, một chiếc xe taxi do công ty du lịch gọi đến đón chúng tôi và các bạn porter khoảng 8h tối, chúng tôi được đưa về văn phòng công ty và được nhận giấy chứng nhận và kỉ niệm chương ở đó


 

nguyen_son2508

Xe buýt
Biển số
OF-343310
Ngày cấp bằng
18/11/14
Số km
535
Động cơ
278,518 Mã lực
máu đi quá nhưng chưa có dịp,đọc mấy bài của bác này thèm quá đi mất
 

waterfall

Xe buýt
Biển số
OF-58997
Ngày cấp bằng
13/3/10
Số km
710
Động cơ
448,685 Mã lực
Em đi từ năm 2008 còn dã man hơn nhiều cụ ợ. Lúc leo từ 2800m lên 3200m đói quá (vì ăn sang ít) nên leo mệt kinh khủng. Kinh nghiệm là phải đủ protein mới chiến được.

Cụ chủ cho em xem them dạo này có gì khác nhá. :)
 

Suzz

Xe điện
Biển số
OF-4444
Ngày cấp bằng
27/4/07
Số km
3,423
Động cơ
582,557 Mã lực
Nơi ở
GAP YEAR
Chúc mừng bạn k36, tối nay mình mang chai sâu chít 2008 ra chén vậy, chúc mừng bạn f1 nhà mình chưa leo Phan
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top