- Biển số
- OF-167449
- Ngày cấp bằng
- 19/11/12
- Số km
- 4,825
- Động cơ
- 382,758 Mã lực
- Website
- www.facebook.com
Thưa các cụ mợ.
Ngày xưa lấy chồng nước ngoài bị gọi là me Tây me Mỹ.Ngày nay thì được gọi là Việt Kiều.Ngày xưa thì bị phỉ nhổ,dè bỉu,nhà nào có con gái lấy Tây thì coi là nỗi nhục như con trùng trục.Ngày nay thì tự hào,khoe khoang,được thiên hạ ngưỡng mộ.
Iem không đề cập tới vấn đề lấy chồng Hàn Quốc,Trung Quốc,Đài Loan theo kiểu mối mai dịch vụ mà báo chí thường đăng tải,cũng không đề cập đến số rất ít các trường hợp lấy Tây thật sự là do tình yêu,trải qua một thời gian tương đối dài tìm hiểu,quen biết dẫn tới tình yêu thật sự.
Iem đề cập tới những trường hợp còn lại,lấy nhau cũng do mai mối nhưng không qua dịch vụ,lấy nhau khi mới quen nhau,lấy nhau vì mục đích này nọ...
Cuộc đời xô đẩy,nhắm mắt đưa chân,tổ quốc hắt hủi khiến iem lang thang tới một nước cũng gọi là anh cả,anh hai về kinh tế ở Châu Á,là Nhật Bủn.Qua một thời gian không dài không ngắn sống và làm việc,chứng kiến nhiều cặp vợ chồng mà vợ là người Việt,chồng là người bản xứ,iem có nhiều suy nghĩ vẩn vơ...
Các cặp vợ chồng em gặp,phần lớn là vợ Việt sang đây tu nghiệp rồi quen biết chồng,chưa sang bao giờ nhưng qua người quen ở bên này giới thiệu,chồng Nhật sang VN công tác quen nhau ở VN...Đặc điểm của họ là phần lớn chồng già vợ trẻ,nhiều người chồng đứng tuổi mà ở Nhật thì họ rất khó lấy vợ.
Họ có hạnh phúc không?Iem ko dám kết luận nhưng iem để ý thấy là trước mặt người khác thì vợ tỏ ra rất yêu chồng,yêu một cách thái quá,còn người chồng bản xứ thì lại lãnh đạm,như bản tính vốn có của họ.Nhưng iem biết,trong những cuộc buôn dưa lê giữa đàn bà con gái,đa phần người vợ đều kêu khổ.
Iem cứ thắc mắc:Vợ chồng là người Việt,chung văn hóa,chung ngôn ngữ,yêu nhau hàng năm trời mà khi lấy nhau còn lục đục,còn cãiv vã,chán nhau.Vậy những cặp vợ chồng-iem cứ tạm gọi là vợ chồng lai đi-này có hạnh phúc thật sự hay không?
Một lần iem bế con về VN công tác,tiện thể cho F1 về chơi,đi cùng chuyến bay với 1 cặp vợ chồng lai và 3 đứa con.Ngồi ngang hàng nên 2 bên đều nhìn thấy nhau.Người chồng sau khi nhận được suất ăn liền đi đến hàng ghế khác để ăn và ngủ luôn ở đó,bỏ mặc người vợ chăm 3 đứa con lít nhít.Iem để ý thấy người vợ thỉnh thoảng liếc sang ghế em mỗi khi em đút cơm hoặc thay bỉm cho F1.Thấy tồi tội,iem gọi thằng ku lớn sang chơi với F1 nhà em cho mẹ nó đỡ vất vả.(chỉ có thế thôi,các kụ mợ đừng ném đá iem)
Vài lần em ngồi hỏi bọn Nhật có vợ VN:thế bọn mày có đưa thẻ ATM cho vợ mày quản lý như các cặp vợ chồng Nhật khác không?Câu trả lời là cái lắc đầu.
Iem được biết,nếu những người vợ này không đi làm thì hàng tháng chồng chỉ đưa đủ tiền ăn,có dư thì cũng chỉ dư một chút.Muốn mua sắm gì thì phải ngửa tay xin.Tất nhiên khi về VN cũng phải ngửa tay xin tiền chồng từng đồng một chứ không có chuyện được tự do tiêu tiền,chưa nói là tiêu pha thoải mái.
Tuy nhiên,cũng chính những người vợ này,khi gặp đồng hương thì lại lên mặt,coi thường,khoe khoang quá lố,nhất là khi gặp đồng hương là tu nghiệp sinh,những người được coi là công dân hạng 2 do có nhiều hạn chế trong ngôn ngữ,visa lưu trú.Họ thường khoe chồng và mình là sếp này sếp nọ,trong khi thực chất cả 2 đều là công nhân.Iem cũng nói thật,nếu đàn ông Nhật có địa vị vai vế trong xã hội,hầu như không bao giờ họ nghĩ sẽ lấy gái nước ngoài,nhất là châu Á.Dân Nhật tốt nghiệp DH còn thất nghiệp đầy,phải đi lao động chân tay nói gì mấy mợ từ VN sang đây,ngôn ngữ,văn hóa không rành,bằng DH ở VN thì may ra chỉ có Lào và Camphuchia chấp nhận chứ các nước khác nó coi như tờ giấy.Ấy vậy mà các mợ ấy cứ nghĩ lấy chồng nước ngoài,được ngồi ô tô đi siêu thị,được ngồi máy bay khi về VN là oai lắm,biết đâu rằng những cái đó chẳng cần lấy chồng,lấy vợ Nhật mới làm được,những cái đó ở Nhật cũng bình thường như VN ta đi xe ôm và uống bia hơi vậy.
Các kụ các mợ cũng đừng nghĩ Nhật nó giàu thì dân nó giàu.Nó giàu vì tiền nó qui đổi sang tiền Việt cao chứ tiền lương của vợ chồng công nhân thì cũng chỉ đủ ăn,đủ tiêu,để giành vài chục năm mua nhà trả góp.Nhật hay đi du lịch châu Á vì một chuyến đi châu Á chỉ bằng nửa tháng lương,rẻ hơn đi du lịch nội địa.Ô tô của nó rẻ vì nó sản xuất ra được,do chính sách kích cầu của nó.Còn trong sinh hoạt,người Nhật cũng rất tiết kiệm.Hàng ngày,rất đông người đợi đến giờ siêu thị giảm giá đồ ăn là lũ lượt kéo vào mua.
Túm lại,theo iem thì cuộc sống của những cặp vợ chồng vợ Việt chồng Nhật ấy chẳng sướng gì cả,nếu không nói là khổ cả về vật chất lẫn tinh thần.Thế mà tại sao những người phụ nữ VN ấy lại chê bai dè bỉu đồng hương của mình,hoặc ghen ghét,tỵ nạnh với những đồng hương có cuộc sống như mình (mà không phải lấy chồng/vợ Nhật) nhỉ?Ở bên này còn dè bỉu,ghen tị,chém gió mạnh như vậy thì về VN còn đến mức nào?
Iem cũng từng nghe nói:trong các loại Việt Kiều ở các nước tư bản thì Việt Kiều Nhật là khổ nhất (làm hùng hục mà tiền chẳng có bao nhiêu).
Các kụ mợ thấy có đúng không?
P/S:e chưa gặp trường hợp vợ Nhật chồng VN bao giờ nên ko có kinh nghiệm về các trường hợp đó
Ngày xưa lấy chồng nước ngoài bị gọi là me Tây me Mỹ.Ngày nay thì được gọi là Việt Kiều.Ngày xưa thì bị phỉ nhổ,dè bỉu,nhà nào có con gái lấy Tây thì coi là nỗi nhục như con trùng trục.Ngày nay thì tự hào,khoe khoang,được thiên hạ ngưỡng mộ.
Iem không đề cập tới vấn đề lấy chồng Hàn Quốc,Trung Quốc,Đài Loan theo kiểu mối mai dịch vụ mà báo chí thường đăng tải,cũng không đề cập đến số rất ít các trường hợp lấy Tây thật sự là do tình yêu,trải qua một thời gian tương đối dài tìm hiểu,quen biết dẫn tới tình yêu thật sự.
Iem đề cập tới những trường hợp còn lại,lấy nhau cũng do mai mối nhưng không qua dịch vụ,lấy nhau khi mới quen nhau,lấy nhau vì mục đích này nọ...
Cuộc đời xô đẩy,nhắm mắt đưa chân,tổ quốc hắt hủi khiến iem lang thang tới một nước cũng gọi là anh cả,anh hai về kinh tế ở Châu Á,là Nhật Bủn.Qua một thời gian không dài không ngắn sống và làm việc,chứng kiến nhiều cặp vợ chồng mà vợ là người Việt,chồng là người bản xứ,iem có nhiều suy nghĩ vẩn vơ...
Các cặp vợ chồng em gặp,phần lớn là vợ Việt sang đây tu nghiệp rồi quen biết chồng,chưa sang bao giờ nhưng qua người quen ở bên này giới thiệu,chồng Nhật sang VN công tác quen nhau ở VN...Đặc điểm của họ là phần lớn chồng già vợ trẻ,nhiều người chồng đứng tuổi mà ở Nhật thì họ rất khó lấy vợ.
Họ có hạnh phúc không?Iem ko dám kết luận nhưng iem để ý thấy là trước mặt người khác thì vợ tỏ ra rất yêu chồng,yêu một cách thái quá,còn người chồng bản xứ thì lại lãnh đạm,như bản tính vốn có của họ.Nhưng iem biết,trong những cuộc buôn dưa lê giữa đàn bà con gái,đa phần người vợ đều kêu khổ.
Iem cứ thắc mắc:Vợ chồng là người Việt,chung văn hóa,chung ngôn ngữ,yêu nhau hàng năm trời mà khi lấy nhau còn lục đục,còn cãiv vã,chán nhau.Vậy những cặp vợ chồng-iem cứ tạm gọi là vợ chồng lai đi-này có hạnh phúc thật sự hay không?
Một lần iem bế con về VN công tác,tiện thể cho F1 về chơi,đi cùng chuyến bay với 1 cặp vợ chồng lai và 3 đứa con.Ngồi ngang hàng nên 2 bên đều nhìn thấy nhau.Người chồng sau khi nhận được suất ăn liền đi đến hàng ghế khác để ăn và ngủ luôn ở đó,bỏ mặc người vợ chăm 3 đứa con lít nhít.Iem để ý thấy người vợ thỉnh thoảng liếc sang ghế em mỗi khi em đút cơm hoặc thay bỉm cho F1.Thấy tồi tội,iem gọi thằng ku lớn sang chơi với F1 nhà em cho mẹ nó đỡ vất vả.(chỉ có thế thôi,các kụ mợ đừng ném đá iem)
Vài lần em ngồi hỏi bọn Nhật có vợ VN:thế bọn mày có đưa thẻ ATM cho vợ mày quản lý như các cặp vợ chồng Nhật khác không?Câu trả lời là cái lắc đầu.
Iem được biết,nếu những người vợ này không đi làm thì hàng tháng chồng chỉ đưa đủ tiền ăn,có dư thì cũng chỉ dư một chút.Muốn mua sắm gì thì phải ngửa tay xin.Tất nhiên khi về VN cũng phải ngửa tay xin tiền chồng từng đồng một chứ không có chuyện được tự do tiêu tiền,chưa nói là tiêu pha thoải mái.
Tuy nhiên,cũng chính những người vợ này,khi gặp đồng hương thì lại lên mặt,coi thường,khoe khoang quá lố,nhất là khi gặp đồng hương là tu nghiệp sinh,những người được coi là công dân hạng 2 do có nhiều hạn chế trong ngôn ngữ,visa lưu trú.Họ thường khoe chồng và mình là sếp này sếp nọ,trong khi thực chất cả 2 đều là công nhân.Iem cũng nói thật,nếu đàn ông Nhật có địa vị vai vế trong xã hội,hầu như không bao giờ họ nghĩ sẽ lấy gái nước ngoài,nhất là châu Á.Dân Nhật tốt nghiệp DH còn thất nghiệp đầy,phải đi lao động chân tay nói gì mấy mợ từ VN sang đây,ngôn ngữ,văn hóa không rành,bằng DH ở VN thì may ra chỉ có Lào và Camphuchia chấp nhận chứ các nước khác nó coi như tờ giấy.Ấy vậy mà các mợ ấy cứ nghĩ lấy chồng nước ngoài,được ngồi ô tô đi siêu thị,được ngồi máy bay khi về VN là oai lắm,biết đâu rằng những cái đó chẳng cần lấy chồng,lấy vợ Nhật mới làm được,những cái đó ở Nhật cũng bình thường như VN ta đi xe ôm và uống bia hơi vậy.
Các kụ các mợ cũng đừng nghĩ Nhật nó giàu thì dân nó giàu.Nó giàu vì tiền nó qui đổi sang tiền Việt cao chứ tiền lương của vợ chồng công nhân thì cũng chỉ đủ ăn,đủ tiêu,để giành vài chục năm mua nhà trả góp.Nhật hay đi du lịch châu Á vì một chuyến đi châu Á chỉ bằng nửa tháng lương,rẻ hơn đi du lịch nội địa.Ô tô của nó rẻ vì nó sản xuất ra được,do chính sách kích cầu của nó.Còn trong sinh hoạt,người Nhật cũng rất tiết kiệm.Hàng ngày,rất đông người đợi đến giờ siêu thị giảm giá đồ ăn là lũ lượt kéo vào mua.
Túm lại,theo iem thì cuộc sống của những cặp vợ chồng vợ Việt chồng Nhật ấy chẳng sướng gì cả,nếu không nói là khổ cả về vật chất lẫn tinh thần.Thế mà tại sao những người phụ nữ VN ấy lại chê bai dè bỉu đồng hương của mình,hoặc ghen ghét,tỵ nạnh với những đồng hương có cuộc sống như mình (mà không phải lấy chồng/vợ Nhật) nhỉ?Ở bên này còn dè bỉu,ghen tị,chém gió mạnh như vậy thì về VN còn đến mức nào?
Iem cũng từng nghe nói:trong các loại Việt Kiều ở các nước tư bản thì Việt Kiều Nhật là khổ nhất (làm hùng hục mà tiền chẳng có bao nhiêu).
Các kụ mợ thấy có đúng không?
P/S:e chưa gặp trường hợp vợ Nhật chồng VN bao giờ nên ko có kinh nghiệm về các trường hợp đó