Đó là một ngày mùa xuân đầu năm, khi tôi kể với Oliver về ngọn núi yêu thích tuyệt vời và đẹp như thế nào. Chúng tôi hẹn sẽ đi leo núi vào tháng 10 khi ba Oliver bay từ Anh về Việt Nam.
Vậy nhưng mới chỉ vừa giữa mùa hè, bác Andrew đã đến, sớm hơn dự định 3 tháng. Mùa leo núi lúc này đã kết thúc. Trên núi chỉ còn những cơn mưa tầm tã gây sạt lở đường mòn, may mắn hơn có thể là nắng bỏng cháy da, hay vài chú rắn xinh đẹp nào đó nằm vắt ngang đường thăm hỏi chẳng hạn?
Tôi nhắn leader liệu chúng tôi có thể vẫn đi trek vào thời gian này ko, tôi sẽ chọn ngày? Cậu ấy đồng ý.
Vậy là câu chuyện leo núi mùa hè bắt đầu!
**
Chân núi Lảo Thẩn vào một ngày hè mát lạnh, bầu trời xanh trong vắt sau những cơn mưa dài, tỏa nắng rạng rỡ. Chúng tôi đi dưới bóng mát của những cụm mây lớn trôi lơ lửng, ngày đầy gió phe phẩy trên lọn tóc mỏng, và nắng mặt trời màu vàng kem tinh nghịch chui qua mây trắng dịu dàng xoa nhẹ làn da.
Thời tiết ủng hộ tới vậy, mà chưa đc bao xa, một sự cố bất ngờ đột ngột xảy đến.
Do không lường đc diễn biến từ chuyện an toàn thực phẩm ở Việt Nam yêu dấu, bác Andrew bị ngộ độc sau bữa đáp xuống Hà Nội, đau dữ dội và tới lưng chừng núi thì không thể gắng gượng đi tiếp. 2 cha con đành trở lại chân núi.
Tôi buồn bã phải nói lời tạm biệt Oliver và Andrew, quay trở lại vệt đường mòn xuyên qua những thửa ruộng ngô đang đậu trái non, bước đi 1 mình trong tâm trạng ủ dột.
Không muốn tâm trạng bê bết làm ảnh hưởng tới người xung quanh, tôi yên lặng đi tiếp.
Những ngọn núi tôi đã đi qua thường nằm trong rừng á nhiệt đới rậm rạp nhiều cây cối mát mẻ, vậy nên nghe dân trek nói Lảo Thẩn chỉ có núi trọc nắng gắt chói chang, dốc thoai thoải, đường ngắn, không có cây cối cao chi hết, dành cho beginners và hợp với dân sống ảo, lòng tôi trùng xuống một chút. Nghe sao mà dễ nản chí vậy!
Lảo Thẩn không phải lựa chọn lúc ban đầu, nhưng vì leo núi trái mùa nên leader cho rằng đây là ngọn núi tốt nhất.
Tôi đã leo qua vài đỉnh núi, đi trên biển mây trắng bồng bềnh, dưới bầu trời xanh và ánh nắng vàng ruộm mà tôi nghĩ rằng không có khung cảnh nào có thể khiến tôi yêu mến hơn thế; không ngờ rằng núi Lảo Thẩn trong một ngày mùa hè không có biển mây cũng đẹp đến rung động như vậy.
Từ độ cao 2 ngàn mét trên núi nhìn xuống là con đường nhỏ nằm giữa thung lũng như dải lụa mềm mại nhẹ nhàng uốn lượn quanh những cánh đồng lớn màu xanh ngắt vươn mình trong ánh nắng mơ vàng.
Khung cảnh trước mắt hiện lên từng lớp màu rõ rệt. Đàng xa là dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ trùng trùng điệp điệp, mây trắng phủ một lớp mỏng men theo viền núi hoặc trôi từng cụm lững lờ như bức tranh vẽ kem trắng bông xốp phủ qua những miếng bánh núi xanh nằm gối đầu lên nhau, nổi bật trên tầng cao nhất là bầu trời xanh dương trong trẻo ngày nắng hạ dịu ngọt.
Part 1: Câu chuyện leo núi mùa hè bắt đầu
Part 2: Núi Lảo Thần xanh biếc vào một ngày nắng hạ
Part 3: Trời chợt đổ mùa đông giữa mùa hè
Part cuối: Gặp lại Oliver
Ảnh: part 1 - part 2
Vậy nhưng mới chỉ vừa giữa mùa hè, bác Andrew đã đến, sớm hơn dự định 3 tháng. Mùa leo núi lúc này đã kết thúc. Trên núi chỉ còn những cơn mưa tầm tã gây sạt lở đường mòn, may mắn hơn có thể là nắng bỏng cháy da, hay vài chú rắn xinh đẹp nào đó nằm vắt ngang đường thăm hỏi chẳng hạn?
Tôi nhắn leader liệu chúng tôi có thể vẫn đi trek vào thời gian này ko, tôi sẽ chọn ngày? Cậu ấy đồng ý.
Vậy là câu chuyện leo núi mùa hè bắt đầu!
**
Chân núi Lảo Thẩn vào một ngày hè mát lạnh, bầu trời xanh trong vắt sau những cơn mưa dài, tỏa nắng rạng rỡ. Chúng tôi đi dưới bóng mát của những cụm mây lớn trôi lơ lửng, ngày đầy gió phe phẩy trên lọn tóc mỏng, và nắng mặt trời màu vàng kem tinh nghịch chui qua mây trắng dịu dàng xoa nhẹ làn da.
Thời tiết ủng hộ tới vậy, mà chưa đc bao xa, một sự cố bất ngờ đột ngột xảy đến.
Do không lường đc diễn biến từ chuyện an toàn thực phẩm ở Việt Nam yêu dấu, bác Andrew bị ngộ độc sau bữa đáp xuống Hà Nội, đau dữ dội và tới lưng chừng núi thì không thể gắng gượng đi tiếp. 2 cha con đành trở lại chân núi.
Tôi buồn bã phải nói lời tạm biệt Oliver và Andrew, quay trở lại vệt đường mòn xuyên qua những thửa ruộng ngô đang đậu trái non, bước đi 1 mình trong tâm trạng ủ dột.
Không muốn tâm trạng bê bết làm ảnh hưởng tới người xung quanh, tôi yên lặng đi tiếp.
Những ngọn núi tôi đã đi qua thường nằm trong rừng á nhiệt đới rậm rạp nhiều cây cối mát mẻ, vậy nên nghe dân trek nói Lảo Thẩn chỉ có núi trọc nắng gắt chói chang, dốc thoai thoải, đường ngắn, không có cây cối cao chi hết, dành cho beginners và hợp với dân sống ảo, lòng tôi trùng xuống một chút. Nghe sao mà dễ nản chí vậy!
Lảo Thẩn không phải lựa chọn lúc ban đầu, nhưng vì leo núi trái mùa nên leader cho rằng đây là ngọn núi tốt nhất.
Tôi đã leo qua vài đỉnh núi, đi trên biển mây trắng bồng bềnh, dưới bầu trời xanh và ánh nắng vàng ruộm mà tôi nghĩ rằng không có khung cảnh nào có thể khiến tôi yêu mến hơn thế; không ngờ rằng núi Lảo Thẩn trong một ngày mùa hè không có biển mây cũng đẹp đến rung động như vậy.
Từ độ cao 2 ngàn mét trên núi nhìn xuống là con đường nhỏ nằm giữa thung lũng như dải lụa mềm mại nhẹ nhàng uốn lượn quanh những cánh đồng lớn màu xanh ngắt vươn mình trong ánh nắng mơ vàng.
Khung cảnh trước mắt hiện lên từng lớp màu rõ rệt. Đàng xa là dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ trùng trùng điệp điệp, mây trắng phủ một lớp mỏng men theo viền núi hoặc trôi từng cụm lững lờ như bức tranh vẽ kem trắng bông xốp phủ qua những miếng bánh núi xanh nằm gối đầu lên nhau, nổi bật trên tầng cao nhất là bầu trời xanh dương trong trẻo ngày nắng hạ dịu ngọt.
Part 1: Câu chuyện leo núi mùa hè bắt đầu
Part 2: Núi Lảo Thần xanh biếc vào một ngày nắng hạ
Part 3: Trời chợt đổ mùa đông giữa mùa hè
Part cuối: Gặp lại Oliver
Ảnh: part 1 - part 2
Chỉnh sửa cuối: