- Biển số
- OF-192304
- Ngày cấp bằng
- 3/5/13
- Số km
- 1,743
- Động cơ
- 344,565 Mã lực
- Tuổi
- 48
Mẹ kiếp, lãng tử là cái đ’ gì mà hầu hết đàn ông đều tin rằng mình là kiểu người này hay có phẩm chất ấy, nhẻ ?
Đọc ở đâu đó : Nói lãng tử là kẻ lang thang thì chưa đủ. Lãng tử còn có nghĩa rộng hơn thế rất rất nhiều. Xuất hiện ở vào khoảng lứa tuổi từ 20 đến 60 - nghĩa là từ trẻ trâu tóc xanh, tóc đỏ mới lớn cho đến các ông già tóc đã muối nhiều hơn tiêu ở lứa tuổi gần đất xa trời. Suy ra, lãng tử đâu có sá cmn gì chuyện tuổi tác, tóc còn xanh hay tóc đã bạc trắng quan trọng đ’ gì đâu, chỉ cần vui chân là lên đường.
Lãng tử có thể làm đủ mọi ngành nghề, từ lĩnh vực kỹ thuật đến văn chương, kinh tế hay hội hoạ vẽ vời ... miễn sao kiếm được ra tiền. Vì nếu không kiếm ra tiền thì lấy cái đ’ gì ra để mà rong chơi được, phỏng ạ ?
Lãng tử có thể đi ô tô - từ loại hoành tá tràng vài tỏi hay chuồng gà ọp ẹp cũ nát, đi mô tô phân khối lớn rất ngầu hay xe máy những loại phổ biến trên thị trường, hoặc xe đạp, loại xe thể thao - tất nhiên giá không hề rẻ. Như vậy, lãng tử nhất định phải có phương tiện đi lại, dù là phương tiện đó có là cái xe đ’ gì đi chăng nữa.
Lãng tử là phải đi nhiều. Đi khắp Việt Nam, rồi còn xông pha cả thế giới, lang thang phiêu bạt chân trời góc bể, ngóc ngách đ’ nào cũng đặt chân, xó xỉnh đ’ nào cũng mò tới, nơi nào càng hoang vu, càng ít người đặt chân tới thì lãng tử càng khao khát chinh phục.
Lãng tử không biết đàn thì cũng phải biết hát, dù đa phần là đàn cũng dở mà hát thì cũng chẳng ra cái đ’ gì nốt. Và lãng tử thường hay hát trên bàn nhậu, bên bờ suối vắng, bên bờ biển hay những cánh rừng hoang vu. Cũng có vài lãng tử được trời cho cái năng khiếu chơi đàn guitar hay thổi kèn saxophone tuyệt hay nhưng số này đèo mẹ - như lá mùa thu.
Lãng tử thường biết một ít chuyện văn chương, chuyện lịch sử, chuyện phim ảnh, chuyện chính trị, chuyện thâm cung bí sử. Đ’ nhiều lắm đâu, nhưng cũng đủ xài cho một đời lãng tử và đủ vốn để hầu chuyện với thiên hạ.
Lãng tử đều biết uống rượu bia, uống tốt nữa . Và sành ăn, nhưng lại cũng dễ ăn. Vì nhiều khi lang thang đây đó mấy ngày trời không có gì bỏ bụng thì món đ’ gì lãng tử cũng xơi cmn tuốt.
Lãng tử đương nhiên phải có vợ con. Tất nhiên cũng có lãng tử ... bị vợ bỏ hoặc bỏ vợ, nhưng số này không nhiều. Phải có vợ thì mới có người ở nhà trông coi nhà cửa và con cái, thì lãng tử mới rảnh rang mà chu du thiên hạ được chứ. Thế nên, dù đi xa đến mấy, tim có nhiều ngăn đến mấy, lãng tử đương nhiên vẫn dành một ngăn, lớn nhất - cho vợ, con ở nhà.
Mà đã là lãng tử thì đương nhiên ... phải có bồ, nhiều bồ nữa là đằng khác . Vì nếu không có bồ thì lấy đ’ ai đi cùng lãng tử trong các chuyến đi. Trong khi vợ ở nhà trông con thì bồ sẽ đóng vai trò là người bạn đồng hành hoàn hảo. Nếu nàng bồ nào đẹp, lãng tử sẽ hầu hạ, chiều chuộng và nâng niu nàng, đồng thời tự hào khoe nàng với những lãng tử khác. Còn nàng bồ nào xấu, lãng tử sẽ để nàng chiều chuộng, hầu hạ mình và nhiều khi tặc lưỡi nghĩ thầm - cứ coi nàng như là một fan hâm mộ vậy.
Lãng tử luôn kè kè máy ảnh bên người, thậm chí nhiều khi hai tay hai súng. Có thể là Canon hay Nikon hàng khủng, vì đây là hai nhãn hiệu phổ thông nhất, dễ mua nhất. Còn nếu dùng một loại máy ảnh khác, kiểu như Leica thì lãng tử hay tự xưng là thuộc đẳng cấp nhiếp ảnh khác, cao hơn một chút. Ảnh của các lãng tử chụp thường khá giống nhau, nhìn như nhân bản vô tính, nhất là khi có nhiều lãng tử đi ngao du cùng một địa điểm.
Lãng tử cũng hay lên mạng. Lên để viết blog, vào phê tê bốc chém gió, tham gia forum, kể về những chuyến đi và post ảnh hoành tráng, thu hút được một lượng người hâm mộ đông đảo. Viết không hay thì post ảnh đẹp để thay lời muốn nói. Nhờ có lượng người hâm mộ đông đảo, thường là giới phụ nữ hay là những anh chàng chưa có điều kiện trở thành lãng tử mà lãng tử thường đinh ninh mình là dân có số có má trong làng lãng tử .
Thỉnh thoảng lãng tử lại offline. Offline với những lãng tử khác và với những người hâm mộ. Offline - để bàn việc tiếp tục rong chơi.
Cứ như thế, ngày qua ngày, lãng tử sống, làm việc và ngao du. Có ai hỏi đến, lãng tử thường cười khà khà nhắc lại câu thơ của Hồ Dzếnh:
Tôi là người lữ khách
Màu chiều khó làm khuây
Ngỡ lòng mình là rừng
Ngỡ hồn mình là mây
Nhớ nhà châm điếu thuốc
Khói huyền bay lên cây…
May, mình đ’ phải lãng tử, hehe !!!
Ps:
Dù Mẹ không ban tặng ta hình hài lãng tử.
Nhưng Cha trao cho ta nghĩa cử bụi phong trần ...
Đọc ở đâu đó : Nói lãng tử là kẻ lang thang thì chưa đủ. Lãng tử còn có nghĩa rộng hơn thế rất rất nhiều. Xuất hiện ở vào khoảng lứa tuổi từ 20 đến 60 - nghĩa là từ trẻ trâu tóc xanh, tóc đỏ mới lớn cho đến các ông già tóc đã muối nhiều hơn tiêu ở lứa tuổi gần đất xa trời. Suy ra, lãng tử đâu có sá cmn gì chuyện tuổi tác, tóc còn xanh hay tóc đã bạc trắng quan trọng đ’ gì đâu, chỉ cần vui chân là lên đường.
Lãng tử có thể làm đủ mọi ngành nghề, từ lĩnh vực kỹ thuật đến văn chương, kinh tế hay hội hoạ vẽ vời ... miễn sao kiếm được ra tiền. Vì nếu không kiếm ra tiền thì lấy cái đ’ gì ra để mà rong chơi được, phỏng ạ ?
Lãng tử có thể đi ô tô - từ loại hoành tá tràng vài tỏi hay chuồng gà ọp ẹp cũ nát, đi mô tô phân khối lớn rất ngầu hay xe máy những loại phổ biến trên thị trường, hoặc xe đạp, loại xe thể thao - tất nhiên giá không hề rẻ. Như vậy, lãng tử nhất định phải có phương tiện đi lại, dù là phương tiện đó có là cái xe đ’ gì đi chăng nữa.
Lãng tử là phải đi nhiều. Đi khắp Việt Nam, rồi còn xông pha cả thế giới, lang thang phiêu bạt chân trời góc bể, ngóc ngách đ’ nào cũng đặt chân, xó xỉnh đ’ nào cũng mò tới, nơi nào càng hoang vu, càng ít người đặt chân tới thì lãng tử càng khao khát chinh phục.
Lãng tử không biết đàn thì cũng phải biết hát, dù đa phần là đàn cũng dở mà hát thì cũng chẳng ra cái đ’ gì nốt. Và lãng tử thường hay hát trên bàn nhậu, bên bờ suối vắng, bên bờ biển hay những cánh rừng hoang vu. Cũng có vài lãng tử được trời cho cái năng khiếu chơi đàn guitar hay thổi kèn saxophone tuyệt hay nhưng số này đèo mẹ - như lá mùa thu.
Lãng tử thường biết một ít chuyện văn chương, chuyện lịch sử, chuyện phim ảnh, chuyện chính trị, chuyện thâm cung bí sử. Đ’ nhiều lắm đâu, nhưng cũng đủ xài cho một đời lãng tử và đủ vốn để hầu chuyện với thiên hạ.
Lãng tử đều biết uống rượu bia, uống tốt nữa . Và sành ăn, nhưng lại cũng dễ ăn. Vì nhiều khi lang thang đây đó mấy ngày trời không có gì bỏ bụng thì món đ’ gì lãng tử cũng xơi cmn tuốt.
Lãng tử đương nhiên phải có vợ con. Tất nhiên cũng có lãng tử ... bị vợ bỏ hoặc bỏ vợ, nhưng số này không nhiều. Phải có vợ thì mới có người ở nhà trông coi nhà cửa và con cái, thì lãng tử mới rảnh rang mà chu du thiên hạ được chứ. Thế nên, dù đi xa đến mấy, tim có nhiều ngăn đến mấy, lãng tử đương nhiên vẫn dành một ngăn, lớn nhất - cho vợ, con ở nhà.
Mà đã là lãng tử thì đương nhiên ... phải có bồ, nhiều bồ nữa là đằng khác . Vì nếu không có bồ thì lấy đ’ ai đi cùng lãng tử trong các chuyến đi. Trong khi vợ ở nhà trông con thì bồ sẽ đóng vai trò là người bạn đồng hành hoàn hảo. Nếu nàng bồ nào đẹp, lãng tử sẽ hầu hạ, chiều chuộng và nâng niu nàng, đồng thời tự hào khoe nàng với những lãng tử khác. Còn nàng bồ nào xấu, lãng tử sẽ để nàng chiều chuộng, hầu hạ mình và nhiều khi tặc lưỡi nghĩ thầm - cứ coi nàng như là một fan hâm mộ vậy.
Lãng tử luôn kè kè máy ảnh bên người, thậm chí nhiều khi hai tay hai súng. Có thể là Canon hay Nikon hàng khủng, vì đây là hai nhãn hiệu phổ thông nhất, dễ mua nhất. Còn nếu dùng một loại máy ảnh khác, kiểu như Leica thì lãng tử hay tự xưng là thuộc đẳng cấp nhiếp ảnh khác, cao hơn một chút. Ảnh của các lãng tử chụp thường khá giống nhau, nhìn như nhân bản vô tính, nhất là khi có nhiều lãng tử đi ngao du cùng một địa điểm.
Lãng tử cũng hay lên mạng. Lên để viết blog, vào phê tê bốc chém gió, tham gia forum, kể về những chuyến đi và post ảnh hoành tráng, thu hút được một lượng người hâm mộ đông đảo. Viết không hay thì post ảnh đẹp để thay lời muốn nói. Nhờ có lượng người hâm mộ đông đảo, thường là giới phụ nữ hay là những anh chàng chưa có điều kiện trở thành lãng tử mà lãng tử thường đinh ninh mình là dân có số có má trong làng lãng tử .
Thỉnh thoảng lãng tử lại offline. Offline với những lãng tử khác và với những người hâm mộ. Offline - để bàn việc tiếp tục rong chơi.
Cứ như thế, ngày qua ngày, lãng tử sống, làm việc và ngao du. Có ai hỏi đến, lãng tử thường cười khà khà nhắc lại câu thơ của Hồ Dzếnh:
Tôi là người lữ khách
Màu chiều khó làm khuây
Ngỡ lòng mình là rừng
Ngỡ hồn mình là mây
Nhớ nhà châm điếu thuốc
Khói huyền bay lên cây…
May, mình đ’ phải lãng tử, hehe !!!
Ps:
Dù Mẹ không ban tặng ta hình hài lãng tử.
Nhưng Cha trao cho ta nghĩa cử bụi phong trần ...
Chỉnh sửa cuối: