Một buổi sáng nọ khi đang trên đường đến nơi làm việc, tôi nhìn thấy một sự lộn xộn qua gương chiếu hậu. Một cảnh tượng mà tôi có thể trông rõ mồn một, một chiếc Porsche 911 màu đen, đang lách từ làn đường này sang làn đường khác, đi vào phần đường dành cho xe mô tô, rồi lại trở lại làn đường bên cạnh
Lúc tôi đi chậm lại vì đèn đỏ, gương chiếu hậu của xe tôi chỉ toàn thấy mầu đen. Đèn xanh: chiếc 911 áp sát cản sau xe tôi như thể tài xế đang cố gắng thúc tôi về phía trước, nôn nóng nhằm tạo ra một khoảng trống đủ để vượt qua. Chiếc xe đã không chạy đến, nhưng trong một khoảng khắc anh ta muốn đạt được nó bằng bất cứ giá nào, anh ta bất thình lình rẽ sang làn đường khác, buộc chiếc xe ở phía sau, bên trái xe tôi phải phanh và đánh lái. Trong một hoặc hai giây, chiếc Porsche đã thoát ra, đạp hết ga và bám theo năm hay sáu chiếc xe đi đầu. Rồi đèn giao thông lại chuyển sang đỏ và - bất chấp tất cả những nổ lực đó, đang đốt cháy cả khối nhiên liệu không chì hảo hạng, chấp nhận tất cả các rủi ro, và sự giận dữ của nhiều người đi mô tô khác - chiếc 911 đã dừng lại với một chiếc xe phía trước.
Lưu ý cho “tài xế” khác về sự cần thiết của kiến thức cơ bản về động lượng.
Bất kỳ người đần độn nào với một cái chân phải cũng có thể làm cho chiếc xe tăng tốc. Và, như người đi cạnh tôi trong chiếc Porsche 911 màu đen đã chứng minh, bất cứ ai cũng có thể muốn chạy “nhanh” bằng cách lạm dụng chân ga. Nhưng điều mà người ngồi trong chiếc Carrera 911 và những người giống như anh ta không biết là: tốc độ thực sự và kỹ năng lái đích thực - không được xác định bằng người lập tạo nên những đỉnh cao nhất trên biểu đồ vận tốc. Mà nó được xác định bằng người dù trên một con đường có giới hạn tốc độ hay trên một đường đua nơi tốc độ không bị hạn chế - duy trì được động lượng tốt nhất.
Trong cơ học, động lượng bằng khối lượng nhân với vận tốc theo công thức p = mv (một cách để giải thích tại sao một đoàn xe lửa dàng hàng dặm đang chạy với tốc độ 192 km/h sẽ dừng lại trong khoảng, oh, ba tháng (không phanh, không vật cản, dừng lại do lực ma sát)). Trong khi một chiếc ô tô chẳng bao giờ có khối lượng gần bằng một chiếc xe lửa, đương nhiên, nó vẫn có khối lượng đáng kể để quản lý. Và quản lý tốt nó, đó là để nói tốc độ được điều chỉnh sao cho đạt được động lượng cực đại, là dấu hiệu của kỹ năng lái xe thật sự. Như Graham Hill tay đua giải Grand Prix đã dành chiến thắng hai lần giải đua xe thế giới đã lưu ý, “Để chạy nhanh, bạn cần phải biết khi nào cần chạy chậm.” Những tay đua giỏi, như Hill đã nhận xét, hy sinh tốc độ tại những điểm khác nhau trên đường đua (thường là khi đi vào những khúc cua) để mà tăng tốc khi thoát ra và trên đường thẳng, bằng cách ấy cực đại hóa động lượng (điều này, đến lượt mình, rút ngắn thời gian hoàn tất cuộc đua) .
Để hiểu rõ lý thuyết này trong thực tế, hãy quan sát một sự kiện lái ô tô vượt chướng ngại vật nghiệp dư nào đó. Bạn sẽ thấy đa số những tài xế tìm cách nhanh chóng thoát ra khỏi các cọc hình nón: tiếng rít dữ dội của các lốp xe, xe nghiêng từ bên này sang bên kia, các phanh bị khóa lại khi tài xế lao vào và chìm đắm trong các khúc cua. Rồi kiểm tra đồng hồ bấm giây: Ai trong số họ cũng chạy chậm. Họ đang làm quá tải chiếc xe, lao vào khúc cua nhanh quá đến nỗi bị trượt sang bên, điều đó có nghĩa là chiếc xe phải tự lấy lại cân bằng và phải tăng tốc lại tại mọi chỗ.
Giờ đây, hãy quan sát những tay đua có vẻ chậm chạp: họ lướt đi một cách uyển chuyển qua các đoạn cua gấp, dễ dàng đi vào những khúc ngoặt gấp nhờ đó họ có thể đi thẳng và bứt phá thoát ra khỏi chúng, giữ cho các lốp xe bình thường và gần như im lặng, không bao giờ làm cho chiếc xe trượt sang ngang trừ phi nó làm lợi cho họ. Kiểm tra đồng hồ bấm giây: họ chạy nhanh. Họ tối đa hóa động lượng trên toàn bộ đường chạy.
Người tài xế lái chiếc Porsche 911 vào buổi sáng đó cố nhiên đã không hiểu điều này. Anh ta đã vắt kiệt những gì mình có, đang phung phí nhiên liệu và chuyển động - một kiểu lái xe tồi chỉ tồn tại trong tâm trí của anh ta. Ngược lại, người lái chiếc Odyssey mà anh ta đã đẩy ra khỏi làn đường của cô ấy, đã làm cho “những kỹ năng” của một người đàn ông trên chiếc Carrera trở thành sự hổ thẹn: Cô luôn đi thẳng, không tăng tốc cũng không thắng gấp, di chuyển với tốc độ mà không gặp phải đèn đỏ. Tối đa hóa động lượng cực đại. Thật tệ là chiếc 911 đã không thuộc về cô ta.
Lúc tôi đi chậm lại vì đèn đỏ, gương chiếu hậu của xe tôi chỉ toàn thấy mầu đen. Đèn xanh: chiếc 911 áp sát cản sau xe tôi như thể tài xế đang cố gắng thúc tôi về phía trước, nôn nóng nhằm tạo ra một khoảng trống đủ để vượt qua. Chiếc xe đã không chạy đến, nhưng trong một khoảng khắc anh ta muốn đạt được nó bằng bất cứ giá nào, anh ta bất thình lình rẽ sang làn đường khác, buộc chiếc xe ở phía sau, bên trái xe tôi phải phanh và đánh lái. Trong một hoặc hai giây, chiếc Porsche đã thoát ra, đạp hết ga và bám theo năm hay sáu chiếc xe đi đầu. Rồi đèn giao thông lại chuyển sang đỏ và - bất chấp tất cả những nổ lực đó, đang đốt cháy cả khối nhiên liệu không chì hảo hạng, chấp nhận tất cả các rủi ro, và sự giận dữ của nhiều người đi mô tô khác - chiếc 911 đã dừng lại với một chiếc xe phía trước.
Lưu ý cho “tài xế” khác về sự cần thiết của kiến thức cơ bản về động lượng.
Bất kỳ người đần độn nào với một cái chân phải cũng có thể làm cho chiếc xe tăng tốc. Và, như người đi cạnh tôi trong chiếc Porsche 911 màu đen đã chứng minh, bất cứ ai cũng có thể muốn chạy “nhanh” bằng cách lạm dụng chân ga. Nhưng điều mà người ngồi trong chiếc Carrera 911 và những người giống như anh ta không biết là: tốc độ thực sự và kỹ năng lái đích thực - không được xác định bằng người lập tạo nên những đỉnh cao nhất trên biểu đồ vận tốc. Mà nó được xác định bằng người dù trên một con đường có giới hạn tốc độ hay trên một đường đua nơi tốc độ không bị hạn chế - duy trì được động lượng tốt nhất.
Trong cơ học, động lượng bằng khối lượng nhân với vận tốc theo công thức p = mv (một cách để giải thích tại sao một đoàn xe lửa dàng hàng dặm đang chạy với tốc độ 192 km/h sẽ dừng lại trong khoảng, oh, ba tháng (không phanh, không vật cản, dừng lại do lực ma sát)). Trong khi một chiếc ô tô chẳng bao giờ có khối lượng gần bằng một chiếc xe lửa, đương nhiên, nó vẫn có khối lượng đáng kể để quản lý. Và quản lý tốt nó, đó là để nói tốc độ được điều chỉnh sao cho đạt được động lượng cực đại, là dấu hiệu của kỹ năng lái xe thật sự. Như Graham Hill tay đua giải Grand Prix đã dành chiến thắng hai lần giải đua xe thế giới đã lưu ý, “Để chạy nhanh, bạn cần phải biết khi nào cần chạy chậm.” Những tay đua giỏi, như Hill đã nhận xét, hy sinh tốc độ tại những điểm khác nhau trên đường đua (thường là khi đi vào những khúc cua) để mà tăng tốc khi thoát ra và trên đường thẳng, bằng cách ấy cực đại hóa động lượng (điều này, đến lượt mình, rút ngắn thời gian hoàn tất cuộc đua) .
Để hiểu rõ lý thuyết này trong thực tế, hãy quan sát một sự kiện lái ô tô vượt chướng ngại vật nghiệp dư nào đó. Bạn sẽ thấy đa số những tài xế tìm cách nhanh chóng thoát ra khỏi các cọc hình nón: tiếng rít dữ dội của các lốp xe, xe nghiêng từ bên này sang bên kia, các phanh bị khóa lại khi tài xế lao vào và chìm đắm trong các khúc cua. Rồi kiểm tra đồng hồ bấm giây: Ai trong số họ cũng chạy chậm. Họ đang làm quá tải chiếc xe, lao vào khúc cua nhanh quá đến nỗi bị trượt sang bên, điều đó có nghĩa là chiếc xe phải tự lấy lại cân bằng và phải tăng tốc lại tại mọi chỗ.
Giờ đây, hãy quan sát những tay đua có vẻ chậm chạp: họ lướt đi một cách uyển chuyển qua các đoạn cua gấp, dễ dàng đi vào những khúc ngoặt gấp nhờ đó họ có thể đi thẳng và bứt phá thoát ra khỏi chúng, giữ cho các lốp xe bình thường và gần như im lặng, không bao giờ làm cho chiếc xe trượt sang ngang trừ phi nó làm lợi cho họ. Kiểm tra đồng hồ bấm giây: họ chạy nhanh. Họ tối đa hóa động lượng trên toàn bộ đường chạy.
Người tài xế lái chiếc Porsche 911 vào buổi sáng đó cố nhiên đã không hiểu điều này. Anh ta đã vắt kiệt những gì mình có, đang phung phí nhiên liệu và chuyển động - một kiểu lái xe tồi chỉ tồn tại trong tâm trí của anh ta. Ngược lại, người lái chiếc Odyssey mà anh ta đã đẩy ra khỏi làn đường của cô ấy, đã làm cho “những kỹ năng” của một người đàn ông trên chiếc Carrera trở thành sự hổ thẹn: Cô luôn đi thẳng, không tăng tốc cũng không thắng gấp, di chuyển với tốc độ mà không gặp phải đèn đỏ. Tối đa hóa động lượng cực đại. Thật tệ là chiếc 911 đã không thuộc về cô ta.