- Biển số
- OF-773518
- Ngày cấp bằng
- 6/4/21
- Số km
- 40
- Động cơ
- 39,850 Mã lực
- Tuổi
- 22
Kính chào các cụ, sơ qua về bản thân : Em năm nay 19 tuổi, có trong tay mọi thứ mà lại cũng chẳng có gì!
Em sinh ra trong một gia đình bình thường, học hành bình thường như bao bạn bè khác, mọi mối quan hệ xung quanh "nhàng nhàng", sức khỏe "nhàng nhàng", tính cách cũng "nhàng nhàng"...và còn cả tỉ thứ khác đều nhàng nhàng. Quê em gắn với quá trình chuyển mình chậm rãi của công cuộc đô thị hóa, 19 năm thì khoảng 2/3 trong em còn là lũy tre, đồng ruộng. Và, từ ngày em đặt chân xuống HN, em thấy một điều HN là nơi mình có nhu cầu tiêu dùng cao hơn, nhu cầu thể hiện cao hơn, nhu cầu bằng người cao hơn. Nhịp sống của HN thúc em phải chạy, chạy nếu muốn bằng bạn bằng bè (đương nhiên thi đua ở những điểm tốt).
Em đã từng nghĩ "Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh", nhưng lại cũng từng thấy nhiều tấm gương "Phi thương bất phú". Hai dòng suy nghĩ cứ mãi quẩn quanh trong đầu em. Vậy em nên đi theo hướng nào thì thực sự tốt cho bản thân? Em nên làm gì trước cái bóng nhàng nhàng cứ bủa vây? Quả thực năm nhất, kết quả học của em không hề tệ. Nhưng chỉ ăn và học, thực sự bản thân em vẫn thấy thiếu thiếu. Em vẫn ngẫm bản thân sẽ không thể phát triển trong cái vòng an toàn này.
Em biết một số câu trả lời sẽ có đại ý là được học thì nên học cho ra hồn, nhưng quả thực em thấy việc học vẫn quá bình ổn so với em, không thử thách bản thân em, không bắc cho em nấc thang để thoát khỏi cái bóng nhàng nhàng đang bao lấy. Và đương nhiên, người kéo em ra sẽ là em. Mọi ý kiến của các cụ em xin tiếp thu, và coi đó là lời khuyên, góp ý, chứ em không xin một định hướng cụ thể nào cả, vì chỉ em biết em cần gì.
Em cảm ơn các cụ!
Đôi lời : Cụ nào học Y khoa có thể cho em xin đôi lời về những việc các cụ đã làm trong lúc Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 để sau này đến những năm tiếp theo nó khiến các cụ không phải thốt lên hai từ "giá như" không ạ? Một lần nữa em cảm ơn các cụ!
Em sinh ra trong một gia đình bình thường, học hành bình thường như bao bạn bè khác, mọi mối quan hệ xung quanh "nhàng nhàng", sức khỏe "nhàng nhàng", tính cách cũng "nhàng nhàng"...và còn cả tỉ thứ khác đều nhàng nhàng. Quê em gắn với quá trình chuyển mình chậm rãi của công cuộc đô thị hóa, 19 năm thì khoảng 2/3 trong em còn là lũy tre, đồng ruộng. Và, từ ngày em đặt chân xuống HN, em thấy một điều HN là nơi mình có nhu cầu tiêu dùng cao hơn, nhu cầu thể hiện cao hơn, nhu cầu bằng người cao hơn. Nhịp sống của HN thúc em phải chạy, chạy nếu muốn bằng bạn bằng bè (đương nhiên thi đua ở những điểm tốt).
Em đã từng nghĩ "Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh", nhưng lại cũng từng thấy nhiều tấm gương "Phi thương bất phú". Hai dòng suy nghĩ cứ mãi quẩn quanh trong đầu em. Vậy em nên đi theo hướng nào thì thực sự tốt cho bản thân? Em nên làm gì trước cái bóng nhàng nhàng cứ bủa vây? Quả thực năm nhất, kết quả học của em không hề tệ. Nhưng chỉ ăn và học, thực sự bản thân em vẫn thấy thiếu thiếu. Em vẫn ngẫm bản thân sẽ không thể phát triển trong cái vòng an toàn này.
Em biết một số câu trả lời sẽ có đại ý là được học thì nên học cho ra hồn, nhưng quả thực em thấy việc học vẫn quá bình ổn so với em, không thử thách bản thân em, không bắc cho em nấc thang để thoát khỏi cái bóng nhàng nhàng đang bao lấy. Và đương nhiên, người kéo em ra sẽ là em. Mọi ý kiến của các cụ em xin tiếp thu, và coi đó là lời khuyên, góp ý, chứ em không xin một định hướng cụ thể nào cả, vì chỉ em biết em cần gì.
Em cảm ơn các cụ!
Đôi lời : Cụ nào học Y khoa có thể cho em xin đôi lời về những việc các cụ đã làm trong lúc Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 để sau này đến những năm tiếp theo nó khiến các cụ không phải thốt lên hai từ "giá như" không ạ? Một lần nữa em cảm ơn các cụ!
Chỉnh sửa cuối: